Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tân Nhạc tán dóc với bọn họ đến tận mười một giờ năm mươi. Thủy An Lạc nói phải đón Giao thừa với người trong nhà. Kiều Nhã Nguyễn cũng phải đi với Phong Ảnh đế.

Tân Nhạc cô đơn đặt di động xuống, nhìn bát sủi cảo đã sớm lạnh ngắt, nuốt không trôi nữa.

Cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ, còn chín phút nữa sẽ đến Giao thừa.

Tân Nhạc cầm lấy bát sủi cảo lạnh ngắt đi vào phòng bếp tính đổ hết đi.

Có điều, đi được hai bước, Tân Nhạc lại nhìn ra cửa, ma xui quỷ khiến thế nào cô lại đặt chiếc bát xuống bàn, sau đó từ từ đi về phía cửa.

Tân Nhạc thấy hơi tò mò nên mở cửa ra, nơi ở của cô là một khu nhà nhỏ, điều kiện cũng không được tốt lắm, hành lang lâu không được tu sửa nên đèn đã hỏng cũng không có ai thay.

Bởi vì đang dịp Tết nên mấy người ở cùng tầng đã về quê gần hết, cho nên hành lang yên tĩnh vô cũng.

Khi Tân Nhạc mở rộng cửa, đèn trong phòng hắt ra ngoài, cô nghĩ là do mình suy nghĩ nhiều quá, đang định đóng cửa lại bị một bóng người đang ngồi bên góc tường làm cho kinh ngạc.

Tân Nhạc càng hoảng sợ hơn, đang định đóng cửa nhưng lại dừng động tác lại, vì bóng lưng kia chính là... Mặc Lộ Túc.

Tân Nhạc mở cửa ra, nhìn người đang ngồi xổm bên góc tường, thấp giọng gọi: “Mặc Lộ Túc?”

Mặc Lộ Túc từ từ ngẩng lên, giống như vừa mới thiếp đi vậy, từ sau khi bà ngoại qua đời, anh chưa chợp mắt chút nào.

Chỉ vì một bát mì trứng cà chua, một bức hình sủi cảo được đăng trên dòng trạng thái, anh liền quên hết mọi quyết tâm của mình, cả đêm tìm Thủy An Lạc hỏi địa chỉ, sau đó chạy tới đây.

Nhưng khi nghe cô cất giọng hỏi ai đó, anh thừa nhận, anh sợ, cho nên anh không lên tiếng, nhưng anh cũng không muốn rời đi.

Vốn anh định ngồi một đêm ở đây rồi sẽ đi, như vậy cũng có thể khiến bản thân hết hy vọng.

Nhưng anh không ngờ cô ấy lại mở cửa.

Cho nên, lúc này Mặc Lộ Túc không biết nên phản ứng thế nào.

Anh vịn tường đứng dậy, trên người vẫn còn khoác tấm áo blouse trắng của bệnh viện, chiếc áo vì vừa ngồi dưới đất bụi nên đã dính đầy vết bẩn.

Tân Nhạc thấy anh đứng dậy, thấy anh chỉ nhìn cô một cái liền bước từng bước về phía cầu thang.

Ở đây không có thang máy.

“Mặc Lộ Túc, chúc mừng năm mới.”

Vào lúc chân của Mặc Lộ Túc chạm xuống bậc thang đầu tiên, Tân Nhạc đột nhiên lên tiếng.

Bước chân anh khựng lại, một tay bám lấy thành cầu thang lạnh như băng.

“Coong coong coong...”

Tiếng chuông thế kỷ vang vọng cả thành phố A, ngay sau đó là tiếng pháo hoa rung trời.

Giao... thừa rồi.

Tân Nhạc tựa ở cửa nhà nhìn theo bóng lưng kia, chí ít, năm nay cô không đón Giao thừa một mình.

“Mặc Lộ Túc, em còn yêu anh, nhưng em không biết nên yêu anh thế nào nữa.” Tân Nhạc cúi đầu nói, giọng nói bị tiếng pháo nhấn chìm.

Tiếng chuông dừng lại, Tân Nhạc ngẩng đầu nhìn người đàn ông vẫn giữ nguyên động tác không hề nhúc nhích, thấp giọng nói: “Tạm biệt.” Có lẽ, anh cũng chỉ vì thấy cô đơn nên mới tìm đến đây thôi đúng không, Tân Nhạc nghĩ, cảm thấy bản thân thật nực cười, lại suy nghĩ những điều không nên nghĩ.

Tân Nhạc cúi đầu đóng cửa, nhưng ngay giây tiếp theo, cánh cửa đột nhiên bị một cánh tay chặn lại. Cô vừa ngẩng ên, đã bị người ta đẩy vào trong, sầm một tiếng, là tiếng cảnh cửa bị đóng lại, cũng là tiếng động khi cô bị ấn lên trên cửa.

“Tại sao lại quay lại?” Mặc Lộ Túc ấn chặt người cô, ánh mắt đỏ ngầu, anh hỏi.

Tại sao lại quay lại, nếu đã buông tay, vì sao còn quay về đây, còn đón Giao thừa ở đây một mình?

Tân Nhạc bị sự đau đớn sau lưng dời đi sự chú ý cho nên không nghe được kỹ những gì anh nói, chờ đến khi anh nói xong cô mới ngẩng đầu lên nhìn anh.

Danh Sách Chương: