• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hạ Y Lan có chút ngạc nhiên nhìn Nguyệt Hy hỏi:

"Vì sao lâu lâu mới dạy một lần? Nguyệt Nhi rất bận sao?"

Nguyệt Hy ngây thơ gật đầu: "Dạ phải, Nguyệt Nhi rất bận nha. Nguyệt Nhi vừa phải học rất nhiều thứ, vừa phải chiếu cố rất nhiều ca ca, hạ nhân... Còn phải tận hiếu với Hoàng nãi nãi, bá bá, phụ thân, nương, nghĩa phụ, nghĩa mẫu, lão sư nữa, không phải rất bận sao? Hơn nữa lão sư cũng nói với Nguyệt Nhi, hài tử nên được vui chơi, tự do phát triển, không nên quá gò ép, chỉ nên dạy những điều cần thiết vào những lúc thích hợp mà thôi. Vậy Nguyệt Nhi chỉ cần vào lúc thích hợp dạy bảo điều đúng cho đệ đệ muội muội là được rồi không phải sao?"

"Ha ha ha, bảo bối nữ nhi của ta nói cái gì thì là cái đó."

Hạ Y Lan cũng bị câu trả lời của Nguyệt Nhi chọc cười nhưng chưa kịp đáp lời thì đã bị một giọng cười sảng lảng truyền từ ngoài của vào làm giật mình. Một thân hình cao lớn nhanh chóng bước vào cửa sau đó bế bổng Nguyệt Hy lên hôn hai cái, đó chính là Thuỵ vương Thượng Quan Vũ. Hai ca ca của Nguyệt Hy cũng nhanh chóng bước vào, nhìn thấy cảnh này đều mỉm cười quay sang thỉnh an mẫu thân.

Hạ Y Lan cũng dịu dàng xoa đầu hai nhi tử sau đó hỏi han tình hình học tập gần đây của các con đều nhận được duy nhất một câu trả lời: "Rất tốt ạ", khiến nàng hết sức vui vẻ. Ba người cũng không hàn huyên nhiều mà đều không hẹn cùng nhau ngắm nhìn hình ảnh phụ thân với nữ nhi hoà hợp ở bên kia.

Nguyệt Hy xoa xoa cằm lún phún râu mới mọc chưa kịp cạo của Thượng Quan Vũ:

"Phụ thân mọc râu rồi này! Hôm nay người không đến dự sinh thần yến của nghĩa phụ sao, hình như đã bắt đầu rồi mà."

Thượng Quan Vũ nghe Nguyệt Hy hỏi tới sinh thần Đông Phương Thịnh liền trưng ra bộ mặt ghét bỏ:

"Hừ, cũng chỉ là một buổi đại yến mừng sinh thần mà thôi. Trong đó đủ thứ loại người, đủ kiểu nịnh hót dây dưa phiền phức. Ta đây xưa nay ghét nhất là những kẻ đó, gặp chỉ tổ ngứa mắt, chẳng bằng trở về dành chút thời gian bồi nữ nhi bảo bối của ta không tốt hơn sao? Chỉ cần đưa lễ vật qua là được, Đông Phương Thịnh cũng không phải vô cùng chào đón ta, kẻ thù gặp nhau đều đỏ mắt mà, ha ha ha!"

Lại nói: "Tiểu bảo bối, hôm nay con dám chê râu của phụ thân đúng không? Để ta cho con biết sự lợi hại của nó, xem con còn dám chê nó nữa không?!"

Nói xong liền bế Nguyệt Hy lên cao, dùng hàm râu lún phún của mình bắt đầu cọ cọ khắp mặt, cổ Nguyệt Hy.

Nguyệt Hy bị ngứa cười khanh khách, miệng liên tục xin tha: "Phụ thân, Nguyệt Nhi biết sai rồi, con không dám, không dám nữa,... ha ha.. ha ha..."

Thượng Quan Vũ vẫn tiếp tục cọ: "Từ nay còn dám chê râu của phụ thân nữa không?"

"Không dám... không dám nữa..."

Hai người đùa giỡn thành một đoàn tới khi Hạ Y Lan đứng dậy giải cứu Nguyệt Hy ra mới thôi....

Nguyệt Hy sau khi thoát ra nằm một bên xoa bụng mẫu thân, một bên tò mò hỏi: "Mẫu thân, người nói trong bụng là đệ đệ hay muội muội?"

Hạ Y Lan dịu dàng đặt tay lên bụng: "Cho dù là đệ đệ hay muội muội mẫu thân đều muốn, vậy các con thích đệ đệ hay muội muội nào?"

Thượng Quan Vũ Lạc vừa nghe mẫu thân hỏi liền vô cùng hưng phấn: "Con muốn đệ đệ, đệ đệ ra cùng chơi đánh trận với con a. Đại ca chỉ lo học còn muội muội đều không chịu chơi cùng con a."

Hắn làm đệ đệ lâu ngày bị đại ca bắt nạt vô cùng uất ức, lần này nếu mẫu thân sinh ra đệ đệ không phải mình cũng có thể tỏ rõ uy phong cho đệ đệ thấy sao? Thượng Quan Vũ Lạc càng nghĩ càng hưng phấn.

Thượng Quan Vũ Hiên và Nguyệt Hy đều không có ý kiến. Thượng Quan Vũ bên kia lại chen vào:

"Không thể, nhất định phải là nữ nhi!"

Nguyệt Hy không nhịn được tò mò hỏi:

"Vì sao a?"

Thượng Quan Vũ nhìn nữ nhi trước mắt, trên mặt tràn đầy bi phẫn, hùng hồn trả lời:

"Vì không đủ dùng a!"

Toàn trường lặng ngắt.... Sau đó oà lên cười. Cái này không phải là do ân oán của ba tên nam nhân nào đó sao?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Hồng Lụa10 Tháng bảy, 2018 22:51
hóng
BÌNH LUẬN FACEBOOK