• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trần Tuân thấy Nhạc Tiểu Hành không nói lời nào, chỉ trừng lớn đôi mắt nhìn mình. Cậu cảm thấy chỉ cần mình duỗi đầu ngón tay chọc một cái, em gái này sẽ bị vỡ nát.

Còn Phàn Thanh ở một bên thì cúi đầu bả vai rung rung.

Trần Tuân nhìn qua nhìn lại, cậu cảm thấy hình như mình đã làm chuyện gì sai rồi. Lúc Trần Tuân đang tự hỏi, Nhạc Tiểu Hành đột nhiên chụp lấy tay cậu, ấn tới trên cổ của cậu ta.

Trần Tuân không hiểu, theo bản năng muốn lùi lại, Nhạc Tiểu Hành gắt gao trừng cậu, sau đó nuốt nuốt nước miếng.

Trần Tuân chỉ cảm thấy cô em gái này vừa không ngừng dùng ánh mắt lườm nguýt muốn lột da chính mình, lại vừa nuốt nước miếng, lông tơ toàn thân bỗng dựng thẳng đứng theo phản xạ, nhưng thứ đầu ngón tay Trần Tuân chạm vào lại khiến cậu ngây ngẩn cả người.

“Má ơi……” Trần Tuân cuối cùng mới phản ứng, “Không phải em gái nhỏ a.”

“Anh mẹ nó mới là em gái nhỏ!” Nhạc Tiểu Hành gầm lên với giọng nam không dày nhưng chuẩn, đồng thời quăng tay Trần Tuân ra, “Ai cho anh vào đây!”

Phàn Thanh nói: “Là tôi mang theo em ấy.”

Nhạc Tiểu Hành muốn nói “Cút ra ngoài”, nhưng lại sợ Phàn Thanh tức giận, nghẹn đến mức mặt đỏ tai hồng.

Trần Tuân tỏ vẻ ủy khuất: “Chuyện này cũng không thể trách tôi được, cậu trông rất thanh tú, lại còn mặc váy.”

“Tôi thích, anh không nhận ra là do anh thiếu mắt nhìn! Tôi một không đeo ngực giả, hai không hoá trang, hầu kết rõ ràng như vậy, anh lại loạn kêu cái gì chứ!”

Trần Tuân nhìn nhìn cẳng chân của Nhạc Tiểu Hành lộ ra ở bên ngoài váy: “Nhưng chắc cậu cạo lông chân đi.”

“Lão tử không có lông chân! Không cần phải cạo!”

“Được rồi.” Phàn Thanh đành phải can thiệp. Hắn đi đến và kéo Trần Tuân lên khỏi ghế. Phàn Thanh cau mày có chút không vui nói với Nhạc Tiểu Hành, “Cậu bị nhận nhầm cũng không phải lần đầu tiên, cậu không thể đổ lỗi cho người khác được, giờ tình hình của cậu đã ổn rồi, chúng tôi đi trước.”

“Khoan đã!” Nhạc Tiểu Hành trở mình bò dậy, nhìn Phàn Thanh lại nhìn Trần Tuân, cố nhẫn nhịn, thế nhưng vẫn không thể nhịn xuống, “A Thanh, anh ta là Beta phải không?”

Cái tên thân thiết này đã khiến Trần Tuân hiểu ra mọi chuyện ngay lập tức.

“Ừ, thì sao?”

Thanh âm của Phàn Thanh cũng lạnh vài độ.

“Anh biết mẹ anh sẽ không cho phép anh ở cùng một Beta chứ.”

Phàn Thanh nhíu mày, chân tiến lên trước một bước, nhưng hắn còn chưa mở miệng, Trần Tuân đã giành trước.

“Tôi, tôi còn chưa kỳ thị cậu, mắc mớ gì cậu kỳ thị tôi?”

“Anh!”

“Cậu đừng động chân động tay a, cậu đánh không lại tôi đâu, đây là ưu thế của Beta.” Trần Tuân nói, đồng thời nhấc cằm lên, “Mặc dù tôi sẽ không động thủ với Omega.”

Nhạc Tiểu Hành tức giận đến nỗi mắt sắp bùng cháy. Tuy Trần Tuân ngoài miệng trêu chọc Nhạc Tiểu Hành, nhưng cậu chưa bao giờ chủ động xử lấy mấy chuyện này, vừa dứt lời liền quay sang nhìn Phàn Thanh.

Kết quả là Phàn Thanh trông giống như đang xem kịch, khoanh hai tay trước ngực nhìn hai người.

Không biết tại sao, Trần Tuân đột nhiên cảm thấy vô cùng không có ý nghĩa, cả người đều nản lòng, xoay người đi ra cửa.

Phàn Thanh cũng không hàm hồ, theo sát phía sau cậu. Nhạc Tiểu Hành nhảy xuống ghế sô pha, chụp lấy cánh tay Phàn Thanh: “A Thanh, anh đừng đi.”

Trần Tuân dừng lại, hít sâu một hơi, sau đó xoay lại, nắm lấy cổ áo của Phàn Thanh bằng một tay, cậu kéo đầu Phàn Thanh xuống, một đấm bay qua.

Phàn Thanh bị Trần Tuân đánh vào mũi và suýt chảy nước mắt, nhưng hắn vẫn nhịn xuống không đẩy Trần Tuân ra mà ôm lấy người trước mặt, hôn sâu đến nỗi thiếu chút nữa biến thành tai nạn xe hơi.

Trần Tuân bị cánh tay Phàn Thanh siết chặt, ngược lại có điểm luống cuống. Cậu độc thân nhiều năm như vậy chưa từng thử qua cách tú ân ái thiếu đánh như thế này, bị Phàn Thanh đè lại hôn sâu một hồi, lại bị ánh mắt giống như hàng vạn con dao lao thẳng đến của Nhạc Tiểu Hành, đầu óc cơ hồ biến thành bùn nhão.

Phàn Thanh buông Trần Tuân ra, thoả mãn liếm liếm môi, hắn quay đầu lại nói với Nhạc Tiểu Hành: “Tôi đã sớm nói với cậu rồi.”

Nhạc Tiểu Hành cả người phát run, lập tức bật khóc.

Phàn Thanh thực sự sợ cậu ta khóc: “Cậu vừa mới trở lại bình thường, nếu khóc sẽ bị mất nước.”

“A Thanh? Anh thật sự muốn đối xử với em như vậy sao?”

“Không phải tôi đối xử với cậu như thế nào, là tôi thật sự không muốn ở cùng cậu.”

“Anh cứ…… Tuyệt tình như vậy sao? Anh đưa người tới nhà em, để cho anh ta thấy bộ dáng chật vật của em, còn ở trước mặt em làm vậy? Anh còn có nhân tính không?”

Phàn Thanh thở dài và đưa Trần Tuân đang bị thiếu oxy ra phía sau: “Hai chúng tôi gấp gáp từ ngoại ô chạy về. Tôi không kịp đưa em ấy về nhà cũng không thể ném em ấy trên đường được. Tôi chỉ có thể đưa em ấy đến đây. Còn vì sao tôi lại làm như vậy trước mặt cậu. Tên nhóc này tự mình nhảy tới, nếu tôi đẩy em ta ra, thì tôi mới chính là kẻ vô nhân tính.”

Nhạc Tiểu Hành siết chặt nắm tay, cảm giác xương ngón tay đều bị chính mình bóp nát. Ánh mắt Phàn Thanh nhìn vào cậu ta không chút gợn sóng, ngoài một chút bất lực thì chẳng có gì cả.

“Tôi đi trước.” Phàn Thanh nhìn sâu vào Nhạc Tiểu Hành một cái, rồi xoay người vặn cửa, đưa Trần Tuân đi ra ngoài. Vừa bước chân ra khỏi cửa Trần Tuân cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, quay đầu lại nhìn thoáng qua Nhạc Tiểu Hành. Nhạc Tiểu Hành cúi đầu, nước mắt lã chã rớt xuống, tựa như có thể nghe thấy âm thanh. Trần Tuân có chút xúc động, rũ mắt xuống, vô tình nhìn thấy một bên cẳng chân của Nhạc Tiểu Hành còn chưa cạo sạch lông chân.

“Hắc! Em nói mà! Một người đàn ông sao lại không có lông chân chứ!”

Phàn Thanh và Nhạc Tiểu Hành đều đồng thời trừng cậu.

***

Trần Tuân ngồi trong xe, không nói gì dọc đường.

Phàn Thanh quay đầu nhìn cậu vài lần, cuối cùng nhịn không được mở miệng hỏi: “Không vui à?”

“Khụ, không.” Trần Tuân không quá tự nhiên, “Thật ra, em rất vui, nhưng sau khi nhớ lại em cảm thấy hơi xấu hổ.”

Phàn Thanh cười: “Anh nghĩ thần kinh em không đọc không khí*, còn biết xấu hổ?”

“Em đương nhiên sẽ đọc không khí, em chỉ là…… Không thể kiểm soát miệng khi xấu hổ thôi.”

*Không đọc không khí: Xuất phát từ tiếng Nhật “Kuuki Yomenai” (空気読めない), được dịch theo nghĩa đen là “không đọc không khí.” Trong tiếng Trung có nghĩa là “không biết nhìn sắc mặt của người khác”, “không hiểu tình thế”, “không hiểu tình hình xung quanh mình”, “bạch mắt” hoặc “không hiểu được tình cảnh của bản thân.” Đây là một trong những “ngôn ngữ KY” phổ biến ở Nhật Bản.

“Phải không? Anh nghe Kha Tuyền nói, tiếng Anh của em không tồi, nhưng em không muốn đi làm phiên dịch là bởi vì mỗi khi khẩn trương sẽ lảm nhảm?”

“…… Dạ.”

“Tố chất tâm lý cần phải rèn luyện, không ai trời sinh là có thể trở thành một diễn giả.”

“Em không thể đâu.”

Phàn Thanh quay lại nhìn Trần Tuân.

“Không thử thì làm sao biết được.”

“Em đã thử rồi. Khi em còn nhỏ, em đã tham gia một cuộc thi tiếng Anh, em đã thua ở vòng phỏng vấn.”

“Phỏng vấn.” Phàn Thanh mỉm cười. “Hôm qua anh đã bảo Kha Tuyền cho anh xem video phỏng vấn của em. Em đúng thực là…… Anh đã nghe thấy tiếng người phỏng vấn cười lớn.”

“…… Cho nên, em thật sự không thích hợp với công việc xuất đầu lộ diện đâu.”

Phàn Thanh giảm tốc độ, rẽ sang một bên và dừng lại ở dưới lầu nhà Trần Tuân.

“Được rồi.” Phàn Thanh đặt tay lên ghế và đối mặt với Trần Tuân, “Bắt đầu từ thứ hai, nếu bên chỗ em không có việc gì, để Kha Tuyền đưa em đi theo vài cuộc đàm phán, em có thể thích nghi với bầu không khí trước, tốt xấu gì cũng thử xem một lần, không thì thật lãng phí.”

“Ách, thật không cần đâu, lỡ như em gây cản trở công việc của các anh thì sao.”

“Nghe lời.” Phàn Thanh xoa đầu của Trần Tuân, “Tuy không nên phân biệt đối xử nghề nghiệp, nhưng loại tính cách như em, đặt ở bộ phận tổng hợp rất dễ bị người ta bắt nạt.”

“Ôi chao.” Trần Tuân gãi mặt, “Anh không cần phải tốt như vậy, kỳ kỳ……”

“Kỳ cái gì?”

“Động tâm kỳ quái.”

Phàn Thanh cười, đè cái ót của Trần Tuân lại và hôn cái ‘chóc’ lên trên mặt của đối phương.

Khi Trần Tuân trở về nhà, cả người lâng lâng như bước lên bông, vừa vào cửa đã bị mẹ Trần nhìn chăm chú.

Thật ra lúc trước bà đã phát hiện con trai lớn không quá thích hợp, nhưng mẹ Trần không nghĩ gì nhiều.

“Mẹ, hôm nay Tiểu Mặc không về à?”

“Ừ, chắc lại ở trong phòng thí nghiệm của trường. Con về muộn như vậy sao không ở bên ngoài một đêm? Hiếm khi con ra ngoài chơi, ở mãi trong phòng tóc sắp dài luôn rồi.”

“Vốn định ở lại, nhưng tạm thời có việc nên tụi con mới trở về.”

Mẹ Trần nhướn mày, giả vờ như không có việc gì tiếp tục hỏi: “Thật không, hôm nay đi đâu chơi thế?”

Trần Tuân không hề hay biết, trả lời thành thật: “Dạ con lên núi chơi dù lượn. Mẹ, chờ con cũng đi thi lấy chứng chỉ bay lần sau con sẽ dẫn mẹ đi chơi, có thể bay hai người.”

Mẹ Trần ngẩng đầu: “Song phi?”

“……”

Trần Tuân nhăn mặt: “Mẹ, đây là già mà không đứng đắn.”

“Con nói ai già?”

“Không thèm nói chuyện với mẹ nữa, con đi tắm đây, chắc nước đã nóng rồi.”

“Máy nước nóng trong phòng của con bị hỏng rồi, con sử dụng phòng tắm ở tầng một đi.”

“Dạ.”

Trần Tuân vừa đi vừa cởi quần áo. Cậu thường sử dụng phòng tắm riêng của mình nên không có ý thức che giấu những dấu vết trên cơ thể.

Vì thế mẹ Trần đã nhìn thấy những dấu hôn trên lưng của cậu.

“Còn nói không phải song phi!?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK