Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hóa Ra Chúng Ta Vẫn Còn Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Rất nhanh chỉ mấy tiếng sau đó, cô và anh đã đặt chân tới Nhật Bản. Khí hậu ở đất nước này đúng thật là rất làm tất cả mọi người cảm thấy dễ chịu. Không quá oi bức vì nắng, lâu lâu còn có một vài cơn gió bất chợt thổi ngang qua a!

Đúng là một đất nước dễ khiến khách du lịch chưa gì đã có ấn tượng rất tốt.

Sau này vẫn muốn lưu luyến trở lại ở đây thêm một lần nữa. Uyển Đình chỉ vừa xuống máy bay tận hưởng không khí ở đây thôi mà đã cười toe toét rồi.

Cảm giác này thật dễ chịu, không còn cái không khí oi bức nóng nực nữa a.

Âu Dương Vũ Thần nhìn thấy Cố Uyển Đình như vậy cũng không hiểu sao mà anh lại thấy trong lòng vui sướng thật!

- Cô thích Nhật Bản lắm sao? _ Anh vờ hỏi, nhìn cô mỉm cười lên thật sự đẹp.

- Sau này nếu không còn ở thành phố Z nữa, tôi sẽ sang Nhật Bản định cư a.

Cố Uyển Đình vô tư nói, cô biết rõ bản thân cô và anh cũng sẽ không đi về tới đâu trong cái cuộc hôn nhân chỉ có cô hướng về anh mà thôi, anh ngược lại!

Làm sao mà có thể duy trì được một cuộc hôn nhân mà chỉ có một người trông ngóng vào nó mãi về sau chứ?

- Ấu trĩ thật, trên danh nghĩa cô thì cô vẫn là vợ của tôi. _ Anh thật rất ghét..

Rất ghét cô nói tới chuyện này, con gái của kẻ thù, làm sao anh buông tha ra?

Chỉ cần nghĩ tới Lã Thư Di ngày trước bị Cố Hạch đối xử như vậy, Âu Dương Vũ Thần không thể nào kiềm chế mối hận thù ở trong lòng này được, giống như nó đã ghim sâu vào trong tim rồi.

Kể cả con gái của kẻ thù, anh cũng chả muốn buông tha cha làm thì con chịu!

- Vốn dĩ anh cũng không có yêu tôi mà Vũ Thần, tôi nói có đúng vậy không a?

Trái tim như bị bóp nghẹn, mặc dù lời nói cô có thể thốt ra một cách dễ dàng như vậy, nhưng trái tim thì đau thật...

- Nợ của ba cô, cô vẫn chưa trả hết, lấy tư cách gì để rời đi? _ Nhắc đến vụ này là anh chỉ hận không thể đem ba Uyển Đình đem băm ra thành trăm mảnh!!!

Như một tên điên mất hết lý trí, hung hăng nhào tới bóp chặt lấy cổ của cô!

Ánh mắt dần vì tức giận mà hằn lên rõ những tia gân màu xanh đỏ kia...

Cổ tay anh dùng sức thấy rõ, sinh khí của cô cứ như bị rút dần hết đi rồi ha.

Lúc nào cũng vậy, thà đừng nhắc tới..

Nếu như nhắc tới Lã Thư Di, thì chính là chọc điên Âu Dương Vũ Thần rồi a!

- Thần, buông.. tôi ra. _ Uyển Đình cố gắng vùng vẫy một hồi, lúc sau thì rốt cuộc anh cũng chịu buông lỏng ra rồi.

Cô tham lam hít thở lấy sinh khí, cô cứ bị chịu sự dày vò như vậy đến khi thật sự cô chết đi, anh mới chịu tha cô sao?

- Tôi nói cho cô biết, Lã Thư Di cô ấy là giới hạn cuối cùng của tôi. Chỉ cần tôi còn sống trên đời này một ngày nào, là tôi vẫn chỉ yêu mỗi cô ấy. _ Âu. Dương Vũ Thần dùng đôi mắt lạnh lẽo kia rồi nhìn cô, lời nói mà anh nói ra, đúng là đau thật. Một sát thương quá lớn rồi?

Nói xong, anh xoay người bước đi vào bên trong khách sạn ở phía kia. Để lại nơi đây một mình cô, ông trời thật là.

Tại sao ông có thể tạo ra một người kì thật lại lạnh lùng ác độc như vậy? Tại sao lại ban đến cho anh ấy cái mị lực.

Mị lực đó khiến bản thân con bất lực, con bị nó nuốt sâu vào bên trong mãi không có cách nào thoát ra bên ngoài.

Mặc kệ Vũ Thần có đối xử với con độc ác như thế nào, ác liệt ra sao, con vẫn một mực cắm đầu vào yêu anh ấy sâu đậm đến như vậy? Cái thứ tình yêu là thứ chết tiệt nhất, dẫu biết ban đầu sẽ không có kết cuộc rồi, mà sao con vẫn cố chấp dính vào, yêu anh ấy như vậy.

Trong tim em chỉ có một người, đó là Âu Dương Vũ Thần! Và trong tim anh cũng chỉ có một người, là Lã Thư Di!!

- Vũ Thần, tại sao anh mãi không thể nào chấp nhận tình yêu của em vậy?

Cả cơ thể anh khựng lại khi nghe đến câu hỏi này của Uyển Đình, phải thốt lại ra sao cho vừa lòng cô mới được?

- Đơn giản nhất, cô là con gái của cái tên đàn ông thối tha gián tiếp hại cô gái tôi yêu, được chưa? _ Nói xong...

Anh lại ung dung xoay người rời đi!

Để lại cô một mình, nước mắt rơi ướt khắp khuôn mặt đẹp như nữ thần ha.

- Em có thể tham lam chiếm đoạt hết tất cả mọi thứ, nhưng mãi mãi cả đời cũng không thể chiếm đoạt được trái tim của anh. _ Những lời này, cô thốt ra với âm điệu cực nhỏ chỉ mỗi mình nghe được mà thôi. Tình yêu này đau đến như vậy, tại sao cô vẫn cô chấp?

- ------------

[ Tác giả: @seunghyunttop ]

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK