Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Huyền Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sáng sớm hôm sau, trận doanh của nhân loại đã không cánh mà bay, nơi đây vốn là một công trình kiến trúc thô sơ từ gỗ lá mà nay chỉ còn là một mảng tuyết trắng.

Một vài bóng đen bất chợt hiện ra, thân người không cao, làn da xanh lam, tai vểnh nhọn ra hai bên, mái tóc trắng như tuyết cùng đôi mắt óng ánh hoàng kim.

Nguyên lai là Lam Thiên Tuyết Tộc đến.

Một tên trong đó nhíu mày nói ra:

“Đám nhân loại này đi đâu rồi?”.

Một tên khác hừ lạnh mắng:

“Không phải các ngươi canh phòng sao? Người đâu rồi?”.

Mấy tên còn lại im lặng, đầu có chút cúi hơi thấp, thân người thi thoảng khẽ run lên vì sợ. Bọn hắn thật sự cũng không biết vì cái gì mà trận doanh của nhân loại lại đột ngột biến mất nữa.

Đêm qua bọn hắn thay phiên nhau canh phòng rất cẩn thận, thi thoảng có chợp mắt một chút nhưng cũng không được mấy phút.

Khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy thì làm sao có thể di chuyển cả một quân doanh mấy ngàn người được.

Nhưng bọn hắn cũng không dám nói gì cả, nói ra có khi bị đập chết tại chỗ cũng nên, chi bằng im lặng chịu trận có khi còn sống được.

Đúng như bọn hắn dự đoán, cái tên mắng hồi nãy bây giờ lại mắng tiếp nữa rồi, càng mắng lại càng hăng, thậm chí xém chút nữa đã động thủ nhưng một tên khác lại cản lại với lý do là làm chuyện vô ích tốn thời gian.

Nhân loại đã sớm rời đi, thông tin này nhất định phải báo lại cho bệ hạ biết, nếu không sẽ lỡ mất đại sự.

Tên kia nghe vậy liền quay sang đám người cúi đầu kia hừ lạnh một tiếng nói ra:

“Chờ đấy, sau chuyện này ta tính sổ với các ngươi”.

Nói xong, cả hai liền tế ra pháp khí phi hành hình bản dẹt kia mà bay về phương xa. Đám còn lại thấy vậy liền thở nhẹ ra một hơi.

Sau đó, bọn hắn liền nhanh chóng chạy về thu thập mà trốn đi.

Ai lại rảnh hơi đợi cái tên nóng tính kia quay lại đâu, dù gì cả buổi bọn hắn cũng cúi mặt, làm sao tên kia biết được mặt mũi mà tìm.

Ôm tâm lý như vậy, bọn hắn liền tức tốc sớm rời đi, trả lại mảnh không gian tuyết trắng này.

...

Bọn chúng rời đi không được bao lâu, thân ảnh của Khương Hy bất ngờ hiện ra nhìn về hướng hai tên kia bay đi mà khép hờ mắt lại.

Một chân bước ra, thân hình hắn lại biến mất không thấy tăm hơi.

Một khoảng thời gian ngắn sau đó, hai đốm lửa đỏ hồng bất ngờ bùng phát ở giữa trời rồi tiêu biến đi mất.

...

Theo như kế hoạch, sáng sớm hôm nay trận doanh của nhân loại bắt buộc phải rời đi thì mới kịp thời gian đến được chỗ Băng Thần Cung.

Nhưng hôm qua khi đang cùng Bạch Tương Duyệt ngắm sao, hắn vô tình phát hiện ra có mấy con chuột đang lẩn trốn trong bóng tối.

Thế là hắn liền truyền âm cho nàng mà mưu toan bày kế.

Mấy con chuột kia là do thám của Lam Thiên Tuyết Tộc cử đi để tìm hiểu thông tin của trận doanh nhân loại, tu vi cũng không cao, chỉ rơi vào tầm Luyện Khí cảnh hậu kỳ trở lên mà thôi.

Với loại tu vi này, Khương Hy âm thầm xuất hiện sau lưng thì bọn hắn cũng không biết. Kế tiếp hắn liền sử dụng Thủy Đàm Ảo Cảnh mà tác động lên bọn hắn.

Từ sau khoảnh khắc đó, mọi thứ bọn hắn nhìn thấy đều là ảo cảnh mà Khương Hy tạo ra, dưới tác động bào mòn linh thức của chiêu này, đám chuột này mê mang buồn ngủ sớm cũng là chuyện bình thường.

Trong lúc Khương Hy giải quyết đám chuột này, Bạch Tương Duyệt liền trở về trận doanh của nhân loại báo tin, và sau đó ba mươi phút, toàn thể trận doanh liền tức tốc lên đường sớm hơn dự kiến.

Người rời đi hết nhưng Khương Hy thì không, đi trước một vài tiếng thì không tạo ra quá nhiều khoảng cách nên hắn một mực nán lại đây đợi mấy con chuột thực thụ đến.

Kết quá hắn đợi được, hai con chuột Trúc Cơ cảnh sơ kỳ đã sớm sa lưới, hắn liền âm thầm bám theo mà hạ sát thủ, tranh thủ cho nhân loại được thêm vài canh giờ.

Tiếp theo đó, Khương Hy liền vận lên tốc độ cao nhất của mình mà đuổi theo. Sáu người Thạch Thương mặc dù nắm giữ tu vi cao hơn hắn nhưng tốc độ lại rất kém.

Đám người này nếu gặp Tuyết tướng kia thì có khi cũng chẳng giải quyết được. Ở cái trình độ của Tuyết tướng thì tốc độ vượt trội là một vấn đề cực kỳ nan giải.

Ngay khi Khương Hy nắm được tốc độ của cả sáu người thì tâm tình của hắn liền bực bội không thôi. Quanh đi quẩn lại cuối cùng hắn vẫn phải là người đối phó với tên kia.

Trường hợp này cũng tương tự như trận chiến với Thuần Thú Môn, mỗi người đều có chức năng cùng nhiệm vụ của riêng mình, chỉ cần chấp hành không cho nhiệm vụ bị hủy hoại thì hết thảy đều dễ nói.

Lần đó nếu Khương Hy không xuất lực thì ai sẽ cản nổi mười con yêu thú kia đây, trận chiến của các vị lão tổ Kim Đan sẽ bị ảnh hưởng thảm trọng đến mức nào đây.

Lần này cũng không ngoại lệ, nếu để tên kia tự do thì nhân loại liền xong, lấy cái tốc độ của tên quái thai kia thì mỗi giây đi một đầu người là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra.

Tuy rằng số lượng tu sĩ thuộc Trúc Cơ cảnh của nhân loại cũng có mấy trăm người nhưng đa số đều rơi vào sơ kỳ cảnh cả.

Cảnh giới này trước mặt tên quái thai kia chả khác gì người thường, vậy nên đầu vẫn cứ rơi, máu vẫn cứ chảy thôi.

Để tránh tràng cảnh đó diễn ra, Khương Hy phải đi tiếp kẻ đó vậy.

...

Một đường di chuyển của Khương Hy rất nhanh cùng bí mật nên trong vòng nửa ngày, hắn đã đuổi kịp đoàn người kia rồi.

Vừa vặn, hiện tại toàn bộ đoàn người đang tạm thời dừng chân mà nghỉ ngơi hồi sức.

Khương Hy bất ngờ xuất hiện, toàn bộ sáu người liền đồng loạt mở mắt ra mà quan sát hắn. Thạch Thương liền đình chỉ tu hành mà đứng dậy cười nói:

“Lâm đ*o hữu giải quyết thế nào rồi?”.

Khương Hy mỉm cười đáp lại:

“Đã xử lý xong, chí ít đến thời điểm hiện tại Lam Thiên Tuyết Tộc hẳn chỉ mới nắm chút tin tức mà thôi”.

Thạch Thương cười đáp:

“Lâm đ*o hữu đã vất vả rồi”.

Khương Hy cười cười đáp lễ, sau đó hắn cũng ngồi xuống mà khôi phục một chút pháp lực. Nhân Gian Hành Tẩu về cơ bản đã được hắn sử dụng đến một mức thành thục nhất định nên hao phí pháp lực cũng ít đi.

Thứ hao phí nhất để đổi lấy tốc độ hiện nay của hắn chính là nhân tức, mà nhân tức của Trăm Vạn Dân Chúng Nhân Mạch Trúc Cơ lại nhiều đến mức không thể tin nổi.

Trong quá khứ Khương Hy cũng đã chứng kiến Phu Tử sử dụng nhân tức nhưng khi làm người đạt được thành tựu đó thì hắn mới biết được.

Nguyên lai Phu Tử cũng không mấy khi vận toàn nhân tức lên để đánh cả, bởi nhân tức của lão quá nhiều, trừ bỏ đưa vào trong phù ra thì còn lại cũng chả biết lão dùng làm gì cho hết nữa.

Nhân Gian Hành Tẩu của Khương Hy là bộ pháp chí cao của Cửu Tiêu Tông, tốc độ của nó dựa vào cảm ngộ mà thành, đồng thời cũng nhờ vào nhân tức mà tốc độ của nó lại tăng đến một đỉnh cao hoàn toàn khác.

Có tĩnh chi ý cảnh che đậy, khi Khương Hy sử dụng Nhân Gian Hành Tẩu thì không một chút nhân tức nào bị lọt ra bên ngoài cả.

Mặt khác, để khôi phục nhân tức thì Khương Hy chỉ cần đến một nơi đông người đả tọa là được. Đoàn người này mặc dù không nhiều như hắn muốn nhưng chất lượng lại rất cao, cho nên nhân tức khôi phục nhanh cũng không có gì lạ.

Đả tọa được khoảng ba mươi phút thì pháp lực cùng nhân tức của Khương Hy đã trở lại đỉnh phong. Đồng dạng toàn bộ mọi người cũng như thế nên tất cả lại tiếp tục hướng về phía trước mà đi.

...

Cùng thời điểm đó tại khu vực hạch tâm của Bắc Nguyên Vạn Dặm, nơi đó không ngờ lại là một tòa thành trì bằng băng phi thường rộng lớn.

Nếu Khương Hy ở đây thì hắn sẽ phát hiện ra tòa thành này tuyệt không thua Nguyệt Hải Thành về diện tích. Mật độ dân cư thì lại đông đúc không kém Bắc Thành là bao.

Tòa thành băng giá lạ lẫm mà rộng lớn này chính là tổ địa của Lam Thiên Tuyết Tộc, hay nói đúng hơn, đây chính là Hoàng Thành của Tuyết Quốc.

Lúc này, tại đại điện chính của hoàng cung, một bóng người ngồi trên cao mà dõi ánh mắt nhìn xuống bên dưới, ánh mắt người này cực kỳ lạnh lùng, mặc dù vẫn là một đôi mắt hoàng kim nhưng hàn ý tỏa ra từ nó lại lạnh lẽo đến đáng sợ.

Ở bên dưới là hai bóng người đang quỳ rạp trên đất mà run rẩy liên hồi, mắt không dám nhìn thẳng lên trên, thở cũng không dám thở mạnh.

Bóng người trên cao kia nhìn xuống nói:

“Câm hết rồi?”.

Giọng của người này rất trầm, mang theo một đạo uy nghiêm đáng sợ, kết hợp với khí tức tự thân, uy áp của người này cực kỳ áp bách, nó mang một mùi của thượng vị giả nhìn xuống chúng sinh bên dưới.

Một trong hai tên đang quỳ rạp dưới kia liền hoảng sợ, vội vàng hành lễ mà nói ra:

“Bẩm bệ hạ, nhân loại đã sớm rời đi, tạm thời chúng ta... chưa nắm được hành tung của bọn hắn”.

Được gọi là ‘bệ hạ’ thì toàn bộ Bắc Nguyên Vạn Dặm này chỉ có một người.

Bá chủ Tuyết Quốc - Tuyết Vương.

Nghe vậy, một cỗ khí tức không giận mà uy liền phát ra, cái tên vừa mới nói kia đột nhiên cảm thấy thân hình có hơi cứng lại.

Trong chốc lát, toàn thân hình hắn liền hóa thành một khối băng rồi nứt vỡ ra thành từng mảnh vụn.

Tên còn lại sao không nhận ra được tâm tình của Tuyết Vương không tốt được chứ. Người ta thường nói gần vua như gần cọp chính là ngụ ý như thế này.

Không để tâm đến người bên cạnh thảm khốc như thế nào, hắn vội vàng trấn định lại nói ra:

“Bẩm bệ hạ, thần có một cách”.

“Nói”.

“Bẩm bệ hạ, theo như lịch sử của Tuyết Quốc chúng ta ghi chép thì mục đích của nhân loại đến đây chính là Băng Thần Cung. Chúng ta không biết hướng đi của bọn chúng, vậy thì đến đích đợi bọn chúng là được”.

Không bao lâu sau, chất giọng uy nghiêm đó lại vang lên lần nữa:

“Các ngươi thấy thế nào?”.

Tên đang quỳ kia nghe vậy liền cảm thấy lạnh hết cả người, mặc dù thể nội hắn cũng sinh hàn khí nhưng cái lạnh này lại lạnh lẽo đến tận tâm hồn.

Hắn đương nhiên biết lời kia vốn không dành cho hắn mà dành cho người khác.

Tuyết Vương vừa dứt lời, đồng loạt ba bóng người liền xuất hiện mà hành lễ nói ra:

“Chúng thần tham kiến bệ hạ, chúc bệ hạ thọ tận trời đất, bá nghiệp thiên thu đại thành”.

“Miễn lễ”, Tuyết Vương phất tay nói.

“Tạ ơn bệ hạ”, cả ba người kia liền đồng loạt đứng dậy.

Tên đang quỳ kia cảm nhận được ba vị đại nhân kia đã đứng dậy nên hắn liền nhanh chóng quỳ đó mà lách mình sang một bên.

Bệ hạ đương nhiên không thể đắc tội, nhưng ba người này hắn cũng không dám đắc tội bởi cả ba người này chính là chiến lực đỉnh cao nhất trừ bỏ bệ hạ.

Ba người kia bao gồm hai nam, một nữ. Trong đó một nam tử sở hữu thân hình phi thường lực lưỡng, khí tràng tỏa ra từ đó rất bức nhân, mái tóc trắng của hắn cũng không phải để dài mà đã được cắt ngắn lên rồi.

Nữ tử duy nhất thì lại rất cao, chí ít cũng gần một mét tám, thân hình phải nói là nóng bỏng vô cùng, để lộ vòng eo mềm dẻo quyến rũ cùng cặp chân dài vô tận.

Thân hình nóng bỏng nhưng không có nghĩa khí tức của nàng cũng vậy, khí tức của nàng phi thường lạnh lẽo, so với Tuyết Vương thì kém hơn một hai bậc nhưng so với người khác thì lại nhiều gấp mấy lần.

Nàng cùng nam tử lực lưỡng trước đó chính là hai Tuyết soái duy nhất của Tuyết Quốc, thống lĩnh toàn bộ quân đội của Lam Thiên Tuyết Tộc này.

Hai Tuyết soái duy nhất đã trình diện thì người còn lại tự nhiên là một vị Tuyết tướng, bất quá người này Khương Hy lại quen biết vì đây chính là tên quái thai trong miệng hắn.

Tuyết tướng mặc dù không sở hữu tu vi mạnh như Tuyết soái nhưng vị trí của hắn lại ngang hàng với hai người kia, khí tràng cũng không hề tỏ ra thua kém chút nào.

Khương Hy cũng từng có cảm giác rằng tên Tuyết tướng này rất mạnh, có lẽ là một trong số những người mạnh nhất của Lam Thiên Tuyết Tộc.

Kỳ thực, Khương Hy đoán không sai, bởi tên Tuyết tướng này chính là thống tĩnh của bát đại Tuyết tướng của Tuyết Quốc.

Luận về địa vị, hắn không hề kém hai đại lão Tuyết soái trấn thủ Hoàng Thành. Luận về thực lực, hắn có thể giao thủ vài trăm chiêu với hai người họ.

Luận về tu vi, hắn cũng đã rất gần với hai người Tuyết soái rồi.

Tuyết tướng hành lễ hướng Tuyết Vương mà đáp:

“Bẩm bệ hạ, thần cảm thấy những lời này có lý”.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK