Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mỗi người bọn họ đều đã trải qua quá trình huấn luyện kiềm chế chuyên nghiệp. Dù bị quyến rũ hay bị tra tấn dã man, càng dữ dội bọn họ lại càng giữ được lý trí. Thư Sinh hiểu rõ điều này nên ngày hôm nay anh hoàn toàn không thể làm Lý Tiểu Vũ bị tổn thương.

Còn Diệp Chân Chất kia, tại sao trước đây anh say rượu lại “làm” Tô Tô? Căn bản Diệp Chân Chất cũng không muốn khống chế thú tính của mình: từ lúc mới thấy Tô Tô ở quán bar, anh chưa bao giờ muốn kìm nén bản thân, chỉ cảm thấy trai chưa vợ gái chưa chồng, Tô Tô lại chủ động ôm anh nên cứ ăn thôi. Cô có bạn trai hay không không quan trọng, quan trọng là đúng ý anh.

Nhưng Thư Sinh khác với Diệp Dục. Trải qua nhiều năm học hành đèn sách, tư duy còn có chút cổ hủ. Cô không yêu anh, anh không thể ra tay với cô được. Nếu cô thương anh, biểu lộ tình cảm vượt quá mức bình thường thì đây lại là chuyện khác.

Trong xe tải, bộ đồ rằn ri trên người Lý Tiểu Vũ ướt sũng mồ hôi bó sát vào người. Trong tình cảnh này, thân là một cô gái hẳn Lý Tiểu Vũ nên sợ hãi nhưng nhìn thấy Thư Sinh ngoài kia, Lý Tiểu Vũ bỗng cảm thấy yên tâm. Cô tự dưng tín nhiệm Thư Sinh, anh nói anh có thể kiềm chế được nên cô tin anh sẽ không tiến tới.

Xa xa, Tô Tô tạo ra cơn mưa trong đêm, vừa vác cái bụng bầu chạy về phía trước vừa quay lại nhìn Diệp Dục đuổi theo ở phía sau, nghe thấy Diệp Dục kêu to:

“Tô Tô, em đừng chạy, cẩn thận đứa bé. Ông đây thật sự không chạm vào em!”

Trong cơn mưa, Tô Tô dừng lại, ôm bụng xoay người nhìn Diệp Dục, chờ anh chạy đến để đập cho một trận, tức giận nói:

“Diệp Dục, anh điên rồi phải không? Tôi nói bây giờ không được. Anh tỉnh lại đi!!!”

“Tỉnh rồi, tỉnh rồi. Đừng đánh!” Diệp Dục ôm lấy Tô Tô bước đi, vừa đi vừa tránh đòn của Tô Tô, nhẫn nhịn nói: “Vừa rồi đuổi theo em một mạch, dầm mưa tỉnh rồi, ha ha ha, anh ôm em về. Mưa to đường trơn lắm.”

Trời thì mưa, bụng Tô Tô lại hơn bảy tháng, người tròn trịa, Diệp Dục nhìn mà hốt hoảng nên anh bế Tô Tô về thẳng khách sạn.

Khách sạn nhỏ trong sơn trang Bát Phương đang bị cơn mưa tầm tã bao phủ. Diệp Dục ôm Tô Tô đi vào trong phòng khách đúng lúc thấy Trạc Thế Giai quần áo xộc xệch từ tầng ba chạy xuống. Đến tầng một, thấy Tô Tô và Diệp Dục đứng ôm nhau ướt sũng ở phòng khách, Trạc Thế Giai đỏ bừng mặt, cuống quýt hỏi:

“Mưa to như vậy, tại sao còn ở ngoài lăn lộn? Mau trở về phòng tắm rửa thay quần áo đi, tôi đi lấy hộp thuốc.”

Sau đó Trạc Thế Giai lập tức xoay người, vội vã chạy lên cầu thang, đúng lúc Hộ Pháp cởi trần, vừa kéo quần vừa đuổi tới. Hai người cứ thế dùng dằng ở trên cầu thang.

“Em... À thì... Anh...”

Hộ Pháp lắp bắp, gương mặt đen cháy cứ đỏ lựng lên. Trạc Thế Giai cúi gằm mặt, hai tai nóng rực. Cô ẩn Hộ Pháp ra rồi bỏ chạy lên tầng.

Còn Hộ Pháp đứng lại đó ngơ ngẩn, ủ rũ cúi đầu chẳng biết làm thế nào cho phải. Thấy Diệp Dục đỡ Tô Tô ưỡn bụng bầu từ từ đi đến, Hộ Pháp cản Diệp Dục lại, ngập ngừng hỏi:

“Lần trước chú bảo anh gạo nấu thành cơm, bây giờ cơm chín rồi thì phải làm sao nữa?!”

“Đương nhiên tiếp theo là hứa sẽ đền bù!” Diệp Dục ra vẻ là người nhiều kinh nghiệm, ôm Tô Tô đi vòng qua Hộ Pháp, vừa bước nhanh đi lên tầng, vừa dạy dỗ Hộ Pháp, “Cô ấy không muốn nhận bồi thường thì anh vẫn phải sống chết xin bồi thường, dần dần cô ấy sẽ là của anh!”

“...”

Tô Tô lạnh lùng nghe “đàn anh” Diệp Dục truyền thụ cho “đàn em” Hộ Pháp, đưa tay ra véo tai Diệp Dục một cái rõ đau. Diệp Dục kêu oai oái, hai người đi lên tầng ba.

Theo đuổi con gái nhà người ta như thế chắc? Cách của Diệp Dục vốn đã sai lầm, anh còn tưởng hay lắm à mà truyền thụ cho Hộ Pháp, ra cái vẻ mẫu mực?!

Sau khi vào phòng của Tô Tô, cô lập tức rời khỏi vòng tay của Diệp Dục, lườm anh rồi bỏ vào phòng tắm.

Mọi người hay đùa nơi đây là khách sạn năm sao cũng có cái lý của nó. Có nhiều công trình khoa học kỹ thuật ẩn dưới lớp kiến trúc cổ kính này, chẳng hạn như tường khách sạn được lắp pin năng lượng mặt trời tạo hình đặc biệt, đảm bảo nước nóng luôn sẵn sàng.

Khi cô tắm nước nóng xong, Trạc Thế Giai đã mũ áo chỉnh tề cầm hộp thuốc đứng trong phòng. Diệp Dục tự động nhặt quần áo để thay rồi chui vào phòng tắm của Tô Tô.

Phòng nào trong khách sạn cũng có một gian phòng khách rộng rãi với ghế sofa thoải mái, TV LCD treo tường đặt cạnh cửa sổ sát đất.

Trạc Thế Giai đang ngồi ở bàn trà, đưa cô hộp thuốc có đầy đủ đồ dùng cần thiết. Trạc Thế Giai rút một cây nhiệt kế thủy ngân đưa Tô Tô đang mặc váy bầu:

“Đo nhiệt độ cơ thể trước. Cháu có khó chịu ở đâu không?”

“Khó thở, đau thắt lưng, đau mông, chân phù, bụng căng cứng.”

“Bảy tháng rưỡi rồi nhỉ?”

“Vâng.”

“Sắp sinh rồi, cố gắng giữ đủ chín tháng, đừng chạy nhảy linh tinh. Đừng dầm mưa như hôm nay nữa.”

“Vâng ạ!”. Tô Tô ngoan ngoãn nghe lời, xoa ngực theo bản năng.

Trạc Thế Giai ngước mắt hỏi: “Làm sao thế?”

“Ngực cháu hơi đau.”

“Phải quen đi thôi, sắp sinh rồi. Ngực cháu đang chuẩn bị cho quá trình nuôi con. Cháu vẫn định cho con bú đúng không?”

“... Cho con bú ạ!!”

Tô Tô ngần ngừ. Kiếp trước khi mới sinh Tiểu Ái, cô không ăn uống đầy đủ nên thiếu chất, không đủ sữa. Tiểu Ái bú mẹ nhưng còi cọc đến tội.

Vì thế Tô Tô không chắc giờ mình có muốn cho Tiểu Ái ăn thêm sữa ngoài không.

Có Chu Hiểu Lâm làm vú em nên đám anh Bì lười đi tìm sữa bột, nhưng thôn Bát Phương có tận hai nhà trẻ, vẫn phải có sữa bột.

Có điều Tô Tô vẫn muốn cho Tiểu Ái bú mẹ. Sữa mẹ tốt nhất cho sức khỏe của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK