Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bộ phận thiết kế thời trang phải tăng ca, phòng thiết kế sân khấu hết sức thông cảm với bọn họ.

Rất nhanh đã đến giờ tan làm, cả ngày chưa ăn cơm nên Trang Nại Nại cảm thấy cả người hơi bủn rủn, đầu óc cũng không tỉnh táo. Lúc cô mất hồn mất vía đứng dậy, định ra về theo nhóm Tô Mi, một giọng nói u ám đột nhiên truyền đến.

“Ai cho mấy người về?”

Mọi người đồng loạt ngây ra, quay đầu lại liền thấy Trương Siêu Văn hằm hè đứng trước cửa phòng làm việc, nhìn thẳng vào Trang Nại Nại nói.

“Không nghe nói phải tăng ca sao?”

Tô Mi nhíu mày, “Đó là bộ phận thiết kế thời trang, chúng ta…”

“Mấy người không phải là bộ phận thiết kế chắc? Bộ phận thiết kế thời trang phải tăng ca mà mấy người lại không biết xấu hổ về sớm! Hay là mấy người cảm thấy phần thiết kế sân khấu đã chuẩn bị kỹ rồi?”

Trương Siêu Văn nhìn mọi người, cười lạnh một cái.

“Chiều nay Trang Nại Nại phạm sai lầm làm trễ thời gian của tôi, tiến độ công việc được đặt ra ban đầu vẫn chưa hoàn thành, tất cả mọi người tăng ca một tiếng!”

Chỉ một câu đã khiến Trang Nại Nại chọc giận rất nhiều người. Quả nhiên mọi người không nhịn được, đều đồng loạt nhìn về phía cô.

Trang Nại Nại: “…”

Thật là! Dù có nhắm vào cô thì cũng đâu cần phải kéo mọi người xuống nước theo chứ?

Trang Nại Nại thật sự cảm thấy chán ghét, nhưng lúc này lại chẳng có sức mà cãi cọ với anh ta.

Tô Mi rõ ràng nhận thấy cô là lạ bèn hỏi, “Nại Nại, có phải cô mệt không?”

Trang Nại Nại ủ rũ nói, “Tôi không sao, tôi…”

“Mệt? Tôi thấy cô ta muốn lười biếng thì có! Trang Nại Nại, da mặt cô dày phết đấy nhỉ? Mọi người phải tăng ca vì cô, vậy mà cô còn không biết xấu hổ, kiếm cớ tan làm sớm?” Trương Siêu Văn đâm bị thóc chọc bị gạo.

Tô Mi cau mày, “Trưởng phòng Trương, Nại Nại thật sự không khỏe, ai cũng đều thấy, có lẽ cô ấy bị sốt rồi, ông…”

“Không làm được thì cuốn xéo! Tôi nói cho cô biết, cô tình nguyện tăng ca vì cô ta, nhưng người khác thì không như thế!”

Tô Mi đang định phản bác lại, lại bị Trang Nại Nại giữ cánh tay lại. Trang Nại Nại thật sự thấy không khỏe, nhưng nghĩ tới việc về nhà cũng phải đối mặt với Tư Chính Đình và Đinh Mộng Á, thế thì chẳng bằng tăng ca còn hơn.

Mọi người tiếp tục làm việc, lúc Trang Nại Nại đang định ngồi xuống, Trương Siêu Văn lại nói to.

“Trang Nại Nại, cô xuống Hòa Hợp Cốc đặt 35 phần cơm cho mọi người, mang lên trong vòng 20 phút!”

“Nhìn cái gì mà nhìn? Tất cả mọi người đều vì cô mới phải tăng ca đấy. Cô mời mọi người ăn một bữa cơm mà còn ấm ức?”

“Không muốn đi? Không muốn đi thì nộp đơn từ chức rồi xéo! Công ty không nuôi người rảnh rỗi!”

Trương Siêu Văn hôm nay chắc chắn là đi ra ngoài mà quên uống thuốc rồi!

Trang Nại Nại tuy cả người bủn rủn, nhưng vẫn lóc cóc chạy xuống Hòa Hợp Cốc ở dưới công ty mua cơm. Ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn, có lẽ đã quá đói nên cô chỉ cảm thấy buồn nôn. Mười lăm phút sau, 35 phần cơm hộp đã được đóng gói lại. Nếu chia ba ra để xách lên tầng thì chắc chắn sẽ quá 20 phút, Trang Nại Nại bèn cắn răng, xách toàn bộ 35 hộp cơm lên. Nhưng vừa mới ra ngoài, trước mắt cô đã tối sầm lại, cả người mềm oặt, ngã nhào về phía trước.

Bịch!

Trang Nại Nại nặng nề ngã lăn ra đất!

Thức ăn lập tức văng tung tóe lên người cô, thu hút mọi người xung quanh vây lại xem.

Trang Nại Nại bị ngã đau, đầu óc liền tỉnh táo lại. Cô đang định đứng dậy, nhưng đúng lúc này, hình như cảm nhận được cái gì đó. Cô ngẩng phắt lên liền thấy ở cửa tập đoàn Đế Hào, Tư Chính Đình được một đám vệ sĩ vây quanh đi từ trong ra, ánh mắt anh lúc này đang nhìn cô chằm chằm.

Danh Sách Chương: