Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vừa rồi lúc người đàn ông kia qua đây để bàn bạc giá cả với Tề Tiểu Tô, thái độ rất cứng rắn, giờ đối diện với Vệ Thường Khuynh lại mềm hẳn xuống.

“Đúng thế, hy vọng hai người có thể trả giá cao một chút, dù sao cũng đêm hôm khuya khoắt rồi, tôi còn phải lái xe quay về lúc nửa đêm nữa...”

Tề Tiểu Tô dựa vào lưng ghế, thở dài thườn thượt, mọi chuyện cứ giao cho Thiếu soái đàm phán là được rồi, cô cũng có thể nghỉ ngơi một chút, mệt chết đi được.

Cuối cùng, Vệ Thường Khuynh chốt với anh ta giá tám trăm tệ. Tuy tiền xe như vậy thực sự quá đắt, nhưng hiện giờ ngoài anh ta cũng chẳng có ai có thể đưa họ quay về thành phố. Hơn nữa, chưa biết chừng đêm nay vẫn còn có mưa rào, thời điểm này mà bắt người ta phải quay lại một chuyến nữa đúng là cũng cần trả thêm phí nguy hiểm, vất vả đó.

Đến khi ăn xong đĩa mì xào và bát canh nóng hổi thơm phưng phức, Tề Tiểu Tô mới cảm thấy mình như vừa hồi sinh, toàn thân đều khoan khoái dễ chịu.

Mà chuyện khiến tất cả mọi người trong quán cơm đều kinh ngạc mãi không hồi thần được là, Vệ Thường Khuynh ăn đĩa mì xào mà Tề Tiểu Tô gọi cho anh đó, hoàn toàn không đủ no, nên anh lại gọi thêm một bát mì thịt bò, năm cái bánh rán mặn, còn cả một đĩa cơm rang nữa. Cuối cùng, nếu không có Tề Tiểu Tô ngăn anh, thì có khi anh còn ăn hết một lượt tất cả các món ăn vốn không nhiều nhặn gì của quán cơm nhỏ này rồi.

Cô nàng Lôi Khả Nhi kia cũng không xuất hiện nữa.

Người đàn ông lái xe cho hai người họ Thạch. Xe của lão Thạch là một con Huyndai cũ nhìn cũng khoảng bốn, năm năm tuổi rồi. Lúc họ xuất phát cũng đã hơn mười hai giờ đêm, trời lại bắt đầu lất phất mưa phùn, Tề Tiểu Tô đành phải dặn anh ta lái xe chậm một chút.

“Dựa vào anh ngủ thêm một lát đi.” Vệ Thường Khuynh ôm vai cô.

Tuy Tề Tiểu Tô hơi băn khoăn, không muốn thân cận quá với anh nữa, nhưng vào thời điểm như thế này, cô lại cảm thấy chỉ có dở hơi mới đi ngược đãi bản thân mình. Cô đã thực sự mệt lắm rồi, mà cũng không thể chui vào trong không gian để nằm ngủ trên chiếc giường salon đó nữa, dựa vào lòng Thiếu soái ngủ một giấc là thoải mái nhất. Vì vậy cô cũng thuận thế dựa vào một chút.

Lúc nhắm mắt, cô lại hỏi một câu: “Anh không mệt, không buồn ngủ à?”

Vệ Thường Khuynh im lặng một lát mới nói: “Mấy năm nay, anh ngủ đủ rồi.”

Không ai có thể hiểu được anh đã khổ sở vượt qua quãng thời gian bị giam trong mỏ đó như thế nào, không có gì ăn, chỉ dựa vào dịch dinh dưỡng để duy trì những chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, đói bụng tới mức anh hoàn toàn không còn nhớ được cảm giác ăn no là thế nào nữa. Anh thèm ăn tới mức có nhiều lần còn muốn nhét mấy viên đá vào mồm nhai cho xong.

Hơn nữa, điều khó vượt qua nhất chính là sự tĩnh lặng và cô đơn.

Để gạt cảm giác đói, thèm ăn, trống rỗng, lạnh lẽo, cô đơn đó đi, trừ việc mỗi ngày kiên trì huấn luyện một chút ra, thì thời gian còn lại anh đều dùng để ngủ, cũng cố gắng cưỡng ép mình ngủ.

Giờ ra ngoài rồi, sinh lực của anh vô cùng tràn trề, cũng cực kỳ đói khát, muốn ăn một cách điên cuồng tất cả mọi đồ ăn ngon trên thế giới này, giờ có lấy bất cứ thứ gì ra trước mặt anh, dù đầu bếp có tệ đến mức nào, thì anh cũng đều cảm thấy nó là đồ ăn ngon hết.

Nghe câu trả lời đơn giản đó của anh, Tề Tiểu Tô cũng thoáng hiểu ra cảm giác hiện giờ của anh như thế nào. Cô nhắm mắt, điều chỉnh lại tư thế một chút, tìm một góc độ thoải mái nhất, nói nhỏ: “Ngày mai em sẽ mời anh đi ăn thật ngon.”

Cô ngủ thiếp đi rất nhanh, hoàn toàn không nhìn thấy một nụ cười đầy vẻ đắc ý thoáng lóe lên trong mắt Vệ Thường Khuynh.

Đừng tưởng anh không nhận ra, tuy cô thích anh, trái tim hướng về anh, còn ghen tuông vì anh nữa, nhưng ít nhiều gì cô cũng vẫn lộ ra ý muốn né tránh anh.

Vì vậy, anh cũng thầm đoán rằng, vào trong thành phố, có khi Tề Tiểu Tô sẽ không cho anh vào nhà ở nữa. Nhưng mà…

Sao có thể thế được chứ?

Khi xe vào đến trong thành phố, trời đã mưa to lắm rồi, Tề Tiểu Tô đọc địa chỉ là chung cư Trường Ninh. Sau khi xuống xe, cô nhờ Hệ thống quét hình ảnh xung quanh xem có cảnh sát hay người của các thế lực khác hay không. Dù sao thì chỉ cần họ có mang theo thiết bị liên lạc, Hệ thống Tiểu Nhất đều có thể quét hình và phân tích được thân phận của họ, thông qua thân phận để suy đoán xem có phải mục đích của họ là cô hay không.

Quét mới thấy, quả nhiên có người.

“Bên cạnh cây đa trong khu chung cư có một chiếc minibus, trên xe có bốn người, một trong số đó là Đỗ Nguyên.”

Tề Tiểu Tô thực sự muốn chửi bậy một tiếng.

“Chúng ta đi vòng ra sau tòa nhà, trèo lên cửa sổ tầng hai, đi vào đường thang bộ. Họ chỉ canh chừng ngoài cửa thôi, không nhìn thấy.” Vệ Thường Khuynh chờ cô trả tiền xe cho lão Thạch xong liền kéo cô lẻn ra phía sau tòa nhà.

“Lúc trước bản Thiếu soái đã thị phạm cho em xem trước cách trèo lên tầng rồi, em có thể thử xem.”

“Hay là để em bò lên đường ống nước đi.” Tề Tiểu Tô chùn chân.

Cô thực sự chưa học được cách nhún vài bước chân, vươn người bay lên, nhấc tay túm vào ban công để lên tầng như Vệ Thiếu soái. Vì thế, khi Vệ Thường Khuynh nhún hai ba cái lên đến bên trên, thò đầu từ cửa sổ ngoài trời ở cầu thang bộ tầng hai ra, liền nhìn thấy cô đang bò từng bước từng bước một lên trên như một con ốc sên vậy.

Chờ cô bò lên đến nơi, anh thò tay ra túm lấy cô, nhấc cô lên trên.

“Vừa hay, trèo lên một chút thế này, lại càng gần lần cường hóa thứ hai hơn rồi.”

Tề Tiểu Tô lườm anh một cái.

Cô biết ngay mà, phàm là những chuyện có liên quan một chút đến việc huấn luyện, thì Vệ Thường Khuynh tuyệt nhiên không bao giờ nói được với cô câu nào nhẹ nhàng tử tế, chỉ muốn bắt cô huấn luyện nhiều hơn một chút, mệt hơn một chút thôi.

Quả nhiên, vừa nghĩ đến đây, Vệ Thường Khuynh đã nói tiếp: “Leo lên tầng tám trong hai phút, làm được không?”

Cô biết rõ dù mình có từ chối, chưa chắc Vệ Thường Khuynh đã bỏ qua cho mình, nên Tề Tiểu Tô cũng chẳng thèm đáp câu nào, giẫm một cái rồi điên cuồng lao lên tầng.

“Cô nhóc xảo quyệt này.”

Vệ Thường Khuynh lắc đầu bật cười, hơi ngừng lại chút rồi mới chậm rãi đi lên trên, chân anh rất dài, một bước sải được bốn bậc thang, loáng một cái đã vượt qua Tề Tiểu Tô rồi.

Lúc đến được cửa nhà mình, Tề Tiểu Tô mới chợt cảm thấy thể lực của mình thực sự đã tiến bộ vượt bậc rồi! Lúc trước cô leo cầu thang ở trạng thái tinh thần và thể lực tốt nhất thì cũng sẽ mệt đến mức thở hổn hà hổn hển, nhưng giờ vừa ốm liệt giường một trận xong, trên người còn bị thương, mà cô chạy một mạch lên trên không thở dốc chút nào.

Vệ Thường Khuynh cũng hơi bất ngờ.

“Tối nay tiến hành cường hóa lần thứ hai đi.”

“Vì sao?”

“Anh thấy hiện giờ trạng thái cơ thể em rất phù hợp.” Vệ Thường Khuynh đón lấy chiếc chìa khóa trong tay cô, mở cửa ra, rồi nắm tay cô bước vào trong: “Đừng bật đèn, người bên dưới sẽ nhìn thấy ngay đấy.”

Nhờ vào chút ánh sáng tự nhiên, nhìn bóng người cao lớn của anh, Tề Tiểu Tô cảm thấy nhờ anh mà căn hộ vốn đã nhỏ lại càng nhỏ hơn.

“Có gì ăn không?”

Nghe câu này, Tề Tiểu Tô suýt trượt ngã: “Lúc ở thị trấn Minh Quang anh vừa ăn bao nhiêu thế còn gì!”

“Đã qua lâu lắm rồi mà.” Vệ Thường Khuynh thản nhiên nói: “Từ thị trấn Minh Quang về đến đây cũng đã mấy tiếng đồng hồ rồi.”

“Giờ chỉ có mì gói thôi, nếu không thì phải ra ngoài ăn.”

“Mì gói á? Ừ, mì gói đi. Trước giờ bản Thiếu soái vốn rất tò mò về mì gói của các em.”

Tề Tiểu Tô ngạc nhiên: “Lẽ nào ý anh là ở thế kỷ hai mươi hai, mì gói đã không còn tồn tại nữa rồi sao?”

“Đúng thế, thế kỷ hai mươi hai rất chú ý đến vấn đề thực phẩm lành mạnh, mấy món như kiểu mì gói đó đã sớm bị liệt vào dạng thực phẩm rác rưởi cấp ba rồi. Vì thế họ không còn cho phép các công ty sản xuất nữa.”

Tề Tiểu Tô chợt cảm thấy hơi khó tin. Mì gói ngon như vậy, cô thực sự không thể tưởng tượng được cuộc sống không có mì gói sẽ thế nào!

Cô cũng cảm thấy Thiếu soái đáng thương chết đi được: “Em đi nấu cho anh một gói mì cực kỳ ngon, thêm jambon nữa.”

“Ba gói đi.”

Ít ra cũng phải ba gói mới đủ đệm bụng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK