Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thịnh Thế Hôn Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Vừa vào cửa, anh ta đã thấy nhân viên tụ tập một chỗ đánh bài, những người khác thì chơi game trên di động hoặc đang xem phim. Hình ảnh thảnh thơi này khiến người đàn ông nảy sinh ảo giác, chẳng lẽ anh ta lại đến chỗ rảnh rỗi thế à? Anh ta ngẩng đầu, nheo mắt nhìn bảng hiệu, đây đúng là phòng làm việc của Trần Duệ. Lúc này đây, nhân viên đang đánh bài, thấy có người tới nên lập tức tiến lên đáp lời: “Vị tiên sinh này, cho hỏi ngài cần gì ạ?”

Ánh mắt người đàn ông vốn đầy vẻ uy hiếp, anh ta thản nhiên nhìn lướt qua đám công nhân viên: “Tôi tìm Trần Duệ.”

Người nhân viên cười hì hì, tỏ vẻ vô cùng có lỗi: “Gần đây2ông chủ chúng tôi đi nghỉ ngơi, còn cả tuần nữa mới về, anh có chuyện gì thì đợi ông chủ về rồi nói ạ. Chỉ cần vụ nào qua tay ông chủ là đám nhân viên chúng tôi không thể tiết lộ điều gì với khách hàng, tất cả đều do chính miệng ông chủ nói với khách ạ.”

Sắc mặt người đàn ông trầm xuống, anh ta ngước mắt, nhìn lướt qua đám công nhân viên khắp phòng làm việc rồi nhìn người đang đứng trước mặt mình, sau đó đi thẳng tới chỗ một cô gái đang xem di động: “Cô là trợ lý của Trần Duệ nhỉ?”

Cô gái đeo mắt kính gọng vàng. Nghe tiếng, cô ta đẩy kính lên rồi nhìn thoáng qua người đàn ông, khóe miệng giật giật: “Ngài là8Sở tiên sinh ạ?” “Xem ra cô còn nhận biết tôi.” Trong mắt Sở Vũ Triết ánh lên sự nham hiểm. Trợ lý rụt rè sợ hãi, vội cất di động rồi dẫn Sở Vũ Triết vào phòng đàm phán, đồng thời đóng chặt cửa phòng lại.

Dáng vẻ thần bí này giống như muốn làm chuyện gì hệ trọng, ngay cả đám nhân viên cũng không hiểu nổi. “Sở tiên sinh, mời ngồi.” Trợ lý giúp Sở Vũ Triết kéo ghế, cung kính nói: “Ngài thích uống gì ạ, trong phòng làm việc này, loại trà nổi tiếng quý giá nào cũng có.” “Không cần phải khách sáo với tôi như vậy. Tôi đến đây vì cái gì, hẳn là cô biết rõ.” Sở Vũ Triết nghiêng người, tựa lưng vào ghế, mỗi cử chỉ, mỗi2cái nhấc chân của anh ta đều lộ ra vẻ lười nhác. Trợ lý ngồi xuống đối diện anh ta, vẻ mặt hơi kích động. Mới vào đây không bao lâu mà cô ta đẩy gọng kính mấy lần.

Đương nhiên cô ta biết vì sao Sở Vũ Triết đến phòng làm việc này, bởi vì anh ta muốn tìm vị hôn thê mà gia tộc từng đính ước.

Những phòng làm việc có quy định rằng chỉ cần là vụ qua tay ông chủ, trợ lý hay nhân viên đều không được phép tự tiện tiết lộ tin tức.

Vì vậy, nghề này có rất nhiều cấm kỵ:

Nhưng vấn đề ở chỗ: Ngày hôm đó, khi nói tiến độ công việc cho Sở Vũ Triết nghe, Trần Duệ đã nói dối, đúng lúc ấy trợ lý lại bất2cẩn mở miệng hỏi: “Chẳng phải vụ của Sở tiên sinh đã tra được kết quả sao ạ?” Trần Duệ nghe thấy liền nổi khùng ngay tại chỗ: “Cô lắm mồm quá!” Bởi vì một câu lắm mồm ấy nên đã khiến Sở Vũ Triết tới tìm cô ta. “Sở tiên sinh, anh đừng làm khó tôi. Tôi là trợ lý của ông chủ Trần, không thể tự tiện nói về vụ kia với anh được.” Trợ lý vừa căng thẳng đẩy gọng kính, vừa không dám nhìn thẳng Sở Vũ Triết.

Cô ta đi theo Trần Duệ nhiều năm. Ngày thường, tính cách Trần Duệ rất tốt, đặc biệt rất hay gần gũi với phái nữ, huống hỗ trợ lý bên cạnh anh ta còn có vài phần nhan sắc.

Nhưng lần đó cô ta lắm mồm,6cũng là lần đầu tiên Trần Duệ hung dữ với cô ta, điều đó khiến cô ta hiểu vụ này rất quan trọng với Trần Duệ. Đi theo Trần Duệ nhiều năm, trợ lý đã gặp nhiều người muôn hình muôn vẻ, có minh tinh hạng A khắp cả nước, có cả quan chức chính phủ.

Nhưng người khiến cô ta cảm thấy không được dễ chịu chính là Thẩm Đình Thâm và người đàn ông trước mặt này.

Hai người họ đều mang ánh mắt độc ác, rõ ràng chỉ quét qua bạn một cách nhàn nhạt nhưng lại làm bạn lạnh cả sống lưng. “Nếu cô nói thì sao?” Sở Vũ Triết đặt hai tay lên bàn, đan tay vào nhau. “Hả?” Trợ lý hơi mông lung, sau đó ngước mắt lén nhìn Sở Vũ Triết. Phát hiện Sở Vũ Triết nhìn mình chằm chằm, trong lòng cô ta hoảng loạn: “Nếu tôi tự tiện nói thì sẽ bị sa thải.”

“Trần Duệ trả cho cô bao nhiêu tiền lương?” Hôm nay Sở Vũ Triết đến chỉ vì muốn nhắm vào trợ lý, anh ta đã sớm tính xong những chuyện liên quan.

“Một tháng hơn 5000...” Trợ lý thành thật trả lời. Sở Vũ Triết gật đầu rồi lấy một tờ chi phiếu trong túi áo ra, đưa tới trước mặt trợ lý: “Tôi đã gửi phí điều tra cho phòng làm việc các người, nhưng ông chủ của các người lại giấu giếm kết quả. Theo lý thì tôi có thể tới những phòng ban khác để tố cáo đấy, nhưng con người của tôi không thích phiền phức, do đó tôi cho cô khoản tiền này. Bây giờ cô lập tức đưa kết quả cho tôi.” “Chuyện này... không được, tôi không thể làm vậy!” Trợ lý không dám nhìn con số trên chi phiếu, luống cuống tay chân đứng dậy, đẩy chi phiếu thẳng tới trước mặt Sở Vũ Triết. “Cô nhìn chi phiếu đi đã rồi hãy lựa chọn!” Sở Vũ Triết cầm lấy bàn tay nhỏ của trợ lý, giọng điệu không cho phép từ chối.

Trợ lý cảm thấy hoảng hốt, rút tay khỏi Sở Vũ Triết, làm theo ý anh ta, nhìn lướt qua chi phiếu.

500.000! Ánh mắt trợ lý bỗng sáng ngời, cổ họng khô khốc. Cô ta nhận lấy 500.000, giao kết quả cho Sở Vũ Triết, cho dù Trần Duệ trở về phát hiện cũng không có lý do gì sa thải mình. Bởi vì Trần Duệ vốn làm trái đạo đức nghề nghiệp, giấu giếm kết quả của Sở Vũ Triết.

Cho dù Trần Duệ có cáu kỉnh, đòi sa thải thì... mình cũng không lỗ.

Trợ lý dao động, ánh mắt không ngừng chuyển tới chuyển lui, trong đầu chỉ toàn hình ảnh từ chi phiếu này.

“Nhận lấy đi, tôi còn rất nhiều chuyện cần phải xử lý.” Sở Vũ Triết là người làm ăn, anh ta nhìn ra được sự tham lam trong mắt trợ lý. Trợ lý yên lặng gật đầu, nhận chi phiếu.

Sau đó cô ta đi tới phòng làm việc của Trần Duệ, còn Sở Vũ Triết thì vẫn còn ở trong phòng đàm phán. Trợ lý vừa mở cửa phòng làm việc của Trần Duệ thì bị một nhân viên trông thấy, đối phương cau mày hỏi: “Cô làm sao thế?” Cô ta cũng không hoảng hốt, chỉ bình tĩnh nở nụ cười với người nhân viên: “Vị tiên sinh này là bạn của ông chủ, tôi giúp anh ta lấy ít tài liệu.” Người nhân viên không hài lòng với lời giải thích của trợ lý nên bước tới, muốn theo cô ta đi lấy tài liệu, xem thử cô ta muốn lấy thứ gì: “Tôi đi chung với cô.”

Trợ lý nhíu mày, sắc mặt lập tức suy sụp: “Này, cậu chỉ xử lý ảnh chụp, có cần quản nhiều vậy không?”

“Nhưng ông chủ giao chìa khóa dự phòng cho cô chứ không cho phép cô tùy ý ra vào phòng ngài ấy!” Người nhân viên không cam lòng yêu thế, lập tức phản bác. Vừa rồi cậu ta thấy trợ lý và Sở Vũ Triết thần thần bí bí đi vào phòng đàm phán thì cậu ta đã cảm thấy quái lạ rồi.

“Mặc kệ cậu!” Trợ lý vội vã chạy vào phòng, nhốt người nhân viên kia ở ngoài cửa. Dù sao thì bây giờ Trần Duệ cũng không nghe điện thoại được, cho dù người nhân viên kia có biết cũng chẳng thể làm gì được cô ta.

Danh Sách Chương: