• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Gần đây Hoa Đan Di thường xuyên suy nghĩ về mối quan hệ của mình và Nhất Thế Vô Song. Trong lòng cô vẫn thắc mắc không hiểu được bọn họ rốt cục là loại ‘tình cảm’ gì. Nếu nói đơn giản chỉ là bạn bè qua game thì cũng không phải, nhưng mà nếu là người yêu thì hình như vẫn còn thiếu. Hoa Đan Di bị tâm tư này của mình làm cho mất ăn mất ngủ tới mấy đêm.

Đến ngày thứ ba thì Hoa Đan Di cũng không nhịn được nữa, cuối cùng đành vác gối ôm xuống giường Hề Lâm Dao tìm cô bạn tâm sự. Ban đầu Hoa Đan Di có chút ngại ngùng, nhưng sau đó vẫn mạnh dạn huých tay Hề Lâm Dao hỏi nhỏ:

“Lâm Dao, cậu cảm thấy yêu đương qua mạng là như thế nào…?”

Hoa Đan Di trước nay nổi tiếng là sinh viên nghiêm túc - ba không: không yêu đương, không bia rượu, không nghịch ngợm. Đột nhiên hôm nay hỏi chuyện Hề Lâm Dao về vấn đề nhạy cảm này, tất nhiên cô bạn không khỏi khó hiểu mà nhìn cô.

Hề Lâm Dao đánh giá Hoa Đan Di một lượt từ đầu đến chân, giống như nhìn thấy một sinh vật ngoài hành tinh vậy. Hoa Đan Di bị ánh mắt của Hề Lâm Dao làm cho mất tự nhiên, vội vàng lên tiếng:

“Lâm Dao, cậu làm gì mà nhìn mình ghê vậy hả?”

Hề Lâm Dao trước vẻ khẩn trương của Hoa Đan Di thì có chút buồn cười. Trông Hoa Đan Di lúc này chẳng khác nào một con nhím đang xù lông vì thẹn cả. Có điều Hề Lâm Dao cũng không nỡ trêu cô. Hề Lâm Dao đặt quyển truyện mình đang đọc dở xuống bàn, nghiêm túc hỏi:

“Sao tự nhiên lại tò mò về vấn đề này, chẳng phải trước giờ cứ nhắc đến yêu đương là cậu bỏ chạy à?”

Hoa Đan Di nghe vậy thì có chút chột dạ, tuy nhiên cũng rất nhanh viện ra một lý do để che mắt Hề Lâm Dao:

“À thì mình chơi game có quen một cô bạn. Hôm nay nghe cô ấy tâm sự thì đột nhiên tò mò thôi mà…”

Hề Lâm Dao đương nhiên là không tin rồi. Hoa Đan Di vốn không giỏi nói dối, mỗi lần che giấu điều gì đó đều hay nói lắp. Chuyện này Hề Lâm Dao đã sớm ghi nhớ trong lòng rồi. Cô nheo mắt nhìn Hoa Đan Di:

“Đừng có nói với mình cô bạn đó chính là cậu đấy nhé?”

Hoa Đan Di bị nói trúng tim đen, ngay lập tức giãy nảy lên. Hai má Hoa Đan Di cũng vì thẹn mà nóng bừng, tuy nhiên vẫn cứng miệng cãi:

“Cậu đang nghĩ linh tinh cái gì vậy hả? Mình sao có thể là người bạn đó được. Nếu cậu không muốn trả lời thì thôi vậy.”

Hoa Đan Di giả vờ giận dỗi, định ôm gối chạy về giường của mình. Có điều Hề Lâm Dao đã nhanh chóng kéo lấy tay cô giữ lại. Hề Lâm Dao cười hì hì dỗ dành:

“Thôi nào, nếu cậu muốn nghe thì mình nói. Dù sao Di Di nhà mình cũng lớn rồi, cái gì nên biết thì cũng phải biết chứ.”

Hoa Đan Di mặc dù bị trêu chọc nhưng cũng không giận nữa, nhanh chóng ngồi khoanh chân trên giường Hề Lâm Dao nghe cô nói:

“Thực ra thì mình không bài xích vấn đề yêu qua mạng. Tuy nhiên mình cảm thấy phải hết sức cẩn thận với những đối tượng này. Cơ bản là yêu qua mạng, chúng ta đều không biết rõ được đối phương là người như thế nào. Chuyện bị lừa gạt cũng khó mà tránh khỏi. Mình cũng rất ngưỡng mộ những cặp yêu qua mạng, nhưng mình không đề cao kiểu yêu đương này.”

Hoa Đan Di giống như một đứa nhỏ ham học hỏi, vô cùng chăm chú theo dõi lời của Hề Lâm Dao. Những gì mà Hề Lâm Dao nói, không phải Hoa Đan Di không hiểu. Thực ra nếu có thể yêu đương thì không phải chọn một đối tượng ngoài đời thì vẫn tốt hơn sao?

Có thể gặp mặt, nhớ nhung cũng có thể dễ dàng tìm đến ôm một cái. Các vấn đề tranh cãi cũng sẽ ba mặt một lời được với nhau, không cần phải lo lắng quá nhiều. Nhưng mà… Hoa Đan Di nghĩ đến đây lại thở dài.

‘Nếu như mình và đại thần là quen biết bên ngoài thì tốt thật đấy.’ - Hoa Đan Di thầm nghĩ.

Thực ra đến tuổi này rồi, không phải Hoa Đan Di không hiểu thế nào là rung động. Nếu như 20 tuổi rồi mà vẫn chưa biết trái tim mình vì sao lại ‘lắc lư’ thì đúng là cô có vấn đề rồi. Hoa Đan Di không muốn thừa nhận chẳng qua là vì không biết phải đối mặt với Nhất Thế Vô Song ra sao mà thôi.

Hoa Đan Di nghĩ đến đây liền hỏi Hề Lâm Dao:

“Vậy giả sử như cô bạn mình bất đắc dĩ thích anh chàng quen qua mạng đó rồi thì sao?”

Hề Lâm Dao mặc dù có nghi ngờ Hoa Đan Di, tuy nhiên xét đi xét lại thì Hề Lâm Dao vẫn cảm thấy Hoa Đan Di là một đứa nhỏ vô tư nên mới bỏ qua. Hề Lâm Dao xoa xoa cằm ra vẻ nghĩ ngợi, sau đó mới trả lời:

“Theo mình nếu chỉ mới thích thôi thì nên tìm cách né tránh, dù sao thì cũng đâu có chắc đối phương sẽ thích bạn của cậu. Hơn nữa bạn của cậu cũng không hiểu rõ anh ta ngoài đời thế nào, làm như vậy không phải chỉ thiệt bạn cậu sao?”

Hoa Đan Di cảm thấy có lý, nhưng vẫn còn một trường hợp nữa… Vì vậy cô liền quay sang nhìn Hề Lâm Dao, nhỏ giọng:

“Vậy cái còn lại thì sao?”

“Nếu mà thích lâu rồi ấy hả?” - Hề Lâm Dao hỏi lại rồi mới đáp - “Thì mình thấy cứ nên tiến thử thêm một bước xem sao? Nãy mình cũng nói rồi đó, con người sẽ có người này người kia. Biết đâu bạn của cậu lại là một trong những đối tượng may mắn tìm ra hạnh phúc của mình trên mạng?”

Tất nhiên là lời của Hề Lâm Dao không hề sai, nhưng mà trong 100 người thì đâu có mấy người có may mắn đó? Hoa Đan Di mặc dù tin vào duyên số, nhưng cũng không có cái gì đảm bảo rằng cảm nhận là chính xác cả. Vả lại nếu có thể đến được với nhau, cũng đâu chắc là sẽ bên nhau được lâu dài?

Yêu qua mạng vốn đã rất mong manh rồi. Hai người nhìn thấy nhau bằng một cái màn hình, muốn chạm vào nhưng lại không thể chạm. Khoảng cách của bọn họ không chỉ có từ địa lí, mà ngay cả con tim cũng khó có thể gần kề. Đúng là vô cùng nan giải...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK