Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thịnh Thế Hôn Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cô ngẩng đầu đón lấy nước mưa để nhìn bên trên bẫy, hạt mưa nện vào mặt khiến cô không thể không nheo mắt lại. Một lát sau, Bạch Nhược Y trông thấy một tia sáng xẹt qua phía bên trên, cô gọi mấy câu, “Thẩm Đình Thâm! Là anh à?” Thẩm Đình Thâm cách đó không xa, đôi tai anh nhạy cảm, có thể nghe được giọng nói của Bạch Nhược Y trong tiếng mưa, nhưng anh không nghe ra tiếng cổ truyền tới từ đầu.

Anh dừng bước, cầm đèn pin soi chỗ gần đó, “Bạch Nhược Y, em ở đâu? Hãy rọi đèn pin để tôi thấy em.” “Tôi... tôi không mang đèn pin, vừa nãy di động cũng rơi rồi.” Bạch Nhược Y nhón chân, lớn tiếng trả2lời Thẩm Đình Thâm, “Đúng rồi, tôi bị rơi xuống một cái bẫy, ở ngay gần anh, anh đi phải cẩn thận...”

Còn chưa nói hết, Bạch Nhược Y đã im bặt.

Bởi vì cô trông thấy phía trên bẫy có một bóng người “Á” một tiếng trượt xuống, vừa khéo trượt đến bên chân Bạch Nhược Y. Cô rủ mắt nhìn, bóng người đó không phải ai khác ngoài Thẩm Đình Thâm.

Thẩm Đình Thâm nhếch miệng mắng một câu, “Chết tiệt”, rồi anh đứng dậy phủi vết bùn bẩn trên người.

Vừa đứng dậy anh đã nhìn thấy Bạch Nhược Y ở trước mặt, Thẩm Đình Thâm giơ tay cầm đèn pin rọi vào mặt cô. Luồng ánh sáng mạnh chói mắt khiến Bạch Nhược Y nghiêng đầu qua, cô nhíu mày, bất8mãn nói, “Anh làm gì đấy!”

Xác định người đứng trước mặt thật sự là Bạch Nhược Y, khóe miệng Thẩm Đình Thâm cong lên, anh ôm chầm lấy Bạch Nhược Y, “Em ngốc nghếch kiểu gì mà rơi vào cái bẫy này vậy?”

Quần áo của anh đều ướt sũng, Bạch Nhược Y dựa vào ngực anh cũng có thể nghe thấy tiếng tim anh đập.

“Thình thịch...” Tiếng tim đập mạnh mẽ và dồn dập, còn lớn hơn cả tiếng mưa, khiến nội tâm Bạch Nhược Y trở nên an ổn hơn rất nhiều.

Có lẽ từ khoảnh khắc rơi xuống, Bạch Nhược Y căn bản không căng thẳng cũng chính là bởi cô biết dù thế nào đi chăng nữa, Thẩm Đình Thâm nhất định sẽ tìm thấy mình.

Bạch Nhược Y rời6khỏi người Thẩm Đình Thâm, vén phần tóc ướt trước trán, “Tôi ngốc? Tôi thấy anh mới ngốc ấy! Đã nói với anh rồi, ở đây có bẫy, thế mà anh vẫn còn rơi xuống?” Thẩm Đình Thâm: “...”

Thẩm Đình Thâm lúng túng nuốt nước bọt, may là ở đây không có ánh đèn nên không ai trông thấy dáng vẻ của anh. Anh đánh trống lảng, “Vậy bây giờ làm sao đây? Mình lên trên kiểu gì?”

Bạch Nhược Y quay đầu qua nhìn bên trên, phía trong cái bẫy này hơi giống chiếc bát úp ngược, miệng nhỏ đáy to. Tuy bẫy không sâu nhưng lại khó để tự trèo lên trên. Hơn nữa vách tường đều là bùn đất, có giẫm cũng không giẫm lên được. “Đợi một lát3đã, chờ mưa nhỏ hơn, chúng ta lại nghĩ cách lên trên.” Bạch Nhược Y lại co rúm sang ngồi xổm ở một bên, đợi mưa nhỏ bớt.

Thấy Bạch Nhược Y thong thả như vậy, Thẩm Đình Thâm cũng không vội vàng gì, chỉ là quần áo bị mưa làm ướt khiến người ta cảm thấy rất lạnh.

Thẩm Đình Thâm lo Bạch Nhược Y sẽ bị cảm, nhưng quần áo của mình cũng ướt cả rồi nên không thể phủ thêm cho Bạch Nhược Y mặc. Vì thế anh đi đến bên cạnh Bạch Nhược Y, học theo dáng vẻ của cô cùng ngồi xổm xuống, “Không phải em đi cùng Chu Du ư? Sao chỉ có một mình em ở đây?” Nhắc đến Chu Dụ, sắc mặt Bạch Nhược Y5đột ngột thay đổi, “Chu Dụ? Cô ấy chưa về bên cạnh các anh sao? Vừa nãy tôi và cô ấy chia nhau ra để đi, lúc trời đổ mưa rào tôi đã rơi xuống đây rồi, tôi tưởng Chu Dụ về tìm bọn anh trước nữa.” “Có đâu!” Thẩm Đình Thâm lắc đầu, “Bọn anh còn tưởng hai em đi cùng nhau, bởi vì Chu Du vẫn chưa về.” “Vậy phải làm sao? Một mình cô ấy liệu có xảy ra chuyện không, mưa to vậy cơ mà!” Bạch Nhược Y căng thẳng nhìn Thẩm Đình Thâm, sợ Chu Dụ sẽ gặp bất trắc gì. Thẩm Đình Thâm giơ tay xoa lưng Bạch Nhược Y, “Đừng lo quá, Cố Thần Trạch vẫn đang tìm cô ấy, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.” “Chỉ mong vậy thôi.” Bạch Nhược Y bắt đầu trở nên lo âu thấp thỏm, cô vốn không quá nóng ruột, nhưng lúc này lại rất muốn lên trên để giúp đi tìm Chu Dụ.

Song bây giờ, cô không làm được gì cả. Lúc này, Chu Du mà hai người họ nhắc đến đang nằm ở một nơi nào đó trong rừng. Bởi vì cô ta quá lo lắng cho Bạch Nhược Y nên bị lạc đường lúc chạy về. Cô ta vốn có chút “năng khiếu” lạc đường từ khi sinh ra, căn bản không tìm thấy bên nào là hướng quay về, chỉ đi một mạch theo trực giác của mình. Kết quả là lúc chạy, cô ta sơ sảy vấp vào hòn đá bị lá rụng phủ lên, đầu đụng vào thân cây cứng, sau đó mất ý thức.

Cố Thần Trạch cách Chu Du vài mét, cầm đèn pin trong tay, không ngừng gọi tên Bạch Nhược Y và Chu Dụ.

Ánh sáng bị phân tán trong màn mưa nên trở nên rất yếu ớt, bình thường có thể chiếu trong phạm vi mười mấy mét, song bây giờ chỉ có thể chiếu trong phạm vi mấy mét.

May là cơn mưa rào cuối cùng cũng ngớt dần, Cố Thần Trạch cũng đi nhanh hơn, ánh sáng trắng quét đến bóng dáng đen thẫm dưới tán cây.

Tim Cố Thần Trạch chợt thắt lại, anh ta giơ cao đèn pin để chiếu rõ hơn một chút, sau đó hai chân chạy như bay qua.

Cảnh tượng xẹt qua trong đầu cũng là một đêm mưa, ánh đèn khi ấy cũng yếu ớt như thế. Cô gái nằm trên mặt đất thở thoi thóp, mặc cho Cố Thần Trạch lay thế nào cũng không tỉnh. Mảnh vụn kí ức liên tục xẹt qua đầu Cố Thần Trạch, anh ta bể Chu Dụ trên mặt đất lên. Cơ thể cô ta bị nước mưa dội ướt sũng, ôm trong lòng không có chút hơi ấm nào. Cố Thần Trạch đặt đèn pin trong tay sang một bên, ánh sáng xiên xẹo chiếu vào khuôn mặt trắng bệch của Chu Dụ. Làn da cô ta vốn đã trắng đến trong suốt, lúc này lại lạnh buốt vì mưa, khiến môi cũng tím tái lại. Đặc biệt là dấu đỏ trên trán cô ta rất gai mắt, đại não Cố Thần Trạch nổ rầm” một tiếng. Nước mưa lăn xuống trán anh ta, rồi thuận theo chiếc mũi cao thẳng của anh ta rơi xuống mặt Chu Du, đôi mắt anh ta thoáng chốc đỏ ngầu.

Rõ ràng anh ta từng học y, ấy vậy mà giờ lại như đã mất đi mọi kĩ năng. Trong đầu xẹt qua cảnh tượng cô gái ấy ngã trong đêm mưa, đó là cơn ác mộng cả đời của anh ta. “Em tỉnh lại! Em tỉnh lại đi!” Cố Thần Trạch suy sụp gào lớn, nước mắt nóng bỏng trong mắt lăn xuống, “Em tỉnh lại đi! Em nhìn anh đây này!”

Mà người con gái trong lòng anh ta không hề nhúc nhích, tựa như đã không còn sức sống nữa. Một tia sét giáng xuống chiếu sáng cả màn đêm, tôn lên khuôn mặt trắng bệch của Cố Thần Trạch.

Danh Sách Chương: