• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

" có chuyện gì vậy". Hà Y Bối đưa mắt nhìn vật cản phía trước, đưa tay muốn mở cửa xuống xem thế nào, liền bị về sĩ của cô chặn lại.

" chủ mẫu, xin người ở yên trên xe". Đám vệ sĩ này anh đã phải chọn lựa rất kĩ càng, được chính tay anh chỉ bảo, nên sẽ đặc biệt tinh anh.

Đột nhiên bên ngoài liền xảy ra ẩu đả, do lơ là bọn họ không nhìn thấy một người đang tiến về phía xe của cô, nhanh chóng đem người tái xế đẩy ra ngoài, lập tức lái xe rời đi.

Cô đưa mắt nhìn người trước mặt không rõ là ai, lạnh nhạt lên tiếng.

" ai sai các người đến đây".

" có trách thì trách cô là người phụ nữ của Mộc Nghiêm Từ, Aa..". lời hắn còn chưa dứt liền không còn hơi thở nữa.

Cô chồm người về phía trước không nương tay, một nhát liền lấy mạng hắn.

" rầm". chiếc xe không có người điều khiển, mất tay lái lao thẳng vào gốc cây phía trước, do không có thăng bằng, dây an toàn cũng bị tháo ra, cô bị hất văng ra xe, không cảm nhận được đau đớn, cô bất tỉnh ngây sau đó.

Đám thuộc thấy cô như vậy, tất cả điều là run sợ, nhưng cũng nhanh chóng đưa cô vào bệnh viện cấp cứu, nếu cô có chuyện gì, bọn họ nhất định sẽ chết không toàn thây.

~~~~~*~~~~~~~~

" lão đại, chủ mẫu bị tai nạn, hiện đang cấp cứu". Tô Hạo liều mạng xong vào phòng họp, nếu báo cáo chậm trễ, cậu liền không còn mạng.

Anh cũng không hỏi lí do, lập tức đứng dậy đi nhanh về phía nhà xe, chẳng phải mới lúc sáng còn nói sẽ đến tìm anh sao, bây giờ lại như vậy.

Tô Hạo cũng không đợi chỉ thị của anh, liền nhấc máy gọi cho Nam Cung Ngụy.

" Cung Ngụy, cậu điều tra tai nạn hôm nay của Phu Nhân là ai đã gây ra". Nghe đám vệ sĩ theo cảm vệ cô nói, người muốn lấy mạng cô, căm hận cô như vậy chỉ có thể là Tố Hạ Nhu.

" được, tôi lập tức cho người điều tra". Nam Cung Ngụy trong lòng lo lắng, nếu chủ mẫu có chuyện gì, lão đại chắc chắn sẽ hủy diệt tất cả.

Tô Hạo cũng giống như Nam Cung Ngụy, cầu mong chủ mẫu của họ không có chuyện gì.

Mộc Nghiêm Từ dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến bệnh viện, trong lòng anh bây giờ như lửa đốt, chỉ muốn nhanh chóng nhìn thấy cô.

" Mộc tổng xin ngài ở bên ngoài, bác sĩ Phùng vẫn đang phẩu thuật cho phu nhân". Y tá thấy anh muốn xông vào liền lập tức ngăn cản lại, nếu để anh vào trong, các ác sĩ sẽ không thể tập trung được, như vậy sẽ rất nguy hiểm cho cô.

" lão đại, chúng ta nên ở bên ngoài chờ, nếu vào trong nhất định các bác sĩ sẽ không thể tập trung được". Bạch Uy Vũ lên tiếng can ngăn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK