Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nữ Phụ: Cô Ấy Không Online
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Về việc Hồng Đậu có giẫm trúng mìn của Thẩm Lạc Ngôn hay không, chuyện này nàng cũng không biết, bởi vì nàng không dám hỏi, lộ trình sau đó thực an tĩnh, chỉ là đi không bao lâu, trước mặt bọn họ lại hiện ra một cánh cửa đá, lúc này trên cửa vẫn là một câu thơ, “Nghèo hèn thì chỉ lo thân”, mà bên phải vẫn có nhiều chữ lộn xộn như trước.

Thẩm Lạc Ngôn còn đang suy tư, Hồng Đậu đã lưu loát ấn xuống mấy chữ “Giàu sang thê thiếp thành đàn”.

Bỗng nhiên, cửa động mở ra.

Thẩm Lạc Ngôn nhìn về phía nàng, nàng bình tĩnh nói: “Là tằng thái nãi nãi, vừa mới gợi ý cho ta.”

Hắn từ bỏ ý muốn tìm hiểu thêm, nữ nhân Hồng Đậu này ấy mà, hắn càng truy cứu, đến lúc đó người tức giận sẽ chỉ là chính mình thôi.

Hai người lại tiếp tục tiến lên phía trước, đi vào một căn phòng đá, phòng đá có một chiếc giường đá, mà trên mặt giường đá, là hai cái hộp, hộp gỗ tinh xảo phủ đầy bụi, Hồng Đậu dường như là lập tức lao đến, nàng cong lưng thổi đi đám bụi dày cộp, lại chờ mong nhìn về phía Thẩm Lạc Ngôn.

Thẩm Lạc Ngôn vừa thấy vẻ mặt nàng liền biết nàng suy nghĩ cái gì, đơn giản là muốn xem một chút bên trong có báu vật gì thôi, nhưng trên hộp gỗ có khóa, nàng không mở được.

Hắn bước qua, lấy ra một chiếc chìa khóa, đây là chìa khóa mà chỉ trang chủ Thẩm Gia Trang mới có được, có thể mở tất cả các ổ khóa ở Thẩm Gia Trang, nghe nói, đây là do thợ thủ công đệ nhất thiên hạ Lỗ Vô Thủ năm đó chế tạo ra.

Thẩm Lạc Ngôn nên cảm thấy may mắn vì đã không để Hồng Đậu nghe được ba chữ Lỗ Vô Thủ này, nếu không nàng lại cười điên lên mất, Lỗ Vô Thủ…… Loát không tay, muốn loát* (*quay tay:)))) lại không có tay, đây đại khái là người đáng thương nhất trên đời đó.

Nói thật, từ sau khi biết về 《 Tống Tử bảo điển 》 kia, Thẩm Lạc Ngôn đã không còn nửa phần chờ mong nào với đồ vật tổ tiên lưu lại nữa, nhưng ngại với Hồng Đậu đang cực kỳ chờ mong kia, liền nghĩ dù mở hộp ra thì mình cũng không có gì tổn thất, nên hắn lấy chìa khóa ra.

Hồng Đậu đến mắt cũng không nháy, nhìn chằm chằm cái hộp kia chậm rãi mở, cuối cùng, nàng lấy ra quyển sách bên trong, ha ha cười nói: “Ta đã nói rồi mà, cái này là 《 Tống Tử bảo điển 》!”

Thẩm Lạc Ngôn lại một chút cũng không vui.

Hồng Đậu đem quyển sách đặt vào trong tay hắn, “Ngươi cất giữ cẩn thận nha, quyển sách này có tác dụng rất lớn với ngươi đó.”

“Sinh con sao?” Giọng hắn càng lạnh, sắc mặt không tốt.

Hồng Đậu không biết hắn vì sao lại đen mặt, nàng nhỏ giọng nói: “Tương lai, ngươi…… Có thể luyện công phu tốt hơn nữa, cùng Phượng di nương sinh rất nhiều bé cưng a.”

Thẩm Lạc Ngôn khựng lại, hắn không khỏi liếc về phía bụng nhỏ của nàng, nhưng rất nhanh, hắn lại thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói: “Nếu Phượng di nương sinh con trước, ngươi phải làm như thế nào?”

Đúng vậy, nàng mới là phu nhân danh chính ngôn thuận của Thẩm Gia Trang, một thiếp thất lại sinh con trước cả nàng, vậy sẽ không khác gì với việc khiến nàng trở thành đề tài câu chuyện lúc trà dư tửu hậu của người khác, cũng làm mất hết thể diện của nàng.

Hồng Đậu nghĩ nghĩ, “Nếu không…… Ta ra ngoài……”

Hắn ngắt lời nàng, “Ngươi dám ra ngoài tìm nam nhân khác thử xem.”

Cái gì thế, chỉ cho châu quan phóng hỏa, không cho dân chúng đốt đèn a!

Hồng Đậu bĩu môi, “Ta mới không nói ta muốn ra ngoài tìm nam nhân, ta chỉ muốn nói ta ra ngoài nhận nuôi đứa bé là được.”

“Thẩm Gia Trang không nuôi con của người khác.”

“Vậy ngươi muốn ta làm sao bây giờ?” Hồng Đậu dậm chân, “Ngươi cũng không thể khiến ta về sau không có nổi đứa con bên cạnh chứ?”

Quả nhiên, nàng vẫn nên nhanh chóng thoát khỏi Thẩm Gia Trang, rời khỏi cái tên ung thư thẳng nam này!

Trong lúc Hồng Đậu bực dọc tự hỏi chính mình nên làm cách nào trốn khỏi Thẩm Gia Trang, lại chợt nghe nam nhân trước mặt nói, “Ta có thể cho ngươi một đứa bé.”

Đây là kết quả mà Thẩm Lạc Ngôn đã suy nghĩ cặn kẽ, hắn dù sao cũng là trượng phu của Hồng Đậu, hắn cũng từng hứa hẹn, sẽ cho Hồng Đậu đãi ngộ mà một chính thất phải có, nếu hắn chậm chạp không cho Hồng Đậu một đứa con, vậy đối với Phương gia mà nói, cũng là một chuyện cực kỳ không ổn, huống chi…… người thừa kế đời kế tiếp của Thẩm Gia Trang, cũng phải là con vợ cả mới được.

Thẩm Lạc Ngôn cũng giống như nam nhân cổ đại truyền thống, đích cùng thứ, chính thê cùng thiếp thất, hắn luôn xác định thật sự rõ ràng.

Nhưng Thẩm Lạc Ngôn trăm triệu lần không dự đoán được chính là phản ứng của Hồng Đậu.

Vẻ mặt nàng như bị sét đánh, một lát sau, lại cách xa hắn ba bước, nàng lạnh nhạt quay sang bên cạnh xì một tiếng khinh miệt, lại ghét bỏ phun ra hai chữ, “Tra nam.”

Thái dương Thẩm Lạc Ngôn nhảy dựng, đè lại kiếm trong tay.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK