Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đắm chìm trong kiếm pháp tổ tiên lưu lại, không biết bao nhiêu năm, Kiếm Tần Sinh hiểu rõ tất cả biến hóa của bộ kiếm thuật này.

Vừa rồi chiêu kia, có thể diễn hóa mười tám chiêu phương thức công kích khác biệt, nhưng tuyệt không có góc độ này, loại phương pháp tiến công này thoạt nhìn nhẹ nhàng, lại như thần lai chi bút, để cho người ta không thể không phòng, nhưng lại không cách nào phòng ngự!

- Cái này cần nắm bắt thời cơ, rõ ràng chiêu số của đối thủ như lòng bàn tay mới có thể làm được, xem như ta cũng phải tiêu tốn rất lâu mới có thể nghĩ đến, trong chiến đấu, tử vong chỉ ở sát na, thời khắc khẩn trương như vậy còn có khả năng làm được điểm ấy...

Kiếm Tần Sinh khó tin.

Chiêu này thoạt nhìn đơn giản, trên thực tế lại kết hợp lĩnh ngộ của một người đối với kiếm thuật, cùng nắm chắc thực lực đối thủ.

Cho dù là hắn, muốn thi triển ra cũng rất khó.

- Ngươi...

Trong lòng của hắn cảm khái, Tạ sư huynh chỉ cảm thấy ngực bị đè nén, sắp nổ tung.

Mặc dù không hiểu chiêu này của đối phương đến cùng tinh diệu ở nơi nào, nhưng cọng tóc đâm tới, khí tức toàn thân hắn bị đánh gãy, không nghĩ biện pháp sẽ trực tiếp đụng vào, trốn cũng trốn không thoát!

Trong tay đối phương, tuy chỉ là một sợi tóc, nhưng truyền vào chân khí, sẽ không kém trường kiếm sắc bén, thật muốn đâm trúng, hoàn toàn có thể đâm thủng cổ họng, thậm chí cắt đầu lâu đi!

- Lui!

Biết tiếp tục tiến lên mà nói, trọng thương là không thể tránh né, cắn răng một cái, tay trái nắm pháp quyết, bỗng nhiên vỗ về phía trước.

Đùng!

Không khí phát ra âm bạo, mượn nhờ lực lượng này lui về phía sau.

Bởi vì đột nhiên thay đổi lực lượng, chân khí trong cơ thể sôi trào không sao khống chế được, lục phủ ngũ tạng giống như bị đại chùy va chạm, vẻ mặt đỏ lên, máu tươi chảy ra khóe miệng.

Liên tục hai chiêu, một lần cũng không có đối đầu, liền bị thương...

Nói ra cũng không có người tin tưởng.

- Cái này... xảy ra chuyện gì?

- Ta cũng không biết, Tạ sư huynh làm cái gì vậy?

Lấy nhãn lực của bọn hắn nhìn không ra uy lực chiêu này của Trương Huyền, chỉ thấy Tạ sư huynh chiếm cứ thượng phong, kết quả lại đột nhiên lui về phía sau, dẫn đến lực lượng phản phệ, từng cái choáng váng, không rõ ràng cho lắm.

- Chẳng lẽ... Tạ sư huynh có khuynh hướng tự ngược?

- Có lẽ vậy, ta nhớ hình như sư huynh theo đuổi qua Thủy sư tỷ, kết quả không biết bị ai đánh mặt mũi bầm dập!

- Đúng vậy, về sau liền không còn dám có ý đồ với sư tỷ... Chỉ là cái này cùng tự ngược không quan hệ gì a?

- Ai nói không? Người người đều biết, một đại nhân vật của học viện thích Thủy sư tỷ, hắn còn dám đi trêu chọc, không phải tìm tai vạ thì là cái gì?

Mấy vị sư đệ vịn cằm, trong lòng âm thầm phỏng đoán.

- Ngươi...

Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, Tạ sư huynh sao không biết nghĩ cái gì, mặt cũng tái rồi.

Vốn muốn giúp lão sư giáo huấn gia hỏa không biết trời cao đất rộng này một chút, làm sao cũng không nghĩ đến, tay cầm Thánh khí trung phẩm, lại không làm bị thương gia hỏa cầm tóc, ngược lại bản thân hộc máu.

- Ngươi có thể ngăn cản chiêu này, ta liền nhận thua!

Lui về sau một bước, hít sâu một hơi, ánh mắt của Tạ sư huynh híp lại.

Rầm!

Kiếm ý trong cơ thể như nước sôi trào lên, kình khí cuồng bạo phóng lên trời.

- Là Vô Ưu kiếm lợi hại nhất của sư huynh!

- Chiêu này là lão sư sáng chế, một kiếm đoạn phiền não, vô bi vô ưu, cấp bậc giống nhau, hầu như không có người chống đỡ được!

- Lão sư thi triển chiêu này, có khả năng trong nháy mắt bắn ra chín mươi chín đạo kiếm khí, Tạ sư huynh là ngộ tính cao nhất trong chúng ta, mặc dù cách chín mươi chín còn kém rất xa, nhưng cũng chừng ba mươi hai đạo kiếm khí!

- Bao vây ba mươi hai huyệt đạo của đối thủ, ở dưới khí thế dẫn dắt, ngay cả năng lực phản kháng cũng không có......

Bốn phía xôn xao, trong mắt của Thủy Thiên Nhu cũng lộ ra vẻ lo lắng.

Trương Huyền này là nàng mang tới, ngộ nhỡ bởi vì tỷ thí bị sư huynh kích thương, mặt mũi sẽ rất khó coi.

- Lấy thực lực của hắn, hẳn sẽ không có vấn đề...

Bất quá vừa nghĩ tới đối phương ngay cả thông đạo chữ Ất cũng có thể thông qua, mặc dù Tạ sư huynh rất mạnh, nhưng còn không phải đối thủ.

Xì xì xì!

Khí tức trong người đạt đến đỉnh điểm, thân thể của Tạ sư huynh lăng không bay lên, nhân kiếm hợp nhất, bỗng nhiên đâm tới.

- Võ kỹ thật lợi hại!

Con mắt của Trương Huyền lập tức sáng lên.

Chiêu này lấy thân hóa kiếm, thoạt nhìn đơn giản, trên thực tế lại hòa tinh, khí, thần vào kiếm đạo, không có ngộ tính cực mạnh là rất khó làm được.

Một kiếm ra, khóa chặt ba mươi hai huyệt đạo của đối thủ, chỉ cần di động liền sẽ bị thương, quả nhiên rất lợi hại.

- Minh Lý Chi Nhãn!

Không dám suy nghĩ nhiều, trong mắt hoa văn lấp lánh, thời gian nháy mắt, thiếu sót trong chiêu số của đối phương kỹ càng xuất hiện ở trước mắt, như soi gương vậy.

- Uy lực không tệ, có điều vẫn có rất nhiều sơ hở...

Nhìn ra ít nhất mười sơ hở, Trương Huyền cũng không lui về phía sau, tuyển một cái, cọng tóc trong tay bỗng nhiên nghênh đón tiếp lấy.

- Hắn muốn làm gì?

- Dùng cọng tóc liều với trường kiếm của Tạ sư huynh?

- Không cần nhìn, đây là bản thân tự tìm chết......

Nhìn thấy động tác của hắn, đám người xôn xao.

Trong mắt bọn họ, thanh niên mới tới này thấy công kích hung mãnh như vậy của Tạ sư huynh, không những không tránh, còn nghênh đón, rõ ràng tự tìm cái chết.

Ngay cả Kiếm Tần Sinh cũng có chút nghi ngờ.

Vô Ưu kiếm là hắn sáng chế, vô cùng sắc bén, lực công kích cực mạnh, coi như kiếm chiêu cùng cấp bậc cũng không dám liều, dùng một sợi tóc nghênh đón... rất dễ dàng bị thương, thậm chí có thể bị chém giết tại chỗ!

Rầm!

Trong ánh mắt nghi hoặc, trường kiếm đã tiếp xúc với cọng tóc.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK