Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Nhưng mà, phỉ thủy ở đây cơ bản đều bị em nhặt sạch rồi còn đâu?” Tề Tiểu Tô ngẩn ngơ nói.

“Ừm.”

“Ừm là sao hả?”

“Ra ngoài đã rồi nói.”

Vệ Thường Khuynh nắm tay cô kéo đến một nơi, lúc này Tề Tiểu Tô mới nhận ra phía trước mặt đã bị anh đào ra một lỗ nhỏ, có nước đang ào ào chảy vào rồi.

“Bên ngoài này là một khe núi, sau khi sập hầm, địa hình ở đây hơi lồi lõm, đào thêm chút nữa là có thể xuyên ra ngoài được.”

Anh buông tay Tề Tiểu Tô ra, nhấc xẻng sắt lên, đào rất nhanh. Quả nhiên, đất nơi này đã bị ướt nhũn ra, vừa đào đã lở ra một mảng lớn, anh cũng nhanh chóng đào thông ra được. Một dòng nước cuồn cuộn đổ ập vào trong.

“Nín thở chui ra ngoài.” Vệ Thường Khuynh đẩy mạnh cô một cái.

Tuy Tề Tiểu Tô đã nhanh chóng nín thở, nhưng vẫn bị sặc một ngụm nước, trong lòng chợt thấy hơi bực mình, có đôi lúc, Vệ Thiếu soái thực sự không hề biết thương hoa tiếc ngọc chút nào, như lúc huấn luyện cô, hay như bây giờ chẳng hạn.

Vệ Thường Khuynh cũng vội chui ra theo, quả nhiên họ chui ra trong một kênh nước ngầm tự nhiên, nước còn rất sâu, có đoạn ở dưới đất, vừa nhô đầu lên đã chạm phải đỉnh kênh, cũng không có cách nào thò đầu lên khỏi mặt nước để lấy hơi.

Tề Tiểu Tô cảm thấy mình đã không còn chút sức lực nào nữa rồi, lồng ngực bị nghẹn đến không chịu nổi.

Cô cảm thấy vận may của họ quá kém, nếu đoạn kênh nước ngầm này còn dài nữa, thì họ căn bản không thể nào nhịn thở lâu như thế được.

Vệ Thường Khuynh bơi đến cạnh cô, giữ lấy mặt cô, áp chặt môi mình vào môi cô.

Trong lằn ranh giữa sự sống và cái chết thế này, mà anh vẫn còn muốn sàm sỡ cô à?

Ngay khi Tề Tiểu Tô đang muốn vùng vẫy, hai hơi thở truyền qua khiến cô buông lỏng một chút, lại cảm thấy như mình sống lại. Vệ Thường Khuynh gõ nhẹ vào trán cô. Tề Tiểu Tô chợt bừng tỉnh, vội kéo tay anh chui vào trong không gian.

Hai người sức cùng lực kiệt ngã sõng xoài vào trong không gian, ra sức hít thở.

Thì ra vẫn có thể vào trong, đúng là cô ngốc chết đi được, suýt nữa chết vì ngộp nước rồi.

Nhưng không chờ cô nghỉ ngơi đủ, Vệ Thường Khuynh lại kéo cô lên, nghiêm giọng nói: “Được rồi, phải ra ngoài thôi.”

“Sao vẫn còn phải ra ngoài nữa?”

“Bản Thiếu soái thực sự cảm thấy em trở nên ngốc nghếch rồi đấy.” Vệ Thường Khuynh cạn lời nhìn cô, “Không gian này không tự di chuyển được, nếu em cứ ở mãi trong này, cũng chẳng khác gì cứ ngâm mãi trong nước, ở mãi cái nơi ban đầu mà chúng ta chui vào trong không gian kia, nếu động lại sập nữa, chúng ta ra ngoài còn không biết là đang ở đâu. Em nói xem, có cần ra ngoài không hả?”

Giờ Tề Tiểu Tô mới hiểu ra, liền chấp nhận số phận, lồm cồm bò dậy.

Một tay Vệ Thường Khuynh ôm lấy eo cô: “Em giao mình cho tôi đi, bản Thiếu soái đưa em cùng bơi ra, giữ lại chút thể lực, em chỉ cần cố gắng nhịn thở là được rồi.”

Cứ thế, hai người lại xông vào trong nước, Tề Tiểu Tô thực sự không còn sức mà bơi tiếp nữa, Vệ Thường Khuynh ôm cô ra sức bơi ra ngoài, đến lúc không nhịn thở được nữa lại chui vào không gian hít thở, sau đó lại chui ra, cứ lặp đi lặp lại như vậy khoảng năm sáu lần, cuối cùng trên đỉnh đầu cũng sáng lên.

“Ục ục...”

Tề Tiểu Tô kích động quá lại uống luôn một ngụm nước.

Vệ Thường Khuynh đưa cô ngoi lên mặt nước, hai người cùng thở hổn hển lấy hơi. Trên đầu, mưa vẫn rơi như trút nước, nhưng không thể nào dập tắt được cảm giác hưng phấn, vui mừng đến điên cuồng trong tim họ lúc này.

“Thiếu soái, chúng ta ra ngoài rồi!”

Vệ Thường Khuynh nhìn trời nhìn đất, nhìn không gian bên ngoài đã lâu anh không được nhìn thấy, vành mắt cũng nóng bừng lên, nhưng vẫn cố bình tĩnh, chỉ ừ một tiếng, sau đó đưa Tề Tiểu Tô trèo lên bờ.

Trước mắt là một cánh rừng, mưa gió mịt mù, núi rừng hoang dã, sấm chớp ầm ầm, hoàn toàn không có một bóng người.

“Giờ có thể vào không gian nghỉ ngơi rồi!”

“Vâng!”

Tề Tiểu Tô đưa anh vào trong không gian.

Vừa vào trong, cuối cùng hai người cũng nằm vật ra đất giống như hai con cá đang thoi thóp vậy, thở hồng hộc một lúc lâu cũng chưa hồi phục lại được.

Tề Tiểu Tô bắt đầu mơ mơ màng màng, cảm thấy đầu óc hơi váng vất, không biết mình đang ở ngoài đời thực hay đang trong mơ. Cô thực sự tìm được Vệ Thường Khuynh rồi sao?!

Cô thực sự đưa được anh ra rồi à?

“Tiểu Tô?”

Vệ Thường Khuynh chống cơ thể không còn chút sức lực nào, cố bò dậy, vừa sờ lên trán Tề Tiểu Tô, cảm giác nóng rẫy trong lòng bàn tay khiến anh chợt nhíu mày lại.

“Sao lại nóng thế này?”

Anh lập tức đứng dậy, đi tới bên kệ để đồ, tìm một lúc, tìm thấy khá nhiều quần áo nam và quần áo nữ, đều là cỡ của anh và Tề Tiểu Tô.

Cô ấy đã mua quần áo cho anh rồi à? Hay là, của người đàn ông nào khác?

Hệ thống Tiểu Nhất rất muốn nói cho anh biết, những thứ này đều là mua cho anh, nhưng hiện giờ Vệ Thường Khuynh đã không nghe được nó nói nữa rồi, nên nó đành bó tay nhìn khuôn mặt tuấn tú của Thiếu soái đại nhân nhà mình xám xịt lại cả ngày trời.

Vệ Thường Khuynh cầm một bộ đồ ở nhà lên thay trước, sau đó lại lấy một bộ đồ nữ ra thay cho Tề Tiểu Tô.

Dường như chỉ nhoáng một cái anh đã lột sạch Tề Tiểu Tô ra rồi, cũng không hề lịch thiệp đến mức nhắm mắt lại, về cơ bản, thì cái gì cần nhìn anh cũng đều nhìn cả.

Nhưng vì sợ cô lại bị nhiễm lạnh, nên anh chỉ đành nhìn lướt một cái thật nhanh: “Vẫn còn chưa dậy thì xong nữa. Gầy quá.”

Thiếu soái đại nhân lập tức phun ra hai câu kết luận này.

Hệ thống Tiểu Nhất cảm thấy nếu mình mà có mắt, thì lúc này chắc chắn sẽ học theo Tề Tiểu Tô mà lườm anh một cái.

Thiếu soái à, anh lưu manh vừa thôi chứ. Anh nhìn sạch con nhà người ta rồi, còn chê dáng vóc người ta à? Anh cẩn thận Tề Tiểu Tô người ta mà biết được sẽ cầm dao đuổi chém anh đấy!

Hơn nữa, dù Tề Tiểu Tô có như ‘sân bay’ đi chăng nữa, thì Thiếu soái đại nhân này, anh cũng đã yêu cô ấy chết đi được rồi còn gì?

Hệ thống Tiểu Nhất bày tỏ sự khinh bị sâu sắc với chủ nhân nhà mình.

Nhưng lúc này, đương nhiên Vệ Thường Khuynh không biết. Anh luống cuống lóng ngóng mãi mới thay xong quần áo cho Tề Tiểu Tô, đỡ cô dậy cho cô dựa vào người mình, cầm một tấm khăn lông ra giúp cô lau khô mái tóc ngắn, xong hết rồi mới bế cô sang chiếc ghế salon giản dị đặt trong góc không gian. Lúc trước Tề Tiểu Tô đã chuẩn bị khá nhiều đồ đạc, bọn họ có ở trong này vài ngày cũng không bị thiếu đồ dùng.

Anh lại lục hộp thuốc mà cô chuẩn bị, tìm thấy thuốc hạ sốt và thuốc cảm, liền đút cho cô uống, rắc thuốc chống viêm nhiễm lên vết thương trên trán cho cô.

Vết thương này không sâu lắm, nhưng vì ngâm nước lâu nên nhìn máu me be bét cả ra.

Vệ Thường Khuynh cảm thấy tim mình như co rút lại, anh vẫn không quá quen thuộc với cảm giác đau lòng vì người khác, vì một người con gái khác như thế này.

“No.1, bản Thiếu soái biết cậu nghe thấy. Hiện giờ tôi ra lệnh cho cậu, tìm cách chống sẹo.”

Chắc chắn anh sẽ không để cho vết thương này để lại sẹo trên trán cô.

Hệ thống Tiểu Nhất lập tức đáp một tiếng, tuy biết anh không nghe thấy.

Vệ Thường Khuynh xử lý vết thương cho cô xong, mới cầm đồ ăn ngồi bên cạnh cô, vừa ăn vừa nhìn cô. Tề Tiểu Tô vẫn luôn ngủ không yên lắm, vừa gào khóc, vừa kêu la ầm ĩ, cuối cùng, Vệ Thường Khuynh không còn cách nào khác, chỉ đành ôm cô ngủ cùng luôn.

Kể cũng lạ, anh vừa ôm cô ngủ như vậy, cô liền yên tĩnh hẳn, giống một con mèo con yếu ớt nhu mì vậy. Ôm cô như thế này, Vệ Thường Khuynh chợt cảm thấy tim mình mềm mại đến khó tả.

Tề Tiểu Tô vốn đã rất lâu rồi không được nghỉ ngơi tử tế, lại thêm bị thương, bị đuổi giết, cả chặng đường cứ trốn chui trốn nhủi, nên cả cơ thể và tinh thần đều trong trạng thái vô cùng căng thẳng. Lúc này được thả lỏng ra, bệnh lại chợt ập đến như núi lở.

Tuy Vệ Thường Khuynh cũng vừa được kéo về từ cửa tử, nhưng vẫn rất cẩn thận chăm sóc cô một ngày một đêm.

Bọn họ đều không biết, khi họ ở trong không gian hoàn toàn không có tâm trạng để ý đến bất cứ chuyện gì khác, thì bên ngoài đã có rất nhiều người rối loạn vì Tề Tiểu Tô mất tích rồi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK