Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nói cách khác, khí đen này không thuộc về bất kỳ một loại kịch độc nào hắn được biết.

Vậy rốt cuộc là vật gì?

- Thử xem có thể ép ra bên ngoài cơ thể hay không!

Ánh mắt nghiêm trọng, Trương Huyền điều động chân khí trong cơ thể.

Tuy rằng không biết sự nguy hại của khí độc, nhưng mặc cho nó lưu lại ở bên trong thân thể, sớm hay muộn sẽ là một tai họa. Trước đó không phát hiện ra, ngược lại cũng thôi. Hiện tại đã biết, phải nghĩ biện pháp mau chóng xử lý.

Bằng không, một cây đao đặt ở ngực, bất kỳ kẻ nào cũng sẽ thấy khó chịu.

Ở trong một quyển sách có ghi chép về cách sử dụng chân khí ép độc, học tập cũng không phức tạp. Mạch suy nghĩ thoáng động, hắn tự nhiên đã học được.

Ục ục ục!

Nhìn thấy được chân khí vọt tới, khí đen giống như nhìn thấy khắc tinh, nhẹ nhàng lắc một cái, chui vào giữa kinh mạch, ẩn nấp.

- Không được...

Sắc mặt hắn trầm xuống.

Khí độc này thật sự quá lợi hại, lại có thể tránh né chân khí bao vây tấn công. Lúc này nó chỉ là chui vào trong kinh mạch, không quan trọng. Một khi phát điên tiến vào bộ phận quan trọng trong thân thể, sợ rằng không kịp phản kháng, sẽ lập tức bị độc chết.

Chân khí có thể tránh né, và giống như có trí tuệ. Đây là loại độc gì?

Lại trúng phải khi nào?

Lục khắp Đồ Thư Quán những sách có liên quan tới độc, đều không có bất kỳ ghi chép nào về thứ này, nói rõ cấp bậc của độc này cao hơn Thiên Huyền vương quốc!

Loại khí độc cấp bậc như vậy... lại phát hiện được ở trong cơ thể mình.

Trương Huyền càng lúc càng mơ hồ.

Rất nhiều thủ pháp giải độc hắn đều sử dụng một lần, phát hiện không có bất kỳ tác dụng nào. Hắn không thể làm gì khác hơn là tạm thời buông tha.

Xem ra khí đen này vô cùng sợ hãi đối với chân khí của hắn, tạm thời còn không dám quấy rối. Bằng không, hắn cũng không có khả năng sống lâu như vậy lại chưa từng phát giác.

Chỉ có điều, tuy rằng tạm thời không có nguy hiểm tới tính mạng, nhưng trúng độc như vậy là một vấn đề lớn. Trong lúc vô ý ngược lại cũng thôi. Bị người hạ độc nhưng không biết, vậy mới đáng sợ.

Đối phương một đòn không thành, khẳng định sẽ còn lần thứ hai.

Không sợ kẻ trộm trộm, chỉ sợ kẻ trộm nhớ thương!

- Trước hết xác định là trúng phải trước khi sống lại hay sau khi sống lại, là người làm hay là vô tình, cũng có thể sớm có một sự đề phòng!

Sinh ra cảnh giác, Trương Huyền lại nhìn về phía khí đen, nghiên cứu hồi lâu... Kết quả, cái rắm chưa cũng không nghiên cứu ra được.

Không phải hắn quá ngu ngốc, mà là... chất độc này thật sự quá cao cấp, vượt ra khỏi phạm trù Thiên Huyền vương quốc có thể hiểu được, cũng không nhìn ra được manh mối nào, càng chưa nói tới nghiên cứu xem trúng phải lúc nào, rốt cuộc là vật gì.

- Thử dùng Thiên Đạo Đồ Thư Quán xem!

Rầu rĩ hồi lâu cũng không hiểu rõ được, hắn đang định buông tha. Đột nhiên trong lòng hắn thoáng động.

Hắn nghiên cứu không ra, không có nghĩa là Đồ Thư Quán cũng bất lực!

Đồ Thư Quán chỉ cần chạm ngón tay tới, hoặc đối phương đánh quyền, có khả năng hình thành sách, biết chỗ thiếu hụt. Khí độc này ẩn nấp ở giữa các kinh mạch, ngón tay khẳng định không chạm đến được. Để cho nó đánh quyền... khụ khụ, càng là nằm mơ.

Chỉ có điều, chỉ là xác nhận đơn giản vấn đề một chút, ngược lại không làm khó được Trương Huyền.

Hắn tiện tay lấy ra một quyển sách trắng, cầm lấy bút lông viết xuống:

- Khí độc trong người là sau khi sống lại trúng độc, có người hãm hại!

Ngón tay hắn xẹt qua, trong đầu lập tức xuất hiện một quyển sách giống như đúc.

Hắn tiện tay mở ra, quả nhiên xuất hiện chỗ thiếu hụt của những lời này.

Nhìn xong nội dung, sắc mặt hắn tái xanh.

Căn cứ vào hiệu ứng của Thiên Đạo Đồ Thư Quán cho ra nội dung, chất độc này là trúng phải trước khi mình sống lại, không phải do mình vô ý, mà bị người hạ độc thủ!

Nói cách khác... Có người muốn giết hắn.

- Chẳng lẽ... người này trước kia chết, cũng không phải do uống rượu phiền muộn mà chết, mà là... trúng chất độc này?

Trước đó hắn đã thấy kỳ quái. Người này cũng quá yếu. Đường đường là cường giả Chân Khí cảnh đỉnh phong, uống một chút rượu có thể uống tới chết được. Hiện tại xem ra, căn bản không phải là chuyện như vậy.

Nghĩ đến liền làm, hắn ở trong sách vở viết ra các loại suy đoán.

Không biết qua bao lâu, Trương Huyền ngừng lại.

Thông qua nửa ngày suy nghĩ, hắn đã biết tình hình đại khái.

Người này trước kia quả nhiên là bị người độc chết, chính vì vậy, mới có mình xuyên qua.

Sau khi sống lại mình sở dĩ không có việc gì, là bởi vì tu luyện chân khí thiên đạo quá mức tinh thuần. Khí độc này trời sinh sợ hãi, bị áp chế không có cách nào nhúc nhích. Bằng không, hắn cũng không có khả năng sống đến bây giờ.

Nói cách khác, có thể sống được, may mắn là vẫn xem như chăm chỉ, tu luyện không ngừng. Bằng không, một khi chân khí không đủ, bắt được khí đen sẽ lập tức cắn trả, độc chết.

- Lại là cục diện rối rắm do người này lưu lại...

Vốn tưởng rằng giải quyết xong chuyện đánh giá lão sư, đã có thể sống cho chính mình, trời cao mặc cho chim bay. Kết quả hắn lại phát hiện ra mình suy nghĩ quá nhiều.

Không hoàn toàn giải quyết được khí đen này, sẽ vẫn nằm trong nguy cơ.

- Phải nghĩ biện pháp tìm ra người muốn giết mình mới được.

Người muốn giết chết hắn, ẩn nấp, không có khả năng tìm được. Nhưng chỉ cần lần sau vẫn dám động thủ, dựa vào Thiên Đạo Đồ Thư Quán, lại nhất định có thể điều tra ra được cả tổ tông tám đời nhà đối phương.

Cho nên, hắn cũng không quá sợ hãi, chỉ là trong lòng có nghi ngờ.

Người này trước kia chỉ là một cô nhi, ngay cả một thân thích cũng không có. Nản thân lại là phế vật, không đắc tội người nào. Rốt cuộc là ai, có thể sử dụng loại độc Thiên Huyền vương quốc cũng không có, tới giết hắn?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK