Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong phòng bệnh VIP của bệnh viện nào đó ở thành phố D, Cung Thăng đã tỉnh lại đang cúi gằm đầu tự trách, mà La Thanh Đức cùng mấy người khác cũng nín thở, không dám thở mạnh, vì lúc này, Chúc Tường Đông đang sa sầm mặt ngồi hút thuốc trên ghế salon.

Báo đứng bên cạnh, nhìn lướt qua mấy người kia một cái.

Một đêm trôi qua rồi, một ngày nữa cũng sắp qua, mưa ở thành phố D cứ ngừng rồi lại rơi, rơi rồi lại ngừng ba lần rồi, nhưng họ vẫn chưa tìm thấy tung tích của Tề Tiểu Tô.

“Một người còn sống sờ sờ ra đó, mất tích ngay dưới mắt các cậu, các cậu thực sự khiến tôi phải nhìn bằng con mắt khác đấy.”

Tuy giọng điệu của Chúc Tường Đông rất bình tĩnh, nhưng lại mang theo áp lực như cuồng phong bão tố, khiến mấy người La Thanh Đức đều toát mồ hôi hột trên trán.

“Anh Đông, cô Tề vào núi Hậu Sơn, đã tìm thấy xe rồi, nhưng hôm qua mỏ khoáng thạch ở núi Hậu Sơn lại sập tiếp lần nữa...”

La Thanh Đức còn chưa nói xong, Chúc Tường Đông đã lạnh lùng ngắt lời anh ta: “Ý của cậu là, Tề Tiểu Tô cũng đã bị vùi lấp trong mỏ khoáng thạch giống mười mấy con ma xui xẻo kia, chết rồi phải không?”

Cho đến tận bây giờ vẫn chưa có ai đi đào cái mỏ khoáng sập đó lên, vì lại bị sập lần nữa nên thực sự quá nguy hiểm, cũng vì mưa to gió lớn không ngừng.

Nhưng làm thế nào Chúc Tường Đông cũng không muốn tin rằng Tề Tiểu Tô sẽ chết như thế này, chết vì bị chôn vùi trong hầm mỏ.

“Anh Đông, em không có ý đó, cô Tề phúc lớn mạng lớn, chắc chắn sẽ không sao. Lúc trước ở bên đó còn có người của bên cảnh sát, chưa biết chừng họ bắt được cô Tề, đưa cô ấy về thành phố rồi thì sao.”

“Vậy còn chờ gì nữa, đi sang bên Cục Cảnh sát thăm dò đi! Đi tìm đi!”

Chúc Tường Đông không kìm được, đạp bàn trà một cái.

Đám đàn em đều run rẩy, lập tức đáp một tiếng rồi chạy ra ngoài.

Chúc Tường Đông đứng dậy, đang định đi ra, chuông điện thoại của Báo lại kêu lên.

“Tôi họ Ngải, tìm Chúc Tường Đông.”

Báo che ống nghe điện thoại, nói với Chúc Tường Đông: “Anh Đông, ngài Ngải của thành phố D.”

Chúc Tường Đông hơi ngạc nhiên, ngài Ngải ư? Lúc trước hắn có nghe La Thanh Đức báo cáo, Tề Tiểu Tô và ngài Ngải bàn chuyện riêng nửa tiếng đồng hồ, giữa hai người họ hẳn đã đạt thành hợp tác, nhưng không biết là dạng hợp tác thế nào, hiện giờ ngài Ngải tìm hắn làm gì?

Hắn tiếp điện thoại.

“Anh Chúc Tường Đông, tối nay ăn với nhau bữa cơm đi?”

“Được, địa điểm?”

Tuy hai người đều đã nghe tiếng của nhau, nhưng trước giờ chưa từng gặp mặt. Họ cũng không thể ngờ được, lần đầu gặp mặt lại là vì một cô thiếu nữ.

Mà lúc này, Nghiêm gia cũng đang loạn hết cả lên.

Nghiêm Uyển Nghi ngồi cạnh bố, khẽ vỗ lưng cho ông, hy vọng ông có thể thả lỏng một chút, nếu không cứ tức giận thế này, sẽ thành bệnh mất.

Ông vừa nổi cáu một trận lôi đình, đang lệnh cho người đi tìm anh hai về.

“Đã về mấy ngày rồi, mà thằng khốn nạn đó còn không lộ mặt lấy một lần, nó tưởng nó trốn tránh rồi thì có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra sao? Tìm, đi tìm đi, hôm nay nhất định phải bắt nó về đây cho tôi!”

Nghiêm lão to tiếng quát một trận xong lại ho sù sụ.

“Bố, bố đừng kích động quá, có lẽ thằng hai vẫn chưa bán cổ phần ra ngoài đâu ạ.” Nghiêm Tắc Thâm ngồi một bên, tuy an ủi Nghiêm lão như vậy, nhưng rõ ràng sắc mặt của anh ta cũng không tốt lắm, vành mắt thâm đen cả, nhìn cũng không có chút tinh thần nào.

Mà trừ họ ra, lúc này trong phòng khách của Nghiêm gia còn có gần hai mươi người nữa, vốn là gia tộc lớn, nên họ hàng gần xa hầu như đều đến cả, sắc mặt của những người này cũng rất khác nhau. Có người thông cảm, có người lo lắng, có người oán giận, có người không biết làm thế nào, có người thì vui trên sự xui xẻo của người khác.

Nghiêm gia đi đến bước này, giữ lại được nguyên trạng còn quan trọng hơn kiếm tiền rất nhiều.

Nhìn mấy người kia, trong lòng Nghiêm lão chỉ cảm thấy nghẹn lên tận cổ.

Ông nhắm mắt lại một chút, rồi nhìn về phía Nghiêm Tắc Thâm, giọng yếu đi nhiều: “Vẫn chưa có tin tức gì của Tiểu Tô sao?”

Nghiêm Tắc Thâm lắc đầu: “Chưa ạ, con đã phái người tìm kiếm nghe ngóng khắp nơi rồi, nghe nói cô ấy đi đến núi sau thị trấn Minh Quang, nhưng vẫn không thể nào tra rõ là cuối cùng cô ấy vào núi hay bị cảnh sát bắt đi mất.”

“Bên phía cảnh sát ngăn cản ghê lắm à?” Nghiêm lão day day huyệt thái dương.

“Chủ yếu là do người của Đỗ gia...”

“Đỗ gia...” Nghiêm lão thở dài một hơi, lại hỏi tiếp: “Đã đi hỏi qua bên kia chưa?”

Chỉ có Nghiêm Tắc Thâm biết bên kia mà ông nói đến là ai, ở đây không tiện nói thẳng ra cũng chỉ có Long Đào.

“Cũng vẫn đang tìm ạ.”

“Con bé Tiểu Tô này, càng ngày càng to gan mà... hy vọng con bé ở hiền gặp lành thôi.”

Nghiêm Uyển Nghi đứng dậy, đi ra ngoài, mưa vừa tạnh, gió hơi lạnh, một cơn gió mạnh thổi qua khiến cô rùng mình một cái. Cô lấy điện thoại di động ra, do dự một chút cuối cùng vẫn gửi tin nhắn đi.

[Tiểu Viêm, có phải các anh đang ở thành phố D không? Buổi tối gặp nhau chút được không?]

Chúc Tường Viêm nhận được tin nhắn này, không hiểu sao lại có chút cảm giác khó xử, cũng không vội trả lời tin nhắn, châm một điếu thuốc rồi ra ngoài đứng hóng gió lạnh.

Họ đã rời khỏi bệnh viện về khách sạn, anh trai anh ta vừa ra ngoài, bảo anh ta ở lại đây nghỉ ngơi. Lúc đến thành phố D, anh ta cũng nghĩ đến Nghiêm Uyển Nghi, cũng nghĩ đến chuyện gặp cô ấy, nhưng đây là nơi anh ta từng cho rằng mình sẽ không bao giờ quay lại nữa, nơi đây cũng có một người con gái vẫn để lại bóng ma trong lòng anh ta đến tận ngày hôm nay.

Hơn nữa, có đôi khi số phận sắp đặt thật sự rất tình cờ, vừa rồi khi họ vào thang máy, anh ta cũng vừa khéo nhìn thấy mấy người thanh niên trẻ tuổi đang tươi cười bước ra từ thang máy bên kia. Anh ta chỉ nhìn thoáng cũng có thể nhận ra, một cô gái ăn mặc khá hở hang gợi cảm trong số đó chính là mối tình đầu của anh ta, cũng là thiên kim tiểu thư của bà chủ nhà hàng Minh Phủ Tư Gia, Vu Thiếu Vân.

Có điều, anh ta không bao giờ ngờ được Vu Thiếu Vân năm đó ngây thơ hồn nhiên đáng yêu là thế, bây giờ lại mặc một chiếc váy ngắn ôm sát cổ chữ V rất thấp, trang điểm đậm thế kia, còn quàng vai bá cổ mấy người đàn ông xuất hiện ở khách sạn vào giờ này.

Đàn bà...

Trong lòng cô gái này liệu có chút nào áy náy vì từng làm tổn thương người yêu của cô ta không? Hoàn toàn không thể nhìn ra được.

Chẳng lẽ, đàn bà đều bạc tình như thế sao?

Cũng chính vì vậy, khi nhận được tin nhắn của Nghiêm Uyển Nghi, trong lòng anh ta mới tràn ngập cảm xúc u ám như vậy.

Tiếng báo tin nhắn trên điện thoại di động lại vang lên. Anh ta mở ra xem, vẫn là tin nhắn của Nghiêm Uyển Nghi.

[Tiểu Viêm, thực ra tôi chỉ muốn gặp anh một chút nói chuyện của Tiểu Tô thôi, hiện giờ tôi cũng không biết phải làm sao nữa, tôi rất lo lắng cho cô ấy.]

Lo thì có ích gì chứ?

Cô nhóc Tề Tiểu Tô đó thông minh lanh lợi, dám nghĩ dám làm, nếu cô ấy có thực sự xảy ra chuyện gì, thì một cô tiểu thư nhà giàu yếu đuối thế kia có lo lắng cũng có thể có tác dụng gì đâu?

Chúc Tường Viêm giễu cợt một tiếng rồi nhắn lại.

[Chúng tôi đang tìm cô ấy, không cần cô phải bận tâm.]

Giọng điệu của câu này rõ ràng có thể nghe ra được có gì đó không bình thường lắm, vừa xa cách lại vừa mang theo vẻ mất kiên nhẫn, Nghiêm Uyển Nghi xem xong, trái tim thắt lại, khẽ cắn môi dưới, quay người định đi vào nhà thì lại nghe thấy tiếng kêu gào ầm ĩ của đám anh em họ, trong đó còn nghe được cả tiếng chửi bới ầm ĩ của anh Hai nhà cô.

Anh Hai Nghiêm vừa ngẩng đầu nhìn thấy ngay cô, chợt hí hửng kêu to: “Bé Tư à, anh báo cho cô một tin vui, anh Hai tìm được cho cô một anh bạn trai cực kỳ xứng với cô!”

Cái gì?!

Trong một gian phòng ở Trúc Nhã Cư, Long Đào cầm tách trà lên nhấp một ngụm, nhìn người đàn ông đang ngồi trước mặt mình, thản nhiên nói: “Tham mưu trưởng Đỗ, chuyện này tôi cần phải cân nhắc một chút, thực sự không thể nào trả lời anh ngay được.”

“Vậy sao? Lẽ nào Bí thư Long muốn bàn bạc với con nhãi ranh vắt mũi chưa sạch nào đó?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK