Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trên tầng cao nhất.

Tư Chính Đình đứng ngoài ban công, lẳng lặng nhìn về phía xa. Anh không ngủ cả một đêm nên vẻ mặt lúc này hơi tiều tụy, nhưng vẫn không hề có ý định nhúc nhích gì. Chuyện tối hôm qua như khoét một lỗ vào tim anh, đến bây giờ vẫn còn đau đớn, chảy máu đầm đìa.

Tư Chính Đình rít mạnh một hơi thuốc, nicotine dày đặc tràn vào phổi khiến anh càng có cảm giác bị thiêu đốt. Anh kịch liệt ho khan hai tiếng, rồi dụi mạnh điếu thuốc vào chiếc gạt tàn.

Năm năm trước, lí do cô bỏ rơi anh hóa ra là vì tiền. Một lý do nực cười mà lại đáng buồn biết bao. Hôm qua, vì quá giận dữ nên anh không muốn nghe cô giải thích. Nhưng có giận thế nào thì qua một đêm cảm xúc cuối cùng vẫn bị lý trí kìm chế lại.

Tư Chính Đình quay người vào phòng, cầm lấy chiếc điện thoại đã tắt nguồn khởi động lại. Màn hình nhanh chóng hiển thị thông báo anh có 109 cuộc gọi nhỡ từ Trang Nại Nại và 4, 5 cuộc của Ms. Đinh.

Tư Chính Đình vừa khởi động máy lên thì Đinh Mộng Á đã gọi đến lần nữa. Tư Chính Đình im lặng nhìn điện thoại rung liên hồi, cuối cùng vẫn nghe máy. Giọng Đinh Mộng Á như đã già đi năm, sáu tuổi chỉ trong một đêm, “Tuổi trẻ tuổi bồng bột, có ai không phạm sai lầm? Năm đó là mẹ sai trước, mẹ không nên đi thử con bé. Với lại lần đầu mẹ đưa tiền, con bé nhất quyết không lấy, lần sau mẹ đưa thì con bé mới nhận, nhưng cũng chỉ lấy ba trăm nghìn NDT. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ năm đó con bé nó cũng có nỗi khổ riêng.”

Dù nói vậy, nhưng Đinh Mộng Á cũng hiểu rằng với tính cách không chấp nhận nổi một chút khiếm khuyết của Tư Chính Đình, anh cũng có yêu cầu rất cao trong chuyện tình cảm. Bất kể là lý do gì thì đối với anh mà nói, việc Trang Nại Nại nhận tiền rồi từ bỏ anh là một sự xúc phạm. Nhưng đã nói đến nước này rồi, Đinh Mộng Á cũng không biết nói thêm gì nữa.

Đinh Mộng Á vừa cúp máy, Tư Tĩnh Ngọc đã gọi đến. Cô ấy đơn giản, thô bạo hơn Đinh Mộng Á, nói thẳng luôn, “Bây giờ em định thế nào? Nếu em thật sự không chịu được thì ly hôn đi!”

Ly hôn?

Đồng tử của Tư Chính Đình co lại. Năm năm trước anh đã không nên để cô đi, bây giờ sao có thể ly hôn được?

Tư Tĩnh Ngọc nói tiếp, “Nếu em đã không muốn ly hôn thì cứ an ổn tiếp tục, tương lai mới là quan trọng nhất. Con người không thể sống trong ký ức mãi được.”

Câu cuối cùng, Tư Tĩnh Ngọc nói rất hàm súc, chẳng biết là đang nói Tư Chính Đình hay là nói chính cô.

Tư Chính Đình cúp máy rồi trầm ngâm một lúc lâu, mãi lâu sau mới lên tiếng: “Quý Thần!”

Quý Thần cung kính đi vào, cẩn thận nhìn anh thăm dò, “Ông chủ.”

“Đi điều tra cho tôi, Trang Nại Nại đã gặp phải chuyện gì vào năm năm trước.”

“Vâng ạ.”

Quý Thẩn trả lời xong, ngẩng đầu lên thấy anh lại trầm ngâm thì đành phải nhắc nhở, “Ông chủ, thật ra... năm năm trước đã xảy ra chuyện gì, ngài hỏi bà chủ chẳng phải là rõ ràng nhất sao.”

Tư Chính Đình nghe anh ta nói vậy thì ngẩng phắt lên. Quý Thần lập tức cúi đầu, dù vậy thì vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của đối phương như muốn thiêu đốt đỉnh đầu anh ta thành cái lỗ. Quý Thần nhanh chóng rời khỏi văn phòng, nhưng vừa ra thì đã thấy Trang Nại Nại đang đứng trước cửa, nhìn anh ta với ánh mắt mong chờ.

Anh ta do dự một chút, sau đó vẫn kiên trì quay trở lại báo, “Ông chủ, bà chủ đến rồi, ngài...”

Tư Chính Đình im lặng một lúc mới nói, “Để cô ấy vào đi.”

Danh Sách Chương: