• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hiên Viên Nhã Lạc ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Hàn Vu Thủy như muốn tìm ra vài đóa hoa. Sau lại dời tầm mắt sang nam nhân rực rỡ bên cạnh, trong lòng ghen ghét oán hận loạn thành một búi.

Dựa vào cái gì mà Diệm Sát ca ca ôn nhu với nàng ta ngược lại cự tuyệt mình? Luận về thân phận nàng ta là cốc chủ nhưng bản thân mình cũng là đệ tử chân truyền của giáo chủ Thánh Giáo, tương lai chính là tân giáo chủ. So ra cũng không thể coi là kém, thậm chí so với nữ nhân kia còn cao quý hơn. Luận về bối cảnh, nàng ta lại càng không thể cùng nàng so sánh. Một sơn dã nha đầu có thể so sánh cùng Đại Thiên đích trưởng công chúa? Nực cười. Luận về dung mạo, nữ nhân kia dù xinh đẹp nhưng nhìn yếu đuối vô vị không như mình nổi bật thu hút. Vậy thì vì sao trong mắt chàng chỉ có một nữ nhân kia? Hay là...nàng đã dùng bùa chú gì đó?

Đúng! Nhất định là nàng đã giở trò khiến Diệm Sát ca ca không thể không đứng bên nàng. Nữ nhân này thật sự dám làm vậy, thật đáng giận..không thể dễ dàng bỏ qua được.

Nhìn biểu cảm vặn vẹo của người trước mặt, Hàn Vu Thủy đại khái đoán được trong đầu nàng đang mắng mình thành hồ ly tinh. Thật là phiền chết người, không rõ đương kim hoàng hậu nương nương làm cách nào dưỡng ra nữ nhi cực phẩm như nàng a.

Quả nhiên, giây lát sau thấy Hiên Viên Nhã Lạc duỗi ngón tay chỉ thẳng mặt mình không chút lưu tình mắng "Hồ ly tinh! Nói mau có phải ngươi đã giở trò ma quỷ đúng không?"

"Ngươi mới là hồ ly tinh! Đồ nữ nhân không biết xấu hổ." Ngân Sương rốt cục nhịn không nổi xông lên chắn trước mặt Hàn Vu Thủy, khí thế không hề thua kém Hiên Viên Nhã Lạc. "Ta nói ngươi rốt cục là bị bệnh gì hả? Cả ngày kiếm tiểu thư nhà ta gây sự. Đến cẩu cũng không phiền như ngươi."

"Ngươi...ngươi dám mắng ta là cẩu? Ngươi là cái thá gì lại dám trước mặt bản công chúa lắm miệng?" Hiên Viên Nhã Lạc từ trước đến nay đã làm gì bị đối đãi như vậy. Nhất thời giận đến cả mặt cũng đỏ lên. Gì cũng không cần nghĩ, lập tức xuất đao nhắm thẳng Ngân Sương chém tới.

"Tiểu công chúa thật là mạnh mẽ. Xuất chiêu lợi hại như vậy thật không uổng phí tâm tư của Tư Không giáo chủ." Tuyết Liên vốn luôn im lặng đứng một bên nhìn hai nàng từ động khẩu sang động thủ cũng nhịn không được mà thả thêm một mồi lửa vào cỗ hỏa khí của Hiên Viên Nhã Lạc.

Hàn Vu Thủy lười lên tiếng đứng tại chỗ bất động, nghe Tuyết Liên bên cạnh mát mẻ. Khóe miệng vẽ ra nụ cười thập phần tao nhã. Ai da...nha đầu này công phu mắng người cũng thật lợi hại. Đây là đang trực tiếp nói Nhã Lạc công chúa kia không có đầu óc,không biết tự lượng sức, mặt mũi cùng thanh danh của Tư Không giáo chủ đều bị nàng làm mất hết.

Giằng co một hồi, Ngân Sương vốn chỉ định giáo huấn nàng một chút rồi rút lui mặc kệ nàng ta không quản nữa, dẫu sao người ta cũng là công chúa kim chi ngọc diệp. Nhưng không ngờ nàng ta lại lệnh cho tên Bạch Ưng kia chặn đường, không để cho nàng lui. Tuyết Liên nhẫn nhịn không nổi nữa cũng xông tới giúp muội muội giải vây. Nhưng là Bạch Ưng kia không ngờ so với Hắc Ưng lại khéo léo,khôn ngoan hơn. Biết lợi dụng điểm yếu của đối phương, tìm ra được sơ hở của các nàng.Tạo cơ hội cho Hiên Viên Nhã Lạc tấn công vào đó nên dần dần Tuyết Liên và Ngân Sương đối phó có chút vất vả.

Hai nàng cũng là thông minh, nhận thấy tình hình không ổn liền mở đường máu rút lui. Nhưng cố tình Bạch Ưng kia lại một lần nữa chặn ngang cắt đứt đường lui của các nàng.

"Hiên Viên Nhã Lạc! Đây là tỷ võ chứ không phải trên chiến trường. Chúng ta đã khách sáo với ngươi,ngươi lại không biết xấu hổ ép chúng ta vào tử lộ." Ngân Sương nóng nảy quát lớn một câu. Giọng nàng thường ngày vốn đã mạnh mẽ nay vì giận dữ mà âm lượng so với bình thường còn lớn hơn. Hiển nhiên là khiến cho xung quanh đều nghe thấy. Cũng có vài người bất bình muốn ra tay tương trợ đều bị Bạch Ưng chặn lại không cho ai tới gần.

Nhìn một màn này Hàn Vu Thủy sao còn không hiểu. Người này là đang cố tình dùng Tuyết Liên Ngân Sương làm mồi, ép nàng động thủ.

"Muốn lên sao?" Hiên Viên Ngạo Thiên rất đúng lúc lên tiếng làm nàng theo phản xạ trong lòng sinh ra chút phòng bị. Người này...sao lần nào cũng bị hắn nhìn thấu a?

"Lâu rồi không tự mình động thủ,giờ cũng nên hoạt động gân cốt một chút. Ngài không muốn sao?" Ý tứ của nàng rất rõ ràng nhưng Hiên Viên Ngạo Thiên lại cố tình nghe không hiểu. Mặc kệ, dù sao hắn chính là không muốn ra tay với nàng. "Ta tới đây bất quá là vì có nàng. Những thứ khác đều không xứng cho ta liếc mắt tới."

"Nàng cứu ta một mạng nhưng cũng lại đem tâm của ta đi mất. Cho nên phàm là những thứ thuộc về nàng, ai muốn thương tổn còn phải xem đôi tay này của ta có đồng ý hay không." Giọng nói của hắn không nặng không nhẹ nhưng trầm ấm lại mang theo vài phần uy áp khiến cho không ít người nghe được đều phải run sợ.

Hắn vừa dứt lời, Liệt Hỏa Hùng Sư cao lớn đỏ rực đứng phía sau rất phối hợp gầm lên một tiếng. Nhất thời bốn bề im lặng như tờ, ngoại trừ tiếng lá cây xào xạc cùng một số người vì sợ vì ngạc nhiên mà hô hấp có chút run rẩy ra thì không còn thanh âm nào khác. Trên lôi đài cũng ngừng động, Tuyết Liên thức thời kéo Ngân Sương nhanh chóng rút lui. Không cần cùng phiền phức này dây dưa, thật vô vị.

"Diệm Sát ca ca.. ta cùng ngươi quen biết trước. Ngươi lại vì cớ gì mà lại nguyện ý bảo hộ nàng ta mà không để ý tới ta?" Nàng chính là không cam lòng. Cùng là một người thế nhưng thái độ đối với nàng và nữ nhân kia lại hoàn toàn khác nhau. Chỉ vì một cái ân cứu mạng mà ngay cả tâm cũng tình nguyện đem ra. Trước mặt bao nhiêu người tình thâm ý trọng bảo hộ nàng ta, còn nàng thì sao. Lần đầu tiên nàng thật tâm thật ý đem tình cảm trao cho một người lại bị người ta không thương tiếc hủy đi còn tàn nhẫn dẫm đạp lên nó.

Hiên Viên Nhã Lạc cảm thấy toàn thân đau đớn như bị vạn tiễn xuyên tim. Nàng bỏ qua tự tôn theo hắn lâu như vậy dù hắn có chán ghét nhưng cũng chưa bao giờ trực tiếp cự tuyệt. Từ khi nữ nhân kia xuất hiện mọi thứ đều thay đổi..đến một cái liếc mắt hắn cũng lười cho nàng.Tạm chưa nói tới chuyện thân phận của Hiên Viên Ngạo Thiên vội là một bí mật vội. Nhưng là lúc này Hiên Viên Nhã Lạc đã quên một điều nếu như nàng không ngang ngược năm lần bảy lượt tìm tới Hàn Vu Thủy gây sự thì cũng sẽ không bị người ta chán ghét đến mức này. Hơn nữa nếu như nàng biết thân phận của hắn thì liệu có còn ôm mãi tình cảm này không buông hay không?

"Mị Cơ! Ngày hôm nay ta nhất định phải hảo hảo tính toán với ngươi một chút. Ta đánh không lại ngươi nhưng hắn thì có thể." Hiện tại Hiên Viên Nhã Lạc đã bị hận ý che khuất tâm trí, gì cũng không quản chỉ một lòng hướng Hàn Vu Thủy xả ra uất nghẹn trong lòng."Đồ hồ ly tinh không biết xấu hổ. Ta thấy ngươi ngoài câu dẫn nam nhân ra thì không còn bản lĩnh gì khác. Cái gì cốc chủ đã vô dụng như vậy thì khẳng định U Linh cốc các ngươi cũng chỉ là thùng rỗng kêu to. Không phải là một đám không có giáo dưỡng thì cũng chính là có nương sinh không có nương dạy. Hứ"

Nghe nàng ngang ngược khích bác, Hàn Vu Thủy cũng không có phát giận mà chỉ nhẹ nhàng hướng nàng bâng quơ đáp một câu."Nếu ngươi đã khẩn cầu như vậy ta cũng nên nhận lời. Tránh cho người khác nói ta khi dễ tiểu hài tử."

Tuyết Liên và Ngân Sương đứng phía sau liếc nàng một cái trong đầu thầm nghĩ "tiểu thư nổi cáu rồi..". Hiên Viên Nhã Lạc này cũng thật có bản lĩnh, tiểu thư đã rất lâu rồi không có nổi giận. Thành ra các nàng cũng thật lâu rồi không được chiêm ngưỡng cảnh đẹp nha. Vốn dĩ ngay từ đầu tới đây tiểu thư cũng không định tự mình ra tay mà để cho hai nàng lên đài thay. Ai ngờ Hiên Viên Nhã Lạc này không dưng phát điên nhất quyết muốn cùng tiểu thư phân cao thấp. Vừa hay, thành toàn cho ước nguyện của chính mình. Thật là hưng phấn a.

Bên này hai nha đầu còn đang vui thích cười tủm tìm, bên kia Ngân Nguyệt Dạ Ảnh luôn im lặng đứng sau Hiên Viên Ngạo Thiên, cảm nhận không khí càng ngày càng nóng trong lòng kêu khổ không thôi. Người ta khích cũng là khích Mị Cơ cô nương, không phải ngài... Mị Cơ cô nương còn không có giận ngài phát cáu cái gì a..

"Vương, có ra tay hay không?" Dạ Ảnh thật cẩn thận hỏi ý tứ Hiên Vien Ngạo Thiên, trong lòng cầu nguyện Vương đừng có giận cá chém thớt đem nộ khí trút lên người hắn.

"....Không cần, Mị Nhi sẽ không vui." Hiên Viên Ngạo Thiên không phải không nghĩ đến chuyện này. Hắn vốn định để Xích Nhi lên chơi đùa một phen, nhưng xem nàng có vẻ không muốn mình nhúng tay vào. Vậy cũng không cần chọc nàng không vui, thuận theo nàng đi.

Hàn Vu Thủy đối với thái độ của hắn không phải không cảm động, trong lòng ít nhiều cũng có chút ấm áp. Chỉ là nàng vốn đa nghi, lại bị tổn thương sâu sắc một lần cho nên đối với chuyện tình cảm này vẫn là không muốn nghĩ nhiều. Trước mắt vẫn còn có chuyện quan trọng hơn, những thứ khác phó mặc cho duyên phận đi.

"Đa tạ." Dứt lời cũng không đợi Hiên Viên Ngạo Thiên phản ứng lại. Hàn Vu Thủy khoát tay áo phóng ra một dải lụa cuốn chặt lên xà ngang làm điểm tựa bay lên đài. Váy áo màu hồng phấn nhàn nhạt bị gió thổi tung bay, khuôn mặt xinh đẹp tao nhã như minh nguyệt. Nhìn qua thật giống như một đóa hoa đào nhỏ nhắn dịu dàng.

Đáp xuống lôi đài nàng không vội động thủ mà an tĩnh đứng ở đó, tư thái tao nhã thêm vài phần ngạo nghễ lạnh nhạt nhìn Bạch Ưng vẫn yên lặng đứng sau Hiên Viên Nhã Lạc.

"Hừ! Bạch Ưng, động thủ đi." Nghe thấy mệnh lệnh, Bạch Ưng khí thế như sét đánh lao tới phía trước. Thiết phiến trong tay khẽ động, vài lưỡi dao nhỏ theo đà bay ra nhắm thẳng hướng Hàn Vu Thủy.

Nàng cũng không vội vàng, từ trong tay áo bay ra vài dải lụa uyển chuyển tránh né. Trông qua giống như đang múa,còn vui vẻ cười với hắn "Thiết phiến? Thật khéo chúng ta giống nhau rồi." Vừa nói thân thể vừa động, vận dụng khinh công lui về phía sau tránh thoát ám khí. Theo đó thuận đà dùng chính mình thành tâm điểm,phát ra nội lực cả người xoay tròn thành cơn lốc. Kim Hoa Phiến theo cánh tay nàng bay múa,một cỗ hương thơm mê luyến tâm thần từ từ tản ra.

Ngửi thấy mùi hương quen thuộc, Tuyết Liên phản ứng nhanh lệnh cho những người phía sau đeo lên khăn che mặt, đình chỉ hô hấp. Ngân Sương bên cạnh do dự trong giây lát rồi cũng hạ quyết tâm làm người tốt quay sang thấp giọng nói với Dạ Ảnh "Mau nói người của các ngươi đình chỉ hô hấp, che lại mũi và miệng nếu không muốn chết."

Dạ Ảnh nghe nàng nói trong lòng cả kinh, liếc mắt nhìn Hiên Viên Ngạo Thiên thấy hắn cũng tự mình đình chỉ hô hấp.Mũi miệng cũng dùng vạt áo che lại mới nhanh chóng phân phó người phía dưới làm theo.

Những môn phái khác nhìn bọn họ hành động liền hiểu mùi hương này không thể hít vào, không cần nhắc nhở đều tự giác làm theo.

Trên lôi đài lúc này ở giữa tâm lốc, Hàn Vu Thủy chuyển động thân mình múa một điệu vũ kì lạ. Theo động tác của nàng càng ngày càng nhanh,mùi hương tỏa ra càng lúc càng nồng. Bạch Ưng nhanh trí liếc thấy người bên dưới đồng loạt che lại mũi miệng cũng tự mình hiểu ra vấn đề, đình chỉ hô hấp. Rồi lại ngang nhiên xông tới Hàn Vu Thủy dùng thiết phiến tung ra ám khí. Nhưng không ngờ mùi hương càng lúc càng nồng, chỉ ngừng hô hấp thôi căn bản không có tác dụng. Huống hồ khoảng cách giữa hai người lúc này lại rất gần cho nên hiển nhiên là Bạch Ưng bị mùi hương kia len lỏi vào cơ thể đi tới đại não. Tuy rằng không đủ để khiến hắn trước tiên bán thân bất toại sau đó chìm vào hôn mê sâu, cuối cùng là hồn lìa khỏi xác nhưng tốc độ cũng vì thế mà chậm dần. Thần trí bắt đầu có chút mơ màng, mắt mờ dần, đầu óc choáng váng.

Lúc này Hàn Vu Thủy mới dừng lại, trực tiếp dùng Kim Hoa Phiến xuất ra nội lực đánh tới. Bạch Ưng vẫn còn trong choáng váng, bị nàng đánh bất ngờ không kịp phòng bị. Hoàn hảo nhận trọn vẹn một chiêu này, trước ngực đau đớn phun ra một búng máu. Hiên Viên Nhã Lạc sớm đã lui ra một bên cũng học theo mọi người đình chỉ hô hấp,che lại mũi miệng mới bình an vô sự. Chứng kiến tử sĩ mà mình tâm đắc nhất bị nàng đánh một chiêu thổ huyết thì giận tới phát điên. Nghĩ muốn xông lên nhưng nhớ tới lần trước nhận một đòn của nàng liền tốn không biết bao nhiêu bí dược của sư phụ mới giữ lại cho nàng một mạng nhất thời hai chân cứng đơ không thể nhúc nhích.

Thế nhưng...chẳng lẽ cứ như vậy dễ dàng chịu thua. Không! Cho dù không thể thắng được cũng không thể để nàng ta hoàn hảo vô khuyết. Như vậy ban đêm sẽ không thể ngủ được.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK