Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Huyền Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đại điện lạnh lẽo như hầm băng, giọng của Tuyết tướng không quá lớn nhưng cũng đủ để nghe, mỗi một chữ thoát ra từ miệng hắn đều đi kèm với một đạo khói trắng phi thường huyền diệu.

Hai vị Tuyết soái kia cũng đồng dạng với hắn mà cung kính nói ra:

“Bẩm bệ hạ, thần cũng cảm thấy như vậy”.

Tuyết Vương có chút trầm ngầm, một lát sau, hắn lại nói:

“Truyền lệnh của trẫm, toàn bộ Tuyết soái cùng Tuyết tướng thống lĩnh năm ngàn đại quân tiến về Băng Thần Cung tập kích nhân loại”.

Nghe vậy, nữ tử Tuyết soái suy nghĩ một chút mà nói ra:

“Bẩm bệ hạ, vậy Hoàng Thành sẽ ra sao đây?”.

Đúng vậy, Tuyết soái cùng Tuyết tướng đi hết, vậy thì Hoàng Thành Tuyết Quốc ai sẽ trấn thủ đây bây giờ.

Tuyết Vương nói ra, chất giọng mang một vẻ uy nghiêm:

“Trẫm sẽ tự mình tọa trấn Hoàng Thành, hai ngày sau sẽ trực tiếp đến Băng Thần Cung. Hoàng Thành quan trọng nhưng một sớm một chiều cũng không thể bị địch nhân phá hủy được”.

Nghe vậy, đồng loạt bên dưới liền quỳ xuống hành lễ cung kính nói:

“Cẩn tuân theo ý chỉ của bệ hạ”.

Tuyết Vương gật đầu, sau đó cho tất cả mọi người lui ra ngoài, chỉ để lại một mình Tuyết tướng ở trong đại điện, hắn nói ra:

“Thương thế của ngươi sao rồi?”.

Tuyết tướng mỉm cười cung kính đáp:

“Tạ ơn bệ hạ đã quan tâm, thương thế của thần đã khỏi”.

Tuyết Vương thở ra một hơi, khí tức uy nghiêm của hoàng giả đã biến mất, chỉ còn lại một đạo lạnh lẽo tồn tại trong đại điện mà thôi. Hắn cảm khái nói ra:

“Không nghĩ đến trong số nhân loại lần này lại có người có thể đấu ngang cơ với ngươi”.

Tuyết tướng ôm quyền đáp lại:

“Bẩm bệ hạ, người kia rất mạnh nhưng phiền phức nhất vẫn là tốc độ, lần tới thần sẽ không để cho hắn thoát”.

Tuyết Vương bật cười lên, hắn nói ra:

“Trẫm tin thực lực của ngươi. Bất quá đáng tiếc nhân loại tiến vào hơi sớm, nếu không Tuyết Quốc lại có thêm một Tuyết soái rồi”.

Tuyết tướng cúi người cung kính đáp:

“Bẩm bệ hạ, thần hổ thẹn không thể đột phá nhanh hơn”.

Tuyết Vương nói ra:

“Không vội, lấy tốc độ của người thì xem như sáu tên tiểu tử Ngưng Dịch cảnh của nhân loại cũng không làm gì được. Ngươi lui về chuẩn bị trước đi”.

Tuyết tướng hành lễ cung kính đáp:

“Thần cẩn tuân theo ý chỉ của bệ hạ”.

...

...

Tuyết Quốc đã nắm được thông tin di chuyển của nhân loại, tự nhiên nhân loại không biết được chuyện này.

Bất quá bọn hắn hiện tại đã sớm đi nhanh hơn Tuyết Quốc một ngày rồi nên cũng không có quá nhiều lo lắng ở trong lòng.

Mặt khác, một đường di chuyển của nhân loại cũng không phải dễ dàng gì cho cam. Mấy ngàn người gồm tu sĩ Trúc Cơ cảnh cùng Luyện Khí cảnh di chuyển như thế này quá dễ gây chú ý.

Yêu thú liên tục tập kích cũng là chuyện tất yếu sẽ xảy ra.

Nhưng đáng tiếc cho bọn chúng là các tu sĩ Ngưng Dịch cảnh đã ra tay trấn áp trước rồi. Khương Hy mặc dù trong mắt sáu người Thạch Thương hẳn là chưa đến Ngưng Dịch cảnh nhưng chí ít cũng là Trúc Cơ cảnh đỉnh phong.

Cho nên trấn áp yêu thú cũng có phần của hắn.

Đối diện với hàng chục đê giai Trúc Cơ yêu thú cùng đỉnh giai yêu thú, Khương Hy liền xòe lòng bàn tay của mình ra, từng đạo tơ trắng mỏng liền xuất hiện.

Linh thức hóa tơ.

Theo đó, từng đạo tơ này dưới sự điều khiển của hắn mà công kích thẳng về phía đám yêu thú kia. Đẳng cấp đám yêu thú này rất yếu, hơn nữa linh thức của hắn lại quá mạnh, so với trận chiến lần trước càng muốn cường hơn nhiều lần.

Thế là từng tiếng gầm thê lương đau đớn liên tục phát ra, không được bao lâu sau thì cặp mắt của mấy con yêu thú kia liền trắng dã ra mà ngã rạp thành dãy trên mặt tuyết.

Khương Hy thu tay lại rồi trở về đoàn người mà đi tiếp.

Sáu người Thạch Thương liền nhìn lấy hắn với vẻ mặt kinh dị không thôi. Phải biết những ngày qua bọn hắn dù trấn áp yêu thú thì vẫn là dùng vũ lực đến trấn áp chứ không phải là dùng thủ đoạn linh hồn.

Tại Huyền Đô Đại Lục, thủ đoạn liên quan đến linh thức vốn dĩ không có nhiều, xem như đệ tử nội môn cũng chưa chắc có được cơ hội tiếp xúc với một môn liên quan đến linh thức.

Vậy mà ban nãy sáu người Thạch Thương lại chứng kiến được cách Khương Hy dùng linh thức.

Cách xa cả trăm mét như vậy mà vẫn có thể vận dụng linh thức viễn trình đánh lén được, rốt cuộc tạo nghệ về luyện hồn của Khương Hy phải cao đến bậc nào.

Hơn nữa, địa vị của vị thư sinh này tại Thư Viện rốt cuộc cao bao nhiêu?

Hàng loạt câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu bọn hắn. Bất giác, bọn hắn nghĩ đến những cảnh báo của trưởng bối trong môn về Thư Viện.

Nhiệm vụ chính của bọn hắn đương nhiên là chiếm đoạt cơ duyên của Bắc Nguyên Vạn Dặm nhưng bên cạnh đó vẫn không quên tìm hiểu nguyên nhân tại sao Thư Viện lại xuất hiện ở đây.

Trong suốt mấy canh giờ qua, bọn hắn cũng đã bóng gió dò hỏi một phen, bất quá Khương Hy lại quá giảo hoạt nên thành công né tránh hết được mọi công kích, bọn hắn liền tay trắng không thôi.

Mà cũng thông qua đó, Khương Hy mới biết được nguyên lai lục đại thế lực Bắc Nguyên lại coi trọng Thư Viện đến thế.

Hắn chỉ tùy tiện mượn một thân phận để đi lại thôi mà vô tình lại nổi lên nghi ngờ của các đại thế lực này đối với Thư Viện rồi.

Khi không đâu tự nhiên cõng một cái nồi oan ức này, Thư Viện hẳn sẽ không thoải mái lắm đâu. Thời gian mở bí cảnh này là trong một tháng, mà ngần này thời gian là đủ để cường giả của Thư Viện chạy đến rồi.

Theo Khương Hy phỏng đoán, người đến hẳn là Nhậm Trác Nhiên, dù sao vô luận là địa vị hay thực lực thì Nhậm Trác Nhiên vẫn thuộc hàng đỉnh tiêm.

Lục đại thế lực dù có muốn lấn người thì cũng chả dám làm quá lên với Nhậm Trác Nhiên được. Đừng tưởng nhìn hắn ngây ngô muốn bắt nạt thế nào thì bắt nạt, môt khi hắn đã muốn chiến thì trừ bỏ Phu Tử ra, ai cũng đừng ngăn hắn lại.

Thư Viện nếu muốn minh oan thì Nhậm Trác Nhiên hẳn phải hiện thân lên mới được.

...

...

Ngoại giới.

Từng tiếng lào xào đột nhiên khẽ vang lên, một trời phong tuyết kia đột nhiên im lặng lại không còn một tiếng động.

Trong chốc lát, phong tuyết đột nhiên biến mất, thay vào đó là một bầu trời cao chứa đầy tinh hải. Mặt đất mọc lên một lớp cỏ tươi cùng hoa dại.

Linh Hư hiền nhân mở mắt ra ngừng đả tọa, lão hướng về phía hư không nói ra:

“Đại tiên sinh đã đến sao còn không hiện thân?”.

Vừa dứt lời, một bóng người thân mang nho bào điểm xuyết chim Lạc đỏ đột ngột xuất hiện mấy chục mét trước mặt lão. Toàn bộ lão tổ Nguyên Anh cảnh ở đây liền giật mình.

Nếu không có thiên địa thay đổi thì bọn hắn có lẽ cũng không biết được Nhậm Trác Nhiên tiếp cận bọn hắn từ lúc nào nữa cơ.

Trác Nhiên mang theo nét mặt ngây ngô kia cười một tiếng nói ra:

“Gặp qua chư vị đạo hữu”.

Nghe vậy, những người còn lại liền nhanh chóng hành lễ với Trác Nhiên, còn lục đại thế lực thì chưa vội.

Không bao lâu sau, một giọng nói bỗng dưng phát ra:

“Thiếp thân gặp qua đại tiên sinh”.

Giọng nói của người này mang một cỗ phong vị đầy nữ tính, nhẹ nhàng mà ấm áp. Giọng nói này bắt nguồn từ một cỗ kiệu ở trên không trung.

Kiệu này được chạm trổ rất đặc biệt, họa tiết đẹp đến từng chi tiết một, bên trên còn có dấu hiệu nhận biết của Đại Tinh Hoàng Triều.

Cỗ kiệu này lơ lửng giữa không trung, xung quanh còn có bốn người phân biệt đứng ở bốn góc mà thủ hộ. Đặc biệt hơn là cả bốn người này đều là tu sĩ Kim Đan cảnh.

Trác Nhiên nghe vậy liền cười cười nói ra:

“Nguyên lai là trưởng công chúa, thật thất lễ rồi”.

Đáp lại hắn là một tiếng cười khanh khách đầy từ tính nhưng cũng không nói lời nào. Chào hỏi thôi, không cần quá nhiều lời.

Trưởng công chúa là mẫu thân của Liêm Đào, nàng lại là con gái đầu lòng của đương đại Tinh Hoàng, tự nhiên địa vị cao vô cùng.

Mặt khác, thực lực của nàng cũng rất đáng sợ, nàng chính là một tu sĩ Nguyên Anh cảnh hàng thật giá thật. Nếu không, lấy địa vị của nàng e rằng cũng chưa đủ vốn để ngồi cùng các bậc đại lão ở đây đâu.

Tu luyện đến được Nguyên Anh cảnh thì những người ở đây đều chứa đầy ngạo khí ở trong lòng, làm sao có thể vì chút người có chút bối cảnh mà e ngại được.

Nguyên Anh cảnh là bá chủ của Huyền Đô Đại Lục, muốn ngồi cùng với những người này thì đem bản sự ra mà nói chuyện.

Theo sau trưởng công chúa của Đại Tinh tự nhiên đến lượt Thủy Hương của Huyền Thủy Am chào hỏi rồi đến Quyên Thiên Tuyết của Cửu Tiêu Tông.

Phong Trụ cũng chần chừ một lát rồi mới hành lễ chào hỏi với Trác Nhiên. Trong lục đại thế lực thì đã có bốn bên chào hỏi, duy chỉ còn lại Thần Điện cùng Thái Huỳnh gia thì chưa bày tỏ thái độ ra.

Linh Hư hiền nhân thì khỏi nói, tuổi tác của lão không thua Phu Tử là bao, Trác Nhiên còn phải gọi lão bằng một tiếng tiền bối, lão chào hỏi hắn lại hay không cũng không quan hệ.

Còn về phần người cuối cùng của Thái Huỳnh gia thì thôi, cái gia tộc này không biết có phải là do cùng huyết mạch hay không mà người nào người nấy đều lạnh nhạt đến phát mệt.

Lần này, Thái Huỳnh gia cử đến một nữ tử, người này có dung mạo mang năm phần giống với Thái Huỳnh Liên Phương nhưng nàng lại đẹp hơn Thái Huỳnh Liên Phương ở một điểm.

Đó là khuôn miệng của nàng, khuôn miệng nàng phi thường đầy đặn cùng quyến rũ, nàng chỉ cần nhếch nhẹ môi lên thôi thì cũng đủ khiến hàng chục người điêu đứng rồi.

Đáng tiếc Thái Huỳnh gia không hổ danh là Thái Huỳnh gia, mặt lạnh chính là điểm nhấn của bọn họ, khuôn miệng kia dù có đẹp thì có lẽ... cũng chỉ để trưng mà thôi.

Nàng là trưởng lão thực quyền của Thái Huỳnh gia, gọi là Thái Huỳnh Thủy Khiết.

Thái Huỳnh Thủy Khiết không mở miệng chào hỏi Trác Nhiên nhưng cũng đưa mắt qua chỗ hắn rồi khẽ gật đầu, xem như chào hỏi cũng được.

Chào hỏi đôi bên đã xong, toàn bộ những người ở đây đều đã chấp nhận tọa đàm với Nhậm Trác Nhiên rồi nên hắn liền tiến đến đối diện Linh Hư hiền nhân mà ngồi xuống.

Hắn mỉm cười nói ra:

“Linh Hư tiền bối, vãn bối nghe nói có thư sinh mạo phạm tiến vào Bắc Nguyên, không biết chuyện này là như thế nào?”.

Linh Hư hiền nhân nhàn nhạt đáp:

“Có Thủy Hương đạo hữu của Huyền Thủy Am làm chứng, người tiến vào Bắc Nguyên Vạn Dặm là một thư sinh, gọi là Lâm Thanh Đình”.

Trác Nhiên có chút hơi nghiêng đầu suy nghĩ, hắn cố nhớ xem có biết người nào gọi là Lâm Thanh Đình không.

Tại Thư Viện, họ Lâm thì không thiếu nhưng cái tên Thanh Đình thì hắn không có chút ấn tượng nào.

Hắn nói ra:

“Vãn bối không biết người này, bất quá phần nhiều hẳn không phải là người của Thư Viện”.

Nghe vậy, Linh Hư hiền nhân cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, lão đưa tay lên vuốt râu, hai mắt tỏa ra quang minh mà nói:

“Chứng minh là được”.

Trác Nhiên cười cười có chút ngây ngô đáp lại:

“Thời điểm này tại Thư Viện đang là giai đoạn đại bỉ ba năm một lần, vô luận là thư sinh nội viện hay chân truyền đều sẽ tham gia, không có chuyện bỏ lỡ thời điểm này được. Mặt khác trong giai đoạn này, Thư Viện cũng không ban bố bất cứ nhiệm vụ nào cả, nên người xuất hiện ở Bắc Nguyên tuyệt không phải là người của Thư Viện”.

Linh Hư hiền nhân suy nghĩ một chút rồi nói ra:

“Vẫn chưa đủ”.

Nghe vậy, Trác Nhiên một lần nữa lại nghiêng đầu trầm mặc. Một đoạn thời gian sau, hắn đáp:

“Thư sinh nội viện xuất hành luôn mang theo nho bào bên mình, người đó có mang theo nho bào không?”.

Lúc này, Thủy Hương bước đến, theo từng bước chân của nàng, từng đóa lam liên liền nở rộ lên trên mặt tuyết. Nàng hướng Trác Nhiên nói ra:

“Theo lời đệ tử trong am thì vị thí chủ đó không xuất nho bào, bất quá có xuất nhân tức”.

Trác Nhiên mỉm cười đáp lại:

“Không xuất nho bào tự nhiên không phải người của Thư Viện, nhân tức thì chỉ cần Nhân Mạch Trúc Cơ là có thể làm được”.

Phong Trụ đột nhiên lên tiếng:

“Nhưng nếu Thư Viện bí mật làm việc thì sao tùy tiện xuất nho bào được?”.

Trác Nhiên từ tốn đáp:

“Nếu đã bí mật làm việc thì sao phải xưng là người Thư Viện?”.

Lời vừa ra, toàn trường liền tĩnh mịch lại. Đúng vậy, đạo lý đơn giản như vậy mà không ai lại để ý đến.

Nếu Thư Viện âm thầm hành động, vậy thì tại sao phải tự xưng là người của Thư Viện, mà nếu chiếu theo những lần trước thì Thư Viện đích thật không có âm thầm gì cả.

Bọn họ vẫn luôn luôn quang minh chính đại mà xuất hiện. Bất quá nếu đã quang minh chính đại, tại sao lại không xuất nho bào?

Rõ ràng trong chuyện này có điểm gì đó rất kỳ kỳ.

Linh Hư hiền nhân nhìn qua Trác Nhiên một chút rồi nói ra:

“Ta muốn gặp Thần Cơ chân nhân một chút”.

Trác Nhiên cũng không có ngoài ý muốn, hắn đến đây chính là vì sư thúc truyền tin cho hắn, tự nhiên phía sau sẽ có an bài riêng.

Thế là hắn liền tế ra một đạo phù truyền âm, Linh Hư hiền nhân thấy vậy liền phất tay lên, một màn chắn quang minh liền phủ lên trên người lão cùng đạo phù kia.

Hai bên nói chuyện gì người bên ngoài không nghe được, Trác Nhiên cũng không biết mà ngũ đại thế lực còn lại cũng không rõ.

Không bao lâu sau, màn chắn biến mất, đạo phù kia cũng đã triệt để tiêu biến. Linh Hư hiền nhân hướng về năm nhà còn lại nói ra:

“Không phải thư sinh của Thư Viện”.

Nghe vậy, năm người kia liền quay sang nhìn nhau một chút rồi khẽ truyền âm qua lại, khoảng tầm vài phút sau thì mới quyết định không truy cứu Thư Viện nữa, xem như chuyện này đã xong.

Thấy vậy, Trác Nhiên liền có chút nhẹ nhõm, hắn định đứng dậy rời đi tìm lão thất tiếp thì đột nhiên, một giọng nói bất ngờ vang trong đầu hắn.

...

...

PS: Các vị đạo hữu đọc truyện thấy hay thì cho tác 10 sao nha!

Tác cảm ơn!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK