Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đương nhiên, rốt cục Tạ Hào Thế nghĩ gì, có thất vọng với Tạ Thanh Diễn và mẹ Tạ không, Tô Tô không biết nữa, Lý Oánh cũng chỉ đoán mà thôi. Điều khiến Tô Tô khó hiểu là Lý Oánh viết bức thư này cho cô có mục đích gì?

Để tỏ thành ý nên chủ động chia sẻ thông tin?! Hay là muốn Tô Tô hành động trước, thay cô ta giải quyết Lã Ấn?

Lý Oánh biết Tô Tô chắc chắn sẽ vì Tiểu Ái trong bụng mà sẽ không tha cho Lã Ấn, hành động này là muốn Tô Tô ra tay trước, tốt nhất là giải quyết luôn Lã Ấn?!

“Ta cứ không hành động đó!”

Tô Tô tự lẩm bẩm, xé bức thư rồi nhét lại vào phong bì, cô định sẽ tiếp tục quan sát tình hình rồi nói sau. Cô nghĩ, chỉ sợ Lý Oánh gấp như ngồi trên lửa nên mới viết bức thư này cho cô, nhưng hành động này của Lý Oánh trong mắt Tô Tô hoàn toàn không cần thiết.

Chưa nói đến chuyện Tô Tô có nhất thiết phải loại bỏ Lã Ấn không, nhưng đứng trên lập trường của Lý Oánh mà nói, trong tay Lý Oánh và Vương Tử Kiều hình như có dị năng giả có thể điều khiển động vật. Dị năng giả đó so với Lã Ấn chỉ có hơn chứ không kém, nếu không phải lúc Tạ Hào Thế, Sở Hiên, Lã Ấn đều bị vây trong biển giòi, Lý Oánh chắc hắn có thể sai người đi ra đi vào biển giòi sao?

Có khả năng thoát khỏi đấy sao vẫn cứ nhất nhất lao đầu vào biển giòi?! Không phải Lý Oánh không bỏ được mấy nghìn binh lính trong tay Lã Ấn, cùng với sự trợ giúp của Phi Phi, dị năng giả hệ mộc có thể nuôi sống được nghìn người sao?

Cô ta vừa muốn nuốt Lã Ấn, lại vừa muốn dùng Tô Tô làm sao!!!

Nên nghĩ đến chuyện này, Tô Tô càng không hành động!!!

Cô sẽ tiếp tục sống cuộc sống bình yên của mình, nhìn mặt trời mọc ngắm mặt trăng lên, đếm ngày tháng, đợi Tiểu Ái ra đời. Cô không cần quan tâm Lý Oánh có gấp gáp đến nhảy lên không?!

Một ngày yên ả lại trôi qua, đêm xuống càng sâu hơn, Tô Tô mơ mơ màng màng, cô không nhớ Diệp Dục đã bóp chân cho mình bao lâu. Cô cảm thấy dễ chịu hơn một chút, ngủ cũng sâu hơn một chút, cảm giác ngủ sâu tới mức mà người bình thường không nên có. Dần dần, Tô Tô cảm thấy bàn tay Diệp Dục ngừng xoa chân cô, chân cô lại bắt đầu khó chịu, hình như có tiếng đánh nhau vang lên như có như không.

Tô Tô mở choàng mắt dậy, nhìn Diệp Dục nằm bên cạnh chân cô, hai tay còn ôm chân cô, anh ngủ khá say rồi.

Tô Tô nghe lại cẩn thận, đúng là có tiếng đánh nhau. Tiếng này có gì không đúng lắm, trong không khí còn phảng phất mùi thơm, không phải rõ lắm nhưng đây là mùi thơm của chỗ Lý Tiểu Vũ. Tô Tô bèn giơ chân, đạp mạnh vào Diệp Dục mấy cái. Anh mở mắt, đầu óc chưa tỉnh táo lắm, cười thô bỉ rồi lại trèo lên, xáp vào trước mặt Tô Tô, há mồm cắn môi cô.

Bụng Tô Tô giờ cũng lớn rồi, động tác của Diệp Dục cũng không nhanh lắm, Tô Tô né anh, cô không để anh tiếp xúc với mình lâu quá mà giơ tay chụp vào mặt anh, dùng nước lạnh rửa mặt cho anh. Rửa một lúc, nhìn anh bừng tỉnh, lắc đầu, Tô Tô mới nói:

“Mau, bên Lý Tiểu Vũ có chuyện rồi!”

Diệp Dục nhanh chóng đứng dậy, anh vừa đứng vững đã thấy Tô Tô kéo chăn trên người xuống, động tác không chậm hơn anh là bao, Diệp Dục thấy thế bèn nói:

“Em cứ chờ ở đây, để anh đi xem.”

“Anh không đi xem được đâu, mùi hương kích dục của cô ấy không có tác dụng với giống cái, chỉ có tác dụng với giống đực.”

Tô Tô chống eo, không để cho Diệp Dục kịp phản ứng đã ôm bụng đi ra ngoài. Ngoài trời có mấy đám mây, đến khi Diệp Dục đuổi kịp theo ra, trời đã lất phất mưa phùn.

Diệp Dục vội vàng chạy vào phòng khách tìm một chiếc ô, bật dù chạy bước nhỏ phía sau Tô Tô, hai người đi bộ chưa được mấy bước đã tới gần xe tải của Lý Tiểu Vũ. Nhìn từ xa cũng thấy trong khoang lái của xe, có hai người đàn ông đang hôn vào phần ngực trần của người kia, tập trung đến cảnh giới không thấy gì xung quanh.

Thư Sinh vốn định làm thêm cái lồng che bằng kim loại để che xe tải của Lý Tiểu Vũ, tránh để mùi hương bị gà mổ bay ra ngoài. Sau đó một lúc, chiếc lồng kim loại đó bị thủng một đường, dưới đất chỗ bị thủng, có ba người đàn ông đang diễn bức họa mây mưa ướt át.

“Chuyện… chuyện này…”

Trong chốc lát, Tô Tô không biết nên nói sao mới phải. Trời xanh vì cô mà làm mưa, những hạt mưa lất phất khiến cho những người đàn ông đang chịu ảnh hưởng của hương thơm kích thích đó tỉnh lại không ít. Nhưng nếu ở trong phòng, hoặc nơi có mái che, không bị mưa ướt, thì cô cũng lực bất tòng tâm rồi.

Còn cả hương thơm đó bị Tô Tô phát hiện ra, những người cách xa tải xa một chút mới chỉ hơi hơi bị ảnh hưởng, chưa đến cảnh giới không biết gì nữa nhưng người cách xe hàng gần, ngửi mùi khá nồng đậm, tiết độc xxoo nhanh hơn người thường. Cảnh Tô Tô nhìn thấy lúc này, e là mấy người đàn ông này đã chọc vào chỗ nào đó rồi.

Âm thanh ư ư a a vang lên, Diệp Dục đứng đằng sau Tô Tô, một tay cầm ô, một tay che mắt Tô Tô lại, tiện thể ngửa đầu huýt sáo, gọi Thầy Bói đang làm nhiệm vụ ở bên ngoài tường rào vào.

Thầy Bói đội mưa, vội vàng chạy lại. Anh còn chưa kịp phân tích rõ ràng sao đêm nay tim lại đập nhanh hơn bình thường thì đã nhìn thấy cạnh chiếc xe tải của Lý Tiểu Vũ, hai đoạn phim nam nam kích thích. Vì thế anh giơ hai tay về phía trước, năm bộ xiềng xích nhốt năm người đàn ông đang trầm mê dục vọng lại.

“Haizz…” Tô Tô cảm thấy tiếc nuối, gạt bàn tay của Diệp Dục đang che mắt cô lại, không cho cô thấy năm người đàn ông khỏa thân. Năm người đàn ông đó còn chưa kịp tỉnh lại, đang trong cơn mê man bị Thầy Bói tách ra nên họ vô cùng đau khổ, trong miệng còn rên rỉ những tiếng kêu ư ư a a khó chịu nữa.

“Đưa chúng xuống, tách ra để trông chừng, thẩm vấn xem năm người này muốn làm gì?! Ai phái tới!”

Diệp Dục đưa tay che trước mặt Tô Tô, bảo Thầy Bói kéo năm người đàn ông khỏa thân này rời đi trước. Thầy Bói vừa đi, Thư Sinh chạy lại, Thư Sinh vừa tới bên cạnh xe tải của Lý Tiểu Vũ, bên trong xe tải vang lên âm thanh đấm mạnh vào thành xe.

Tô Tô, Diệp Dục và Thư Sinh nhìn nhau, đầu tiên là cảm thấy ngạc nhiên vui mừng, sau đó lại nghĩ chuyện không ổn rồi. Diệp Dục và Thư Sinh bịt mũi, Tô Tô ngửi thấy mùi hương trong không khí nồng hơn, hai tay giơ lên trời đánh vào đám mây hai cái, một cơn mưa rào bao trùm bên trên chiếc xe tải.

Thư Sinh cũng đưa tay ra, tạo sương mù bao xung quanh, cố gắng không cho mùi hương phát tán ra khu vực xa hơn, lật tay một cái, sương mù liền lập tức thu lại, bao bọc lấy hương thơm, tích tụ thành một viên tròn màu đỏ, to bằng quả bóng bàn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK