Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Cái này...

Lông mày của Trần Nhạc Dao nhảy một cái, một loại dự cảm bất tường hiện lên ở trong lòng. Dường như vừa rồi Phá Hư Vương kia chỉ là làm hỏng trận pháp, không có phá hủy đại điện của vị trưởng lão này a...

- Ách?

Biểu lộ của nàng trở nên mất tự nhiên, Trương Huyền cũng gãi đầu một cái, tràn đầy không hiểu. Long Tượng chi lực đâu? Lực lượng vô cùng mạnh mẽ đâu? Chỉ một chưởng liền bay ngược ra ngoài, hơn nữa đụng hư tường, đừng nhường quá mức như vậy có được hay không?

- Ngươi...

Tô trưởng lão giãy dụa từ trong bụi đất bay ra, khuôn mặt xanh lét, suýt chút nữa điên mất.

Trưởng lão phụ trách khảo hạch Trận Pháp sư, đè thấp tu vi chiến đấu, bị một chưởng đánh bay...

Mấu chốt nhất là, mới vừa nói với đối phương chưởng lực của mình lợi hại... Để người ta chú ý.

Chú ý cái rắm ah!

Cái này con mẹ nó hẳn là ta chú ý mới đúng!

- Cái này... Tô trưởng lão, còn lại hai chiêu còn so không? vừa rồi ta chỉ dùng một nửa lực lượng!

Trương Huyền chần chờ một chút, hỏi.

- Một nửa?

Tô trưởng lão nhoáng một cái.

- Đúng vậy, vừa rồi thời điểm thi triển chưởng pháp, thu lại bớt khí lực...

Trương Huyền giải thích.

Này cũng không phải nói dối, mà là thật thu khí lực.

Hắn và người chiến đấu, từ trước tới nay sẽ không thả ra tất cả át chủ bài, vừa rồi dù mưu lợi, dùng Đại Bi Thiên Ma chưởng, trên thực tế lực lượng chân chính chỉ chừng phân nửa.

Dù sao muốn phát huy uy lực của Đại Bi Thiên Ma chưởng đến lớn nhất, cần từ trên trời hạ xuống, Hành Giả Vô Cương song song di động, tốc độ lại nhanh, trong nháy mắt tiến công, uy lực tự nhiên sẽ yếu hơn rất nhiều.

- ...

Khóe miệng của Tô trưởng lão giật một cái.

Một nửa lực lượng, thiếu chút nữa đánh phế hắn... thật muốn dùng hết toàn lực, có phải mặt trời ngày mai cũng không thấy được hay không?

Ngươi thật sự là Xuất Khiếu cảnh sơ kỳ? Mà không phải cường giả Thánh Vực thất trọng ngụy trang?

- Nếu như Tô trưởng lão cảm thấy thực lực của ta không đủ, ta có thể dùng hết toàn lực!

Thấy đối phương không nói lời nào, Trương Huyền ấp úng.

- Khụ khụ! Đủ rồi, hai chiêu còn lại không cần so nữa, ta đã tin tưởng ngươi có thực lực Lĩnh Vực cảnh sơ kỳ!

Tô trưởng lão vội vàng xua tay.

Hắn thân là Trận Pháp sư, dù sức chiến đấu không bằng Danh Sư, sau khi đè thấp tu vi càng như vậy, nhưng cũng lợi hại hơn Lĩnh Vực cảnh bình thường không ít, loại thực lực này, đối phương dùng một chưởng đánh bay... đã nói rõ lực lượng cường đại, hai chiêu còn lại có so hay không đều không sao cả.

- Đa tạ trưởng lão!

Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm.

Thực lực thông qua, liền có thể tiến hành khảo hạch Trận Pháp sư bát tinh, chỉ cần thành công, xem sách một chút, một đêm hẳn là có thể liên hệ với Triệu Nhã.

- Không cần khách khí!

Chà xát hai tay không ngừng run rẩy, Tô trưởng lão lấy ra một viên đan dược, lặng lẽ bỏ vào miệng, mở ra phong ấn áp chế tu vi, lúc này mới cảm thấy khôi phục một chút, nhìn đại điện xuất hiện vết nứt, khóe miệng co giật, đang muốn ra ngoài tìm người tới sửa, liền nghe tiếng bước chân dồn dập vang lên, một lão giả vội vã đi tới.

- Lão Tô, ta báo cho ngươi tin vui, lần này mấy cái chúng ta chạy tới nhìn chằm chằm, tiểu tử kia đã không dám phá hư, đang ngoan ngoãn tham gia khảo hạch, ngươi mau qua nhìn một chút, hiện tại tên này ngoan cực kì...

Vừa đi vào gian phòng, thanh âm vui vẻ vang lên.

Răng rắc!

Răng rắc!

Thanh âm còn chưa kết thúc, vết nứt lan tràn đến nóc phòng ở dưới thanh âm chấn động tiếp tục kéo lên trên, càng lúc càng lớn.

Rầm rầm!

Bụi bặm rơi vãi xuống phía dưới.

- Ah... Đây là thế nào?

Lão giả vừa mới tiến vào, lúc này mới phát hiện không đúng, ngẩng đầu nhìn lên, kìm lòng không được kinh hô.

Bất quá không hô còn tốt, hắn vừa hô, thanh âm càng lớn, cả đại điện giống như một cọng rơm rạ cuối cùng đè chết lạc đà, đã không chịu nổi, đung đưa kịch liệt.

Ầm ầm!

Toàn bộ nóc điện rớt xuống, nham thạch, bụi bặm đổ ập xuống, đám người Trương Huyền vội vàng vận chuyển chân khí, ngăn chặn mảnh vụn rơi xuống, lúc này mới miễn đi một kiếp.

Hết thảy đều kết thúc, nhìn lấy phế tích đầy đất, da mặt Tô trưởng lão không ngừng run rẩy, cảm thấy mình sắp khóc.

Chỉ là khảo hạch tu vi mà thôi, sự tình ba chiêu liền có thể giải quyết, sao lại biến thành như vậy?

Mặc dù cái cung điện này không quá rắn chắc, nhưng cũng là người giỏi tay nghề hao tốn không ít thời gian xây dựng, mình ở nơi này mấy trăm năm cũng không có xuất hiện vấn đề gì, thậm chí Phá Hư Vương kia tới nhiều lần, cũng hoàn hảo không chút tổn hại, kết quả chỉ cùng tên này so một chưởng, liền biến thành như vậy...

Càng nghĩ càng thấy ấm ức, nhịn không được nhìn sang thanh niên cách đó không xa. Chỉ thấy hắn chỉ lão giả vừa mới vào kia, cực kỳ vô tội:

- Đây không phải là ta làm sập... là hắn nha! Không quan hệ gì tới ta cả!

Tô trưởng lão:

- ...

Lão giả:

- ...

Trần Nhạc Dao:

- ...

Một lát sau, lão giả phủi phủi một cục gạch rơi trên đầu, cùng đá vụn ở trên bờ vai, cũng nhịn không được nữa nhìn lại:

- Lão Tô, cái này... Đến cùng xảy ra chuyện gì vậy?

- Không có gì, là ta khảo nghiệm thực lực Trương sư này, nhất thời không khống chế được lực lượng...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK