Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hôm nay có mấy người phụ nữ đến thôn Bát Phương. Chưa nói đến việc họ có cư xử tốt hay không, chỉ vừa xuất hiện là anh Bì và đám du côn liếc mắt nhận ra đây là loại người lấy lỗ làm lãi.

Theo ý anh Bì, bọn họ đi theo Tô Tô, còn Tô Tô là con gái nhà gia giáo, hẳn sẽ không muốn tồn tại loại hình dịch vụ này trong thôn. Thế nhưng người ta đến, họ lại đuổi người không tấc sắt ra ngoài thì không được. Anh Bì nhận họ vào, thu xếp một ngôi nhà cho họ ở rồi chờ qua hai ngày sẽ thu xếp công việc cho họ.

Chẳng ngờ mấy người đàn bà này không an phận, chưa tới một ngày đã khai trương mở hàng, giá còn rất rẻ: một bát cơm được năm phút! Muốn lâu hơn? Thêm một bát cơm nữa!

Trong xe, Tô Tô nghe anh Bảo giải thích thì gật đầu, dường như đã hiểu ý bênh vực anh Bì, không để anh Bì bị hiểu lầm. Cô cười nói:

“Được rồi, để tôi đi xem.”

Tô Tô mở ghế lái phụ bước ra ngoài.

Anh Bảo thầm nghĩ thôi toi rồi, chủ nhân sơn trang Bát Phương lại muốn đi gặp mấy cô gái đứng đường kia. Anh Bảo vội vàng xuống xe, giơ tay ra hiệu cho bộ đội đặc chủng gác trên tầng của căn biệt thự đỉnh núi. Anh lính gật đầu, phát tín hiệu cho Diệp Dục.

Trên bãi đất trống, tất cả những người định sang chỗ mấy cô gái bán hoa – đang ăn, đã ăn xong, giữ cơm mang sang kia – đều sững người nhìn trang chủ Tô Tô hiếm khi ra khỏi sơn trang, giờ đây ưỡn bụng, mặc váy bầu màu hồng, tóc dài suôn mượt đi về căn nhà đó.

Mọi người lùi lại, nhường cho Tô Tô một con đường trống dẫn thẳng đến đích.

Cô gái đứng đường tựa vào cửa mặc váy liền màu đỏ ngáp dài, chân đi đôi giày cao gót đỏ, mái tóc lửng ép thẳng, tai đeo đôi khuyên hoa giả nhiều màu treo móc lông tím. Thấy Tô Tô bước vào, cô ta chớp mắt, khoanh tay duyên dáng cười:

“Ôi, khách hiếm có đây. Xin hỏi có phải chủ nhân của sơn trang Bát Phương không? Chúng tôi ở đây không tiếp phụ nữ có thai.”

Tô Tô chống nạnh, dừng lại nhìn kỹ người đàn bà trang điểm đậm này rồi ngẩn người, sau đó bước qua vai cô ta để vào trong nhà.

Ngôi nhà này có cách bố trí nội thất không khác mấy những căn biệt thự khác. Dù biệt thự nghỉ dưỡng ở đây là của các phú hào trá hình nông dân, được sửa sang rộng rãi sáng sủa, nóc nhà lắp pin mặt trời, nhưng chung quy cũng không phải do kiến trúc sư có tiếng thiết kế nên có nhiều chi tiết họ tự thêm vào.

Chẳng hạn như chỗ Tô Tô đang đứng, ngoài mấy cái ghế, một cái bàn, một cái TV bên ngoài thì chỉ còn một phòng vệ sinh, đối diện phòng vệ sinh là cầu thang lên tầng hai.

Khi Tô Tô đi vào, một người phụ nữ hấp dẫn vừa tắm xong. Cô ta không mặc gì, kéo cửa phòng ra, chợt thấy Tô Tô đi đến thì vội vàng trần truồng lao lên tầng hai.

Vì thế, Tô Tô thấy trong nhà vệ sinh có một vòi hoa sen, một xí bệt, một gương lớn, một bồn rửa mặt. Ngoài ra không có gì khác.

Tô Tô ngồi xuống một chiếc ghế trong nhà chính, nhìn cái bát trên bàn. Bát cơm đó đã vơi hơn nửa, còn có rất nhiều cơm. Có lẽ người đó ăn vội vàng, hai chiếc đũa vẫn còn cắm vào bát.

Tiếp theo, một người đàn ông vừa mặc quần áo vừa chạy xuống từ tầng hai. Anh ta chạy đến trước mặt Tô Tô, cúi đầu hai lần rồi kéo quần chạy ra ngoài, cứ như sợ Tô Tô trách tội.

Cô gái đứng ở cửa mặc váy đỏ lúc nãy cười khiêu khích, ngả ngớn xoay người nhìn Tô Tô đang ngó nghiêng, chu mỏ:

“Tôi nói cô trang chủ này, cô đang làm gì đấy? Giết người vẫn phạm pháp à? Cô chui vào đây là định không cho chúng tôi làm ăn nữa phải không?”

Nói xong, cô ta còn liếc Tô Tô một cái khinh thường, khiến mấy cô gái cùng nghề đằng sau phải đổ mồ hôi lạnh. Họ cảm thấy Mai Thắng Nam này thật sự quá kiêu ngạo, trước mặt trang chủ của sơn trang Bát Phương mà cũng vênh váo được.

Kỳ lạ nhất là Tô Tô lại không nổi giận. Cô bình tĩnh nhìn người phụ nữ đó, bỗng cất tiếng hỏi, “Cô tên gì?”

“Mai Thắng Nam. Làm sao?”

“À, cô Mai à?”

Tô Tô gật đầu cười một tiếng, tỏ vẻ “thật đúng lúc”. Vẻ mặt này khiến người ta không hiểu được Tô Tô đang cảm nhận gì, cũng hoàn toàn không thể hiện sự coi thường. Cô chống bàn đứng dậy, nhìn bát cơm dở dang:

“Mãi mới có cơm ăn, sao lại bỏ thừa nhiều như vậy? Không tiếc sao?”

“Có cái gì mà tiếc?” Người đàn bà “cô Mai” kia lắc mông, õng ẹo tiến đến đổ nốt bát cơm vào thùng rác, thản nhiên, “Tôi tự kiếm được thì là của tôi. Tiết kiệm hay lãng phí, tôi vui là được!”

“Rồi rồi!” Tô Tô phì cười, ai ai cũng thấy quái lạ, “Của cô, cô thích bỏ phí thì cứ bỏ phí thôi!”

Tô Tô lại xoay người, ghim ánh nhìn quái lạ lên Mai Thắng Nam, nghiêm túc hỏi, “Cô Mai này, tôi thấy năng lực của cô không chỉ như thế. Cái giá một bát cơm năm phút là quá rẻ. Cô định giá mình cao hơn chút đi!”

“Cô…!” Mai Thắng Nam nhìn Tô Tô, bực bội rồi lại thấy nực cười, lại nghĩ lời của Tô Tô có phần đúng. Cô ta không hiểu thật ra Tô Tô đang mỉa mai mình hay đang cổ vũ mình nữa. Mai Thắng Mai thật sự cân nhắc.

Tô Tô ra đến cửa quay sang nói với anh Bảo, “Cứ bảo là tôi nói. Từ nay về sau, ai dùng miếng ăn để hạ nhục mấy người này thì đi khỏi sơn trang Bát Phương cho tôi!”

“Vâng!”

Anh Bảo gật đầu trong vô thức, bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai. Anh và mọi người vẫn chưa hiểu được suy nghĩ của Tô Tô lúc này. Vì sao cô không tức giận khi sơn trang Bát Phương có gái bán hoa, mà trông lại có vẻ khá ổn đấy?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK