• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Thanh Phượng​

Nhưng mà nay nàng lại ở trên giường của hắn làm sao có thể trốn chứ? Bàn tay to đi vòng qua sau đầu nàng cả người liền được kéo vào lòng hắn

Nàng chỉ cúi đầu lộ ra chiếc cổ, Trử Kình Phong đưa tay nâng mặt nàng lên cố gắng đem giọng nói của mình nói ra ôn nhu nhất có thể, không hỏi nàng vì sao khóc mà chỉ hỏi: “Vừa rồi Nhược Ngu ngồi trong viện đang nhìn gì thế ?

Nhược Ngu được Trử Kình Phong ôm trong lòng cảm giác lạnh cóng dần thoái lui chỉ còn lại ấm áp chậm rãi buông lỏng thân thể, cũng không nhìn hắn mà khép hờ mi mắt, mắt phượng xinh đẹp phía trên lông mi còn đọng nước mắt thấp giọng nói: “Ngắm.. Sao."

Trử Kình Phong không khỏi đưa mắt ra ngoài hướng cửa sổ, bên ngoài bầu trời đen kịt giống như mực đen thì lấy đâu ra sao??

Nhưng mà chẳng biết Nhược Ngu lại nhìn ra có sao, tâm Trử Kình Phong liền buông lỏng dùng miệng chạm vào bờ môi non mềm của nàng rồi xuống hai má, hỏi tiếp: “Vì sao phải ngắm sao?”

“Bọn họ mắng Nhược Ngu là người ngốc, Nhược Ngu hỏi nương cái gì là ngốc, nương nói Nhược Ngu không có ngốc, , chỉ là tinh tú chưởng quản trí khôn trên người Nhược Ngu đã bay về trời... Nhược Ngu muốn biết, sao khi nào thì trở về?"

Tuy cô nương trong lòng nói không rõ nhưng Trử Kình Phong nghe xong cũng đủ hiểu ý nàng. Trước kia nàng thông minh xuất chúng, nên mọ người hay nói đùa là Văn Khúc tinh quân - tinh tú chưởng quản trí tuệ đã giáng phàm nhầm lên người con gái bà. Có lẽ là Lý phu nhân muốn trấn an tiểu cô nương bị người khác châm chọc nên mới nói vậy an ủi.

Trử Kình Phong nghĩ đến đây trong lòng có loại cảm giác không thể nói thành lời chậm rãi lan tràn khắp toàn thân: “Muốn nó trở về làm gì, bây giờ Nhược Ngu như vậy là tốt lắm rồi”

Nhược Ngu thút tha thút thít: "Người hôm nay cũng bị tinh quân thông minh kia bỏ rơi hay sao? Vừa đập vừa phá... Nhược Ngu sợ mình giống như hắn.... Nhược Ngu muốn tinh quân thông minh kia về với Nhược Ngu..."

Bởi vì mọt câu nói của Nhược Ngu với Mạnh Thiên Cơ, đã làm cho hắn nổi điên, lúc hắn phát cuồng nhìn rất đáng sợ. Nhược Ngu không hiểu gì hết, nhưng thấy gương mặt của Trữ Kình Phong âm trầm làm tiểu cô nương nghĩ mình đã gây họa rồi.

Đợi đến khi quay trở lại phòng tự mình ngồi buồn buồn một chỗ, rồi nằm trên giường ngủ trưa một chút, ban đêm tỉnh lại mở mắt ra thì thấy bốn phía đều là bài trí xa lạ, đều đang nhắc nhở nàng đã không còn ở bên cạnh mẫu thân nữa.

Mới vừa tỉnh lại từ trong cơn hôn mê tuy rằng không thích ứng kịp nhưng những bày trí quen thuộc bốn phía cùng với sự hơi thở quen thuộc trong căn phòng đó làm lòng người yên tâm.

Nhưng từ khi tới nơi này, bốn phía ngoài Long Hương ra thì lại không hề quen biết một ai, cơn bàng hoàng bất lực từ trong bóng tối vùng vẫy ra trước đó khi vừa mới tỉnh lại lập tức ào ạt xông đến. Nhớ đến hình ảnh điên cuồng của người nàng gặp ban ngày, nàng sợ mình cũng sẽ dần dần biến thành bộ dáng như hắn.

Khi Long Hương hầu hạ mình dùng qua cơm, sau khi rửa mặt xong, nàng cảm thấy không thể ngủ thêm được nữa liền trèo cửa sổ ra ngoài ngồi sau núi giả liều mạng muốn tìm tinh tú trong bóng đêm.

Trử Kình Phong nghe kể lại thì tức giận một trận, nhưng mà tức giận cũng chẳng thể làm được gì, biết rõ nàng hiện tại chỉ như một đứa trẻ bị Mạnh Thiên cơ làm sợ hãi, mà mình không trấn an nàng chỉ để nàng ở một mình trong viện, dầm mưa, dù là đứa ngốc cũng sẽ nghĩ lung tung

Nghĩ vậy trong lòng liền mềm nhũn ôm lấy bé con vào lòng đi tới phía cửa sổ chỉ vào mảng mây đen nói: “Sao nhiều như vậy nhưng khi mây kéo đến lại chẳng còn một chút gì, kẻ ngốc trong thiên hạ thì có vô số, Nhược Ngu chúng ta chính là trí tuệ nhưng giả ngốc thôi, cần gì tranh đoạt với những người phàm tục đó? Cứ để tinh tú dở tệ đó cho mấy tên ngu ngốc đi, ngày mai trở về Tư Mã phủ ta cho mời tiên sinh về dạy Nhược Ngu đọc nhiều sách một chút. Thì trí tuệ của nàng sẽ quay về thôi."

Lý Nhược Ngu vốn dĩ có thể đi học cũng đệ đệ đã rất vui rồi, nay nghe Trử Kình Phong nói sẽ thỉnh tiên sinh về, ánh mắt lập tức tỏa sáng, vô cùng hứng trí vươn tay ôm cổ hắn hưng phấn nói: “Ta..ta muốn đi học.. Không muốn làm đồ ngốc đâu”

Trử Kình Phong" Ừ" cho có lệ bởi vì tâm trí của hắn đã bị hai vật gì đó cực kì mềm mại đè vào ngực làm mất hồn.

Nhưng mà ban ngày tiểu cô nương mới bị kinh hách, nếu lúc này tùy tiện ăn nàng nhất định về sau nàng sẽ có bóng ma mà sợ hãi chính mình. Lập tức hít sâu một hơi dụ dỗ nàng chủ động buông lỏng tay kêu thị nữ hầu hạ nàng đi tắm.

Nhưng mà chờ lúc nàng đi ra lại phát hiện Trử Kình Phong không có trong phòng

Bởi vì Long Hương lãnh phạt đi, người hầu hạ nàng là Tô Tú vừa mặc áo cho nàng vừa lắp bắp nói Trử Kình Phong đã đi đến thư phòng

Cũng khó trách thị nữ nói năng có chút lúng túng, tân hôn ngày thứ hai đáng lý phải tình chàng ý thiếp nhưng đại nhân lại qua thư phòng nên người hầu bên dưới xì xào

Tô Tú còn có một muội muội tên là Tô Mi, cũng là một tay Hoài Âm quận chúa dạy dỗ ngôn hành cử chỉ, cho dù vào phủ bình thường làm tiểu thư cũng đảm đương nổi, các tỉ muội dung mạo ngọt ngào hơn nữa tinh thông cầm kì thi họa, bởi vì thuộc hạ mà Trử Kình Phong mang theo đều là nam nhân vụng về nên cố ý tuyển tỉ muội này phụng dưỡng Trử Kình Phong.

Kỳ thật nội tâm Hoài Ân quận chúa có chút không vừa ý vị cô nương Lý gia này, bởi vì nuông chiều biểu đệ nên mới cưới si nhi này để đệ ấy hoàn thành ước muốn trong lòng. Nhưng nam nhân làm đại sự, bên ngoài làm lụng vất vả một ngày, trở lại bên trong phủ phải nên có một đóa hoa giải ngữ khéo léo biết nóng biết lạnh, biết nũng nịu chăm sóc mới đúng chứ?

Lý Nhược Ngu đẹp thì đẹp thật nhưng lại ngốc nghếch cho làm sủng vật để nuông chiều còn được chứ lâu dài sao được chứ, đâu thể lúc nào cũng dỗ dành nàng ta. Nên Hoài Âm quận chúa tính toán đưa đến hai a hoàn khéo léo biết tiến biết lùi đến hầu hạ bên cạnh Nhược Ngu, ngụ ý là để bọn họ làm nha hoàn thông phòng. Tránh cho Trữ Kình Phong vừa khai trai, biết được mùi vị rồi chạy ra bên ngoài gây ra tai họa như biểu đệ Triệu Hi Chi của hắn thì khổ.

Nếu sau này hầu hạ thật tốt, được Trử Kình Phong để mắt đến nâng lên làm thiếp thì đó cũng là tạo hóa của bọn họ.

Tô Tú là tỷ tỷ, nên tính tình trầm ổn, tuy rằng cũng nghe được từ quận chúa giao phó nhưng khi nhìn Trử Tư Mã lạnh lùng, trên người lộ ra sát khí, thì trong lòng lo lắng không thôi, thêm đêm tân hôn, nghe tiếng kêu thảm thiết của phu nhân vừa mới bước vào cửa, đã là giọt nước cuối cùng làm cho nàng ta sợ đến mức mức hồn phi phách tán.

Theo nàng đánh giá Tư Mã đại nhân cũng không phải loại phu quân thương hoa tiếc ngọc gì, chỉ nhìn gương mặt lạnh lẽo đầy sát khí và mái tóc trắng đó đã thấy tim run lên, nàng không dám đến gần đâu.

Cho nên cũng không có tâm tư mưu kế làm thiếp thất chỉ tận tâm hầu hạ vị thiếu phu nhân này, si nhi cũng tốt, ít nghĩ ra quái chiêu để hành hạ như những phu nhân khác. Mình chỉ cần tận tâm hầu hạ kiếm đủ tiền chuộc thân ra khỏi phủ tìm nam nhân chân chính gả là được rồi.

Nhưng mà tâm tư muội muội lại không cùng chí hướng với tỷ tỷ, ngay lúc Tô Tú đang bới tóc cho Nhược Ngu thì phòng bếp mang canh Huyết yến tới nàng để lên bàn cho tiểu phu nhân, phần còn lại thì nàng ấy tự mình bưng qua thư phòng

Tô Tú biết tâm tư muội muội nhưng không vạch trần liền hầu hạ phu nhân uống tổ yến rồi hầu hạ phu nhân đi ngủ, giúp nàng đắp chăn đốt hương an thần sau đó liền trải chăn dưới chăn giường và nằm xuống.

Long Hương cùng ma ma kia đi lĩnh phạt, nên làm hạ nhân như các nàng không dám sơ xuất thêm một lần nào nữa, nếu tiểu phu nhân thích đi dạo ban đêm thêm lần nào nữa, thì ít ra cũng có người bên cạnh hầu hạ, tránh cho việc các nàng bởi vì ngủ say như chết hồn nhiên không biết.

Vừa nằm xuống không bao lâu thì Tô Mi liền từ thư phòng trở lại ngồi ở ngoài đại sảnh buồn buồn khều cái khăn sau đó vào phòng trong nhìn Nhược Ngu đang ngủ nhỏ giọng nói: “Tư Mã đại nhân kêu tỷ tỷ qua một chuyến”

Tô Tú bởi vì để nguyên quần áo mà nằm nên không cần thay quần áo mà dậy rồi dặn muội muội canh phòng.

Vào thư phòng vừa thấy chén huyết yến vừa vặn nằm trên bàn không nhúc nhích, Tư Mã đại nhân đổi áo ngủ cầm một cuốn sách nằm trên nhuyễn tháp tóc rối tung ở đầu giường xem ý là muốn ở thư phòng qua đêm

Thấy nàng vào Trử Kình Phong nhìn sách lười biếng hỏi: “Phu nhân ngủ rồi?”

“Hồi bẩm đại nhân, phu nhân vừa ngủ, trước khi đi ngủ đã uống canh gừng và một chút huyết yến. Nô tỳ đã dùng đậu đen cùng tám vị thảo mộc thoa bóp tay chân, như thế ngủ say đêm nay, sáng mai khi thức dậy sẽ không đến nỗi bị cảm lạnh hay phát sốt."

Trử Kình Phong gật đầu hỏi lại: “Phu nhân có nói sáng sớm mai muốn ăn gì không?”

Tô Tú biết vì sao Trử Kình Phong lại hỏi vậy, vì hôm nay nhà bếp mang cơm lên không hợp khẩu vị phu nhân lắm, phu nhân chỉ ăn được vài miếng như mèo, vì thế vội vàng trả lời: “Có ạ, nô tỳ có hỏi qua trước khi phu nhân đi ngủ, phu nhân nói muốn ăn bánh mật và vịt nướng... Nô tỳ hỏi lại thì món này ở quê nhà phu nhân mới có, sáng mai thật sự không thể làm kịp, nhưng ngày mai chính là ngày lại mặt, đại nhân có thể nhắc tôi tớ mua cho phu nhân”

Trử Kình Phong lúc này mới đặt sách xuống, liếc mắt sang nhìn Tô Tú rồi nói: “Ngươi với Tô Mi kia là tỷ muội? Ngươi trông có vẻ trầm ổn và đáng tin hơn, nên về dạy dỗ lại nàng ta, đừng cứ kiểu hỏi câu nào cũng không biết, nếu như thế ta để các ngươi bên cạnh phu nhân để làm gì?

Tô Tú nghe thế mới biết vì sao muội muội lại bực mình trở về, chắc là bị Tư Mã đại nhân hỏi đến á khẩu không trả lời được nên đã bị răn dạy. Nàng vội vã thay muội muội nhận tội rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Lúc gần đi Tư Mã đại nhân chỉ chén tổ yến kia nói: “Tổ yến này chỉ dành cho nữ nhân, lần sau không cần bưng tới, ngươi hầu hạ chủ nhân tận tâm, chén tổ yến này thưởng cho người, bưng cho ta một tách trà mơ đi.”

Tô Tú cảm tạ Trữ Kình Phong liền đứng lên bưng tổ yến trở về, chỉ là bây giờ đã khuya đang giờ trực nên không về giáo huấn muội muội được, nội tâm cũng thầm thở hắt ra nghĩ đến đây mới thấy quyết định của mình là chính xác , vị đại nhân này trong ngoài lạnh như băng, trừ bỏ đối với tiểu phu nhân ngốc kia thì mới có bộ dạng ấm áp, những nữ nhân khác trong mắt hắn như cỏ dại mọc bên đường đều là như nhau cả, mình nên khuyên bảo muội muội thu liễm an phận mới tốt.

Bởi vì lúc tối tâm tư được thông suốt nên Nhược Ngu ngủ dậy rất trễ, ở trên giường lăn đi lăn lại không chịu xuống, khi Tô Mi vén mành lên hỏi nàng có đói không điểm tâm đã được bưng tới chỉ rời giường rửa mặt là có thể ăn.

Mành vừa được kéo lên một mùi hương quen thuộc xông tới Nhược Ngu liền bò lên mặt mày hớn hở nói: “Bánh..Nướng ?”

Tô Tú đang chuẩn bị đồ cho Nhược Ngu mặc liền nở nụ cười rồi nói : “Khứu giác của phu nhân thật thính, không phải người nói muốn ăn sao? Đêm qua đại nhân nghe vậy liền sai người về Liêu thành mua tới đấy ạ, đều còn nóng cả, người mau đứng lên đi.”

Hôm qua bởi vì bị Mạnh Thiên Cơ làm cho kinh sợ nhưng cũng vì đó mà được thông suốt một ngày đều không có thèm ăn hiện tại ngủ một giấc xong đúng là thấy đói, ngay cả rửa mặt cũng không cần lao thẳng đến bàn liền cầm một cái bánh ăn. Tô Tú vội vàng ngăn cản phu nhân khuyên mãi mới chịu súc miệng rồi ăn, món vịt nướng đó vừa mới ra lò, cắn một cái liền tỏa ra mùi hương thơm ngát của vịt nướng, nên cái miệng nhỏ dính đầy dầu mỡ.

Lúc này Trử Kình Phong vừa đi vào, đúng lúc thấy khuôn mặt nhỏ của nàng dính đồ ăn, trong mắt khẽ cong lộ ý cười rồi nói : “Ăn cho đỡ thèm rồi lát nữa ta dẫn nàng về phủ, mẫu thân sẽ làm nhiều món ăn nàng thích, ăn chậm thôi không lại đau bao tử”

Nay Nhược Ngu đã ở bên cạnh hắn, tuy như một đứa trẻ con, nhưng Trữ Kình Phong lại dị thường yêu thích cảm giác này. Dù có hao phí tâm huyết để dạy dỗ nhưng hắn lại nguyện ý, từng chút từng chút một đem Nhược Ngu nuôi dưỡng thành người mà mình khát khao --- Để trong mắt, trong trái tim của nàng chỉ có Trữ Kình Phong hắn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK