• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cửa mở.

Vô Tâm và Quả Quả cùng nhau bước ra ngoài. Kể từ khi bước qua cánh cửa đó, họ xem như bỏ lại phía sau hết thảy những cảm xúc, những chuyện đã xảy ra bên trong căn nhà nhỏ này.

Với họ điều quan trọng nhất chính là cùng nhau tiến về phía trước. Một quang cảnh thoáng đản, non xanh nước biếc, rừng cây rợp bóng liền bao trùm lấy đôi mắt của họ.

"Rất nhanh thôi chúng ta sẽ thoát khỏi đây!" Vô Tâm ngước mặt nhìn lên trời, khóe môi tà mị khẽ cong lên.

"Ngươi vì sao lại chắc chắn như vậy?" Quả Quả ở bên cạnh, nheo mắt nhìn sang Vô Tâm, nàng chưa hiểu ý, hỏi hắn.

"Cô nhìn xem, trên bầu trời kia có hiện tượng gì?" Vô Tâm tay chỉ thiên, rồi quay sang nhẹ đặt ra câu hỏi ngược lại cho Quả Quả.

"Trên trời???" Quả Quả ngước mắt nhìn theo hướng tay Vô Tâm, đầy ngỡ ngàng với nhiều lỗ thủng trên bầu trời. "Đây là... lỗ hỏng không gian sao???"

"Đúng vậy, là lỗ hỏng kết giới ngăn cách giữa viễn cảnh và hiện thực. Theo ta thấy thì tầng này đích xác là đỉnh của Thông Thiên Tháp và quan trọng hơn nó vẫn chưa được xây dựng một cách hoàn chỉnh. Nên chúng ta sẽ dễ dàng phá vỡ nó!" Vô Tâm đắc ý chậm rãi nói.

"Tháp mẻ đúng là tháp mẻ!!!" Quả Quả bĩnh môi, lắc lắc đầu, khinh bỉ ra mặt. Nàng quay sang Vô Tâm khẽ hỏi, "Giờ chúng ta phải làm sao để đạp đổ cái tháp mẻ này???"

Vô Tâm không vội trả lời, hắn vẫn ý cười trên môi, hắn đưa ngón trỏ vào miệng, cắn mạnh một cái. Máu đỏ nhanh chóng chảy ra theo, khi vết thương được hình thành. Quả Quả nhìn thấy máu trên tay hắn loang ra, nhuốm vào môi hắn. Nàng chợt thấy xót xa trong lòng, trái tim có chút nhói.

Vô Tâm lấy ngón trỏ vừa bị thương kia, dùng máu vẽ vào lòng bàn tay còn lại một hình chữ Vạn trong Phật giáo. Hắn quay sang Quả Quả bên cạnh, nhẹ bảo. "Cho ta mượn ấn ký của cô dùng một chút!"

Quả Quả liền mở lòng bàn tay trái ra. Ấn ký Thần Chủ phát quang màu đỏ tím trong lòng bàn tay nàng.

"Trong Vu thuật, chắc chắn sẽ có cách để phá vỡ kết giới. Quả Quả cô hãy nghĩ xem nên sử dụng cái nào đi!" Vô Tâm nhìn vào ấn ký đang phát quang trên tay Quả Quả, trầm trầm bổng bổng ngân nga.

Quả Quả cũng chăm chú nhìn vào ấn ký đó, nàng khẽ khép hai mắt lại, trong lòng nghiền ngẫm những lời Vô Tâm vừa nói. Khóe môi nàng chợt vẽ nên một đường cong hoàn mỹ. "Có rồi!"

Quả Quả vui mừng vội mở mắt lên, nàng như thể muốn hò reo. Nhưng thần sắc liền biến đổi hoàn toàn khi trong tầm mắt vừa hé mở là hình ảnh hãi hùng hiện ra.

Một bầy sói, báo, voi, lợn rừng, rắn hổ mang, tinh tinh... từ chín phương mười hướng, vây kín lấy họ từ khi nào. Ngay thời điểm này liền nhe nanh múa vuốt, vồ tới hai người bọn họ trong tít tắc.

Quả Quả vừa mở mắt lên đã trông thấy cảnh tượng khủng khiếp như vậy, nàng liền thất kinh hoảng sợ, nàng liền định quay sang Vô Tâm cùng hắn tìm cách ứng phó.

"Vô Tâm!"

Vô Tâm ngược lại không một chút sợ hãi. Hắn còn tự tin, khóe môi khẽ nhếch lên. Khi những con vật kia hiện giờ đã lộ rõ, hình hài chỉ là ảo ảnh.

Vô Tâm liền nắm lấy cổ tay trái của Quả Quả, ấn ký trong lòng bàn tay nàng vẫn luôn phát quang. Cộng thêm lòng bàn tay đã được vẽ chữ Vạn của hắn, lúc này cũng đã phát ra ánh vàng. Vô Tâm mang hai bàn tay kích mạnh song chưởng thẳng xuống mặt đất. Khí thế hô lớn một tiếng.

"Phá!"

Song chưởng mang theo ấn ký Thần Chủ màu đỏ tím và chữ Vạn màu vàng đồng óng ánh vừa kích xuống mặt đất đã giải phóng một ánh hào quang mang theo một sức mạnh khủng khiếp phát ra. Tạo thành một cơn đại địa chấn.

Nam nhân hắc bào cảm nhận được chuyện bất thường. Đến lúc này hắn mới mở mắt lên, quay người sang, định nhìn vào Thông Thiên Tháp dò xét.

Thì...

Hào quang kích mạnh từ trong ngọn tháp nhỏ phát ra. Nam nhân hắc bào bị áp lực của ánh áp bức, quay đi. Ngọn tháp nhỏ từ đỉnh tháp vỡ dần xuống từng tầng tháp và sụp đổ thành từng mảnh trên chiếc bàn đá.

Chỉ thấy hết thảy huyễn cảnh xung quanh Vô Tâm và Quả Quả đang rung chuyển. Bầu trời loang lỗ đang vỡ thành từng mảnh, sụp đổ xuống. Mặt đất nứt ra dữ dội. Những bầy lang sói, báo, voi, lợn rừng, rắn hổ mang và tinh tinh... đang nhe nanh vồ tới cũng dần tan biến.

Tiêu Sắt đang nhắm mắt nằm trên đầu con bạch tuộc khổng lồ ở tầng thứ tư, hắn bỗng cảm nhận được một cơn chấn động đang diễn ra. Tiêu Sắt vội bật ngồi dậy, mở mắt lên, nhìn đi chung quanh. Chỉ thấy khắp đất trời trong mắt hắn đang tan biến vào hư vô. Đôi mắt nâu yêu mị của Tiêu Sắt bỗng sáng lên rực rỡ. Gương mặt tựa như đang cười.

Lôi Vô Kiệt đang lê lết mệt mỏi đuối sức trên con đường đầy những chiếc lá xanh lá đỏ. Phía sau mông, lại mang theo một con Quỷ Dạ Ngư lỳ lợm cắn hoài không nhả.

Mặt nước tĩnh lặng đột nhiên lại rúng động. Lôi Vô Kiệt dừng chân trên chiếc lá đỏ, hắn sửng sốt ngó đông ngó tây. Trong Thông Thiên Tháp này quả là không lúc nào không khiến hắn khỏi kinh ngạc. Lần này không biết là chuyện gì xảy ra nữa đây?

Từ dưới nước, một đàn Quỷ Dạ Ngư vùng nhảy lên. Bao vây hết đường trốn chạy của Lôi Vô Kiệt. Lôi Vô Kiệt kinh hoảng, sợ hãi theo phản xạ tự nhiên nhăn mày méo miệng, híp mắt, tay chân co lên, thu người nhỏ lại. Hắn lần này thật sự phải làm mồi cho đàn thủy quái xấu xí kia rồi?

Quỷ Dạ Ngư cứ lao vào định cắn xé hắn. Thế nhưng một chuyện bất ngờ xảy đến. Mặt nước cuộn thành từng cột sóng dữ dội, không ngừng gào thét, nước văng tung tóe khắp nơi. Trong nháy mắt, quang cảnh xung quanh Lôi Vô Kiệt cũng rạn nứt và sụp đổ. Kể cả đàn Quỷ Dạ Ngư đang nhảy vút lên cũng bị tan biến ngay trước mắt Lôi Vô Kiệt.

Viễn cảnh của Thông Thiên Tháp hoàn toàn bị phá vỡ. Một ánh sáng chói lóa từ bên trong viễn cảnh vỡ vụn kích ra rồi dần tan biến. Trả lại cảnh vật lúc đầu.

Vô Tâm còn đang nắm tay Quả Quả, tay còn lại đưa ống tay áo lên che chắn cho nàng và hắn. Khi ánh sáng qua đi, Vô Tâm mới thu cả hai tay về.

Vô Tâm và Quả Quả đưa mắt nhìn quanh. Đây chính là con đường mòn lúc chiều mà cả bốn người cùng đi qua. Bây giờ thì đã nhuốm một màu đen của đêm khuya vắng lặng. Trên trời cũng đã lấp lánh những vì sao sáng.

Bọn họ đã thành công phá vỡ được viễn cảnh, đạp đổ Thông Thiên Tháp. Chính thức từ viễn cảnh bước ra hiện thực. Hoàn toàn thoát khỏi Thông Thiên Tháp.

Quả Quả quay người nhìn lại phía sau. Nàng chợt bắt gặp hai nhân ảnh vô cùng quen thuộc. Một hồng y phất phớt, còn đang kinh ngạc trước sự thay đổi đột ngột giữa hai không gian. Phía sau hồng y là lục y thanh tao, lãnh đạm, mặt không biến sắc dù trời long đất lở.

Quả Quả vụt chạy nhanh hết tốc lực tốc lực đến chỗ họ.

"Quả Quả tỷ!"

Thiếu niên hồng y Lôi Vô Kiệt vừa nhìn thấy Quả Quả hắn đã vui mừng quá đỗi. Hơn nữa nàng còn chạy về phía hắn, hắn làm sao không vui mừng tột độ được chứ. Lôi Vô Kiệt hai tay giang rộng chờ Quả Quả lao vào lòng hắn.

Nhưng trong mắt Quả Quả, Lôi Vô Kiệt hoàn toàn mờ nhạt. Mọi sự chú ý của nàng đều dồn về lục y âm trầm ảm đạm kia. Quả Quả lướt qua Lôi Vô Kiệt trong sự ngỡ ngàng của hắn và trong đôi mắt thoáng qua một chút u phiền của Vô Tâm từ đằng kia nhìn theo bóng lưng nàng. Quả Quả chạy đến ôm lấy cổ vị thiếu niên lục y ở phía sau Lôi Vô Kiệt.

"Tiêu Sắt! Tiêu Sắt! Tiêu Sắt!" Quả Quả nức nở vừa mừng vừa tủi ở trong ngực hắn mãi gọi tên hắn. Nàng như thể sợ rằng mai này không còn cơ hội để gọi tên hắn thêm lần nào nữa.

Quả Quả bỗng ngửa khuôn mặt nhăn nhúm, ánh mắt long lanh làn thu thủy, nấc nấc lên tựa như sắp khóc đến nơi. "Ta còn tưởng sẽ không còn được gặp lại ngươi nữa!"

Tiêu Sắt gương mặt cơ hồ lộ ra hoan hỉ, băng tuyết sơ dung (băng tuyết vừa tan, ý chỉ nụ cười trên mặt người ít cười). Hai tay hắn từ lúc nàng lao tới ôm lấy hắn, thì hắn cũng đã thản nhiên quấn lấy eo nhỏ của nàng.

Từ khi Quả Quả ngửa mặt lên, hai tay nàng vẫn ôm lấy cổ Tiêu Sắt. Quả Quả chỉ vừa vặn đứng đến cằm Tiêu Sắt, vì vậy mà hắn đã tự động khom người xuống một chút. Để Quả Quả có thể thoải mái ôm lấy cổ hắn, không cần phải khiễng chân vất vả. Hai tay hắn cũng đã nhanh chóng rời khỏi eo nhỏ đưa lên bắt lấy hai má phúng phính của nàng kéo ra, hắn thở dài, khóe môi tựa hồ cũng cong hơn bình thường. Thanh âm dịu dàng như dỗ dành yêu chiều.

"Được rồi! Ta không sao rồi! Đừng lo lắng nữa! Nha đầu ngốc!"

"Ngươi còn ở đó nói. Ngươi có biết lúc ngươi rơi xuống dung nham ta đã bi thương đến mức nào không?" Quả Quả lên giọng quát mắng hắn. Nhưng lại nghe ra bao nhiêu hờn dỗi.

Quả Quả nhắm mắt, trề môi, quay mặt sang một hướng khác, trách hờn. "Ngươi là đồ thất hứa. Sau này sẽ không thèm quan tâm ngươi nữa!"

"Đều là lỗi của ta! Sau này ta sẽ không làm vậy nữa đâu!" Tiêu Sắt dịu dàng nhỏ giọng, nhận sai. Hai tay hắn buông má Quả Quả ra song lại không chịu thu tay về mà hai bàn tay đặt trên hai má nàng, nhẹ xoay gương mặt nàng về đối diện hắn. Tiêu Sắt khẽ siết hai tay lại một chút. Khiến cho mặt nàng bị ép nhỏ lại, môi chu ra.

"Ta cóc thèm tin ngươi!" Quả Quả vẫn còn dỗi, liếc mắt đi không thèm nhìn Tiêu Sắt.

"Vậy ta phải làm sao cô mới chịu tin đây?" Tiêu Sắt nhìn Quả Quả bị hắn ép dẹp cả mặt mà vẫn còn sức dỗi. Hắn như muốn cười, buông miệng hỏi.

"Ngươi thề đi!" Quả Quả đảo mắt về, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu lóng lánh của hắn, dứt khoát bảo.

Tiêu Sắt ngay lập tức thả hai tay đang ép trên má Quả Quả ra. Một tay nắm lấy tay Quả Quả, một tay giơ ba ngón tay lên, xoay người sang một góc rồi ngửa mặt trịnh trọng tuyên thệ. "Tiêu Sắt ta xin thề, từ đây về sau, cho dù xảy ra bất kỳ việc gì, cho dù ta chết, cũng sẽ không bao giờ buông tay Quả Quả ra."

Tiêu Sắt thề xong, liền quay sang nhìn Quả Quả giả vờ thử hỏi. "Được chưa?"

"Tiêu Sắt có phải ngươi rơi xuống dung nham, nên chạm phải dây nào rồi không? Hôm nay sao lại ngoan như cún thế???" Quả Quả sững sờ, chớp chớp mắt, nhìn Tiêu Sắt ngoan ngoãn làm theo lời nàng mà trong lòng không khỏi hoang mang. Còn nữa Tiêu Sắt hắn vừa mới gọi tên nàng sao???

Vô Tâm và Lôi Vô Kiệt khi thấy hành động và thái độ cư xử có chút lạ lùng của Tiêu Sắt đối với Quả Quả, họ cũng bất ngờ không kém. Đến lúc Tiêu Sắt giơ tay thề, họ càng kinh ngạc hơn nữa, họ thật không thể tin nổi vào tai mình, mắt mình. Lời này của Quả Quả cũng chính là giúp nói lên tiếng lòng của hai người họ.

Nhưng không chỉ có ngạc nhiên mà trong thâm tâm họ còn tồn tại một mùi vị khó chịu khác. Đó chính là vị chua của giấm!

"Quả Quả, thật ra ta có một chuyện muốn nói với cô. Ta... ta..." Tiêu Sắt quay lại đối mặt với Quả Quả, tay đang nắm lấy tay nàng cũng siết chặt hơn một chút. Hắn gấp gáp cất tiếng.

Từ trước đến nay, chưa từng thấy qua Tiêu Sắt bình đạm lại có lúc phải hối hả, gấp gáp đến vậy. Cơ hồ chuyện hắn sắp nói ra vô cùng vô cùng trọng đại. Không những giục giã mà có vẻ như hắn cũng đang cực kỳ lúng túng, ngại ngùng. Giống như là đang chuẩn bị tỏ tình vậy???

"Tiêu Sắt ngươi muốn nói chuyện gì với tỷ ấy? Mau nói đi! Ấp úng cái gì?" Lôi Vô Kiệt ở gần bên cạnh hiếu kỳ hối thúc. Hắn còn nóng lòng hơn cả Quả Quả.

Vô Tâm khác hẳn với Lôi Vô Kiệt, hắn chợt cúi đầu nhìn xuống mũi chân. Dường như hắn biết được Tiêu Sắt muốn nói gì??? Vậy mà hắn cũng không lên tiếng nói lời nào. Chỉ ngậm ngùi đứng đó.

Đúng thật là Tiêu Sắt đang định nói ra ba chữ đó. Nhưng mà hắn chợt nhớ ra bên cạnh còn có Vô Tâm và Lôi Vô Kiệt. Hắn xấu hổ nhất thời không nói ra được. Trước kia là hắn khinh miệt, xa lánh nàng bao nhiêu, hạnh họe khó ăn khó ở với nàng bao nhiêu. Thì bây giờ lại thích nàng nhiều bấy nhiêu. Hắn không biết nên trách ông trời an bài trớ trêu hay nên trách bản thân hắn không thể tự quản trái tim mình.

Cho nên giờ đây trước mặt hai người Vô Tâm và Lôi Vô Kiệt, Tiêu Sắt cao ngạo ấp a ấp úng vẫn không thể nói ra được ba chữ này. Hắn sĩ diện không muốn để Vô Tâm và Lôi Vô Kiệt biết được chuyện hắn thích nàng. Hắn không thể để họ biết được hắn tự vả thê thảm đến mức nào. Nếu không hắn không biết nên giấu mặt vào đâu nữa. Thật có chút mất mặt mà!

Tiêu Sắt đành nuốt ba chữ vô cùng quan trọng đó lại vào tim thay bằng một tràng từ khác không có ý nghĩa gì. "Ta cũng không phải sắt đá, cô tốt với ta, ta đương nhiên cảm nhận được, nên mới tốt lại với cô một chút. Xem như ta có chút tình người đi!"

"Ồh... Ồh...!" Quả Quả mắt tròn, miệng cũng tròn, nàng vẫn cả kinh chưa thể tin đây là thực tại. Tiêu Sắt lại đối xử nho nhã, nhẹ nhàng với nàng như thế???

Trời đất đảo lộn sao???

Thậm chí ban nãy nàng ôm hắn hắn không những không đẩy nàng ra mà còn ôm lấy nàng??? Không phải bình thường hắn rất ghét nàng chạm vào người hắn hay sao???

"Thiên ah! Ta muốn cảm lạnh quá! Tiêu Sắt đột nhiên lại thay đổi đến chóng mặt như vậy???" Quả Quả trong lòng lạnh run, lông mao cũng dựng hết cả lên. Nàng rùng mình một cái.

Quả Quả chợt nảy ra một trường hợp ngoại lệ. Nàng cười ranh mãnh. "Hay là... Tiêu Sắt... thật sự... thích ta rồi??? Nếu thật là vậy... thì ta sẽ không khách sáo nữa đâu!"

"Quả Quả tỷ, đệ cũng muốn được ôm ôm! Đệ nhớ tỷ lắm!" Lôi Vô Kiệt bỗng nắm ống tay áo của Quả Quả nhẹ lay lay kéo kéo, nũng nịu.

"Được rồi! Tiểu đệ ngốc! Thấy đệ bình an là ta mừng rồi!" Quả Quả dồn nén bao vui sướng trong lòng xuống một chút. Nàng nhìn Lôi Vô Kiệt cười ngọt ngào một cái. Rồi quay sang ôm chầm lấy hắn, tay nhẹ vỗ vỗ trên lưng hắn.

"Quả Quả tỷ, đệ cũng lo cho tỷ lắm đó!" Lôi Vô Kiệt bèo nheo trên vai nàng, nũng nịu.

Tiêu Sắt nhìn Quả Quả ôm Lôi Vô Kiệt, ánh mắt liền dâng lên sự ghen tức đỏ rực. Vô Tâm vẫn cúi đầu, không nhìn thấy những cảnh chướng tay gai mắt, có lẽ đáy lòng sẽ thanh tịnh???

"À phải rồi! Ta phải gửi tin báo bình an với Lam mỹ nam nếu không hắn sẽ lo lắng cho chúng ta!" Quả Quả sực nhớ ra, nàng trong Thông Thiên Tháp đã sử dụng ấn ký Thần Chủ nhiều lần. Có lẽ Lam Cổ chủ đã cảm nhận được ít nhiều. Quả Quả vừa buông Lôi Vô Kiệt ra vừa nhanh nhảu nói.

"Trời tối rồi, cô định gửi tin bằng cách nào?" Vô Tâm từ bên kia đi đến gần chỗ ba người, hỏi.

"Tất nhiên là dùng Vu Thuật rồi!" Quả Quả bước lên phía trước vài bước, nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, lấp lánh ánh sao, cười đắc ý đáp.

Vô Tâm, Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt hiếu kỳ nhìn theo Quả Quả. Họ muốn xem Vu thuật có thể truyền tin bằng cách nào?

Quả Quả liền mở lòng bàn tay trái ra, ấn ký xuất hiện. Nàng xuất chưởng, kích thẳng lên trời. Sau đó Quả Quả dùng ngón trỏ nhẹ nhàng viết dài dòng chữ vào không trung.

"Lam mỹ nam, bọn ta vẫn bình an vô sự. Huynh hãy yên tâm đi nhé!"

Ngay thời khắc này, một cảnh tượng không thể tin nổi hiện ra trong mắt Vô Tâm, Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt. Khiến họ trố mắt nhìn. Những vì sao lấp lánh vô tri vô giác từ trên bầu trời thăm thẳm lại ngoan ngoãn kéo xuống, theo những đường nét từ trong đầu ngón tay Quả Quả viết ra, xếp lại ngay ngắn thành từng chữ lơ lửng trong không trung.

"Đi!" Quả Quả viết xong phất tay một cái, hô.

Những ngôi sao xếp thành chữ kia liền lui trở về lại trên bầu trời. Từng chữ phát sáng lung linh giữa màn đêm tạo nên một mỹ cảnh huyền bí, ma mị.

"Lợi hại ah!" Lôi Vô Kiệt đừng bên cạnh Quả Quả, mắt không rời khỏi những dòng chữ kết bằng sao kia, trầm trồ ngợi khen.

Tiêu Sắt hai tay ôm trước ngực, hai mắt hắn lộ vẻ ngạc nhiên, dán chặt vào dòng chữ trên trời, bước đến đứng gần khoảng trống bên cạnh Quả Quả, vẻ mặt ngược lại vẫn thản nhiên, không nói câu nào.

Vô Tâm đứng cạnh Lôi Vô Kiệt cũng chả buồn lên tiếng, hắn chỉ chăm chú nhìn lên khung cảnh kỳ ảo trước mặt.

"Đương nhiên!" Quả Quả vênh mặt tự đắc, cao giọng giải đáp. "Cái này gọi là Thiên Tinh Báo, dùng những vì sao trên trời để truyền tin cho người nhận."

"Lam mỹ nam nhận được tin báo của ta rồi!" Quả Quả vui vẻ nhìn lên. Cả ba người cũng ngước mắt nhìn lên theo.

Trên trời, những vì sao đột nhiên biến đổi, chúng lại xếp thành một dòng chữ khác. "Vậy thì tốt! Lúc biết chuyện ta đã tức tốc lên đường tìm nàng. Rất nhanh thôi sẽ đuổi tới!"

Quả Quả đọc xong vội hất tay một cái, những vì sao lại biến đổi. "Lam mỹ nam, đa tạ huynh. Nhưng thật không cần thiết ah! Bọn ta sẽ tiếp tục lên đường. Huynh mau quay về đi!"

"Được! Quả Quả nàng nhớ chú ý an toàn! Yêu nàng!" Trên màn đêm lại hiện ra những dòng chữ viết bằng những vì sao thêm một lần nữa.

Vô Tâm, Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt nhìn thấy hai chữ cuối cùng đầy mùi mẫn tình cảm yêu thương. Lập tức, lục hồng hỏa mục bùng lên dữ dội, đều chiếu rọi vào một mình nàng.

"Ah... cái... này!!! Không phải lỗi của ta à nha!" Quả Quả bất chợt cảm nhận được tức khí bức người bao lấy nàng. Quả Quả liền giả vờ ngây thơ vô tội, hai tay nàng giơ lên đầu hàng, lắc lắc mạnh, đánh trống lảng.

"Không phải lỗi của cô thì là lỗi của bọn ta sao?" Vô Tâm, Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt đùng đùng quát lên.

"Bình thường cô hay giở trò trêu hoa ghẹo nguyệt, giờ thì hay rồi! Có hẳn một nam nhân đeo bám. Ta muốn xem xem cô xử lý thế nào?" Tiêu Sắt nóng giận, hai tay đang ôm trước ngực, cũng bất giác siết chặt lại, hắn vừa liếc nàng một cái vừa gằn giọng trách mắng.

"Xử lý cái gì chứ???" Quả Quả gãi gãi đầu, nhỏ giọng cãi bướng.

"Bỏ qua chuyện này đi. Ta có chuyện quan trọng hơn muốn hỏi. Sau khi ta rơi xuống dung nham, hai người đã cùng nhau trãi qua những chuyện gì?" Tiêu Sắt phất tay một cái rồi nắm cổ tay Quả Quả, nhìn thẳng vào đôi mắt đen long lanh ở đối diện, tra hỏi.

"Phải đó! Đệ cũng rất muốn biết các người công phá Thông Thiên Tháp bằng cách nào? Quả Quả tỷ, mau kể cho đệ nghe đi!" Lôi Vô Kiệt ở bên đây cũng níu tay Quả Quả, nằng nặc đòi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK