Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tề Tiểu Tô lại không nhìn thấy nụ cười đắc ý thoáng lóe lên trong mắt Vệ Thiếu soái.

Anh ngậm lấy môi cô, tranh thủ lúc cô đang mơ mơ hồ hồ, làm cho nụ hôn này càng sâu hơn. Khi môi lưỡi quấn quít với nhau, trái tim anh mới hoàn toàn dịu xuống. Đây giống như một sự cứu rỗi sau mấy năm dài đằng đẵng bị giam cầm, một cảm giác kích động khác xa với cảm giác quyết chiến không hối hận dù không biết mình sẽ hi sinh lúc nào trong mỗi trận chiến bảo vệ Liên minh trước đây.

Mà lúc này Tề Tiểu Tô đã hoàn toàn mơ hồ không còn biết người mình ở đâu, tim mình nơi nào nữa rồi.

Hiện giờ môi của Thiếu soái cũng không thể nói là mềm mại, ấm áp được, anh thiếu nước mấy ngày trời, đã gần đến ranh giới giữa sự sống và cái chết, điều đầu tiên anh muốn làm là uống nước. Nhưng chỉ mới uống một ngụm nước nhỏ mà Tề Tiểu Tô mớm cho, anh lại càng muốn hôn cô hơn.

Hôn cô ấy, biểu lộ sự thành kính và cảm kích của mình, còn cả sự thỏa mãn đầy ắp trong tim, trong lòng anh nữa.

Giữa sống và chết, anh chỉ mong bảo vệ được cô sống sót, giữa sống và chết, cô lại bất chấp tất cả cũng không chịu bỏ cuộc, dù ngay khi cô cũng sắp mất mạng rồi, nhưng vẫn một lòng nghĩ đến chuyện cứu anh.

Theo quan điểm của Vệ Thường Khuynh thì đây chẳng phải là tình yêu đó sao?

Ầm ầm ầm.

Một tiếng sấm nữa lại nổ ầm lên, khiến Tề Tiểu Tô giật mình tỉnh táo lại, đẩy Vệ Thường Khuynh ra, thở hổn hển trừng mắt nhìn anh, nhưng khuôn mặt vừa rồi còn trắng bệch giờ đã có chút sắc máu, có điều băng vải trắng trên trán đã bị máu nhuộm đỏ nhìn rất ghê người.

Vệ Thường Khuynh khẽ nhíu mày.

“Sao lại hành hạ mình đến mức này hả?”

Tề Tiểu Tô không nói gì, lấy một chiếc thìa trong không gian ra, đút cho anh từng chút nước một.

Vệ Thường Khuynh nuốt lời muốn nói xuống, uống nước trước đã. Chút động tác vừa rồi đã tiêu hao toàn bộ sức lực của anh rồi.

Chờ anh uống được khoảng mười thìa nước rồi, Tề Tiểu Tô mới nhớ ra lúc trước mình lên núi có chuẩn bị một ít đường trắng, trong lòng không khỏi nghĩ, có nên pha cho anh chút nước đường không nhỉ?

Vệ Thường Khuynh giữ tay cô lại, gắng sức lắc đầu, giọng nói dịu hơn được một chút: “Em hỏi No.1, bao lâu nữa nơi này sẽ sụp?”

Vẫn còn sụp nữa à?

Tề Tiểu Tô sững người, sau đó phát hiện ra một vấn đề khác, không khỏi kinh hãi hỏi: “Hiện giờ anh không thể liên lạc với Tiểu Nhất được nữa à?”

Vệ Thường Khuynh tỏ ra rất bình thản, “Ừ, không được nữa.”

Tề Tiểu Tô kinh hãi tột độ.

Hệ thống Tiểu Nhất liền giải thích: “Bây giờ chỉ có tìm được lại Hệ thống điều khiển đầu não trong phi cơ của Thiếu soái hoặc Hệ thống điều khiển phi cơ mới có thể liên lạc được với bản Hệ thống, cũng có thể thu hồi được Hệ thống về, trước lúc đó, bản Hệ thống chỉ có thể ở bên cô thôi.”

“Vậy nếu tôi không thể giúp anh ấy tìm lại được thì sao? Tự anh ấy có thể tìm được không?”

“Anh ấy phải nhìn thấy mới biết được.”

“...” Tề Tiểu Tô không kìm được liếc Vệ Thường Khuynh một cái đầy khiêu khích, “Thế nếu tôi không tìm giúp anh ấy, thì chẳng phải anh ấy sẽ chịu chết hay sao?”

“… Về lý luận thì là thế.”

He he.

Vệ Thường Khuynh vừa nhìn vẻ mặt này của Tề Tiểu Tô cũng đã biết cô đang nghĩ gì rồi, tuy anh không nghe thấy tiếng nói của Hệ thống, nhưng dựa vào kinh nghiệm và trực giác của mình anh cũng biết họ đang nói chuyện gì. Anh bó tay cười khổ: “Đúng thế, sau này bản Thiếu soái đành dựa hết vào em thôi.”

“Ai chà, cầu xin em đi.”

Không biết vì sao, Tề Tiểu Tô chợt cảm thấy như mình vừa trả đũa được một cú vậy.

“Em muốn phạm thượng à?” Vệ Thường Khuynh vừa chống người ngồi dậy, Tề Tiểu Tô lập tức cảm nhận được hơi thở đàn ông mạnh mẽ, nồng đậm đặc trưng của riêng anh tràn ngập trong không gian chật hẹp tối tăm này, khiến cô cảm thấy hơi khó thở.

Lạ thật, rõ ràng bộ quân phục trên người anh vừa nhàu nát vừa bẩn, nhưng mặc lên người anh lại khiến người ta không còn chú ý đến những nếp nhăn và vết bẩn đó, cứ như anh vẫn là một Thiếu soái cực kỳ khí phách, mặc bộ quân phục phẳng phiu thẳng thớm vậy.

“Hai người tạm thời ngừng tán gẫu đi,” Hệ thống Tiểu Nhất nói: “Ở trong này không an toàn, trước mắt theo sự phân tích sơ bộ của bản Hệ thống dựa trên các dữ liệu ít ỏi này, thì trong vòng hai mươi phút nữa, nơi đây sẽ tạm thời không sụp tiếp, nhưng vẫn nên cố gắng ra khỏi đây càng nhanh càng tốt.”

Tề Tiểu Tô lập tức chuyển lời nó nói cho Vệ Thường Khuynh.

Cô vẫn chưa quen lắm với việc hiện giờ anh ấy không thể nào liên lạc được với Hệ thống nữa, dù sao thì anh ấy mới là chủ nhân của Hệ thống mà, anh ấy muốn ra lệnh cho Hệ thống làm gì, Hệ thống muốn lén lút truyền tin gì cho anh, cô cũng đều bị giấu diếm cả.

Nhưng giờ thì không được nữa.

“No.1 nói rất đúng, chúng ta phải ra ngoài đã.” Nói xong được mấy câu này, Vệ Thường Khuynh cũng thở gấp, anh nhìn Tề Tiểu Tô: “Trong không gian có gì ăn không? Thịt bò khô, chocolate gì gì đó.”

“Anh bị đói mấy ngày rồi, giờ không thể ăn ngay mấy thứ đó đâu.”

“Thời điểm đặc biệt mà, cơ thể của bản Thiếu soái khỏe mạnh hơn người bình thường rất nhiều, không sao đâu.”

Tề Tiểu Tô chỉ đành lấy chút thịt bò khô và chocolate, bánh mì linh tinh ra, hai người nhanh chóng ăn rồi uống nước khoáng đệm bụng. Nước mưa từ khe đá trên đỉnh đầu chảy xuống khiến họ biết được, hiện giờ chắc chắn bên ngoài vẫn đang mưa như trút nước.

Nhưng họ vẫn phải rời khỏi đây.

Vệ Thường Khuynh đứng dậy, một tay dìu cô lên.

Tề Tiểu Tô ngẩn người nhìn anh, làm gì có ai thế này chứ? Ăn có chút xíu vậy mà đã như hồi phục rồi à?

“Lấy dụng cụ cho anh.”

“À, vâng.”

Tề Tiểu Tô chợt nhận ra rằng, cứ mỗi khi làm việc gì đó, Vệ Thường Khuynh lại nghiêm túc lạ thường, anh đón lấy chiếc xẻng sắt cô đưa, nhanh nhẹn trèo qua một đống đất đá vụn vừa rơi xuống, quan sát vài lần, thi thoảng lại vỗ nhẹ vào vách đá.

“Tiểu Nhất, chúng ta có cần qua giúp không?”

“Không cần thiết, tự Thiếu soái cũng có thể tìm được nơi yếu nhất, cô phải tin vào năng lực của anh ấy.”

Nếu đã không cần cô giúp thì...

Ánh mắt Tề Tiểu Tô chợt rơi xuống mấy viên đá rơi trên nền động đá.

Không biết vì sao, có Vệ Thường Khuynh ở đây, cô cảm thấy đặc biệt yên tâm, thậm chí còn có tâm trạng mà nghĩ đến chuyện nơi này vốn là mỏ khai thác ngọc.

“Tiểu Nhất, mấy viên đá này đều là phôi ngọc chứ nhỉ?”

“Về lý thuyết thì là thế.”

“Vậy chúng ta mau thử xem!”

Trong lúc tìm chỗ có thể phá được, thi thoảng Vệ Thường Khuynh lại quay đầu lại, nhìn thấy Tề Tiểu Tô đang lê từng bước chân mệt nhọc đi sờ khắp mấy viên đá kia, anh đoán được ngay kế hoạch của cô, khiến anh cũng không kìm được khẽ lắc đầu bật cười, rồi lại quay đi tìm chỗ đá mỏng tiếp.

Mà lúc này Tề Tiểu Tô cũng bắt đầu có phát hiện.

“Phỉ thúy pha lê á?”

“Theo kinh nghiệm cược đá kết hợp với mức năng lượng, bản Hệ thống phân tích ra như vậy, trong viên đá này hẳn là ngọc phỉ thúy loại pha lê.”

“Thế thì còn chờ gì nữa, lấy thôi.” Tề Tiểu Tô hưng phấn nói.

Cô dán thẳng viên đá lên trán, “Cậu tách phần đá bọc bên ngoài viên ngọc ra đi, không cho hấp thụ năng lượng bên trong đâu đấy!”

“… Được.”

Tiếp sau đó, Hệ thống Tiểu Nhất bị Tề Tiểu Tô biến thành một máy tách đá điên cuồng, phân giải toàn bộ những viên đá mà bên trong có chứa ngọc quý thành bột hết, chỉ để lại phần nhân ngọc bên trong. Tất cả đều bị Tề Tiểu Tô cất vào trong không gian chứa đồ, tổng cộng ba mươi hai viên.

“Lạ thật.” Hệ thống Tiểu Nhất đột nhiên nói, “Sao đá năng lượng trong mỏ này lại nhiều thế nhỉ?”

“Đúng thế, sao chỉ có một cái mỏ nhỏ mà lại nhiều thế này?”

Vệ Thường Khuynh nghe thấy cô nói vậy, thản nhiên đáp: “Vì khoáng sản của ngọn núi này rất ít, cơ bản đều tập trung ở đây hết rồi.”

Cái gì?!

Đây đúng là chuyện Tề Tiểu Tô không thể nào ngờ tới được, sự thực thật quá đáng ngạc nhiên!

Nếu chỉ ở đây có phôi ngọc, vậy thì bao nhiêu người bọn họ tranh nhau chảy máu vỡ đầu để làm gì chứ?!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK