Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thịnh Thế Hôn Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Anh ta còn tưởng người đứng ngoài là Trần Duệ, bởi vì Chu Du vẫn không nói chuyện với mình, đương nhiên anh ta không ngờ cô ấy sẽ chủ động tới tìm. Chu Dụ đặt bát canh gừng trong tay lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, thuận thể ngồi bên giường nhìn Cố Thần Trạch, “Đã về lâu vậy rồi, sao giờ anh mới tắm?” “Không có gì, hồi nãy chưa có nước nóng nên mới đợi đến bây giờ.” Cố Thần Trạch đi đến bên giường, ngồi cạnh Chu Dụ. Vì anh ta ngồi xuống mà chiếc giường lún sâu. Anh ta đang nói dối, Chu Du biết Cố Thần Trạch vừa về đến phòng thì nhất định còn đang nhớ lại chuyện thuở trước, cho đến bây giờ mới2hồi hồn rồi mới đi tắm. Nhưng Chu Du cũng không muốn vạch trần anh ta, chỉ cười khẽ, vươn tay đón lấy chiếc khăn lông trong tay Cố Thần Trạch, “Nào, uống canh gừng trước đã, đừng để bị cảm.” Hiếm khi Chu Dụ dịu dàng với Cố Thần Trạch như thế, Cố Thần Trạch cười, mang vẻ hơi lo sợ vì được đối tốt, song vẫn uống một hơi hết sạch bát canh gừng theo ý Chu Dụ. Chu Du thấy anh ta uống một hơi cạn sạch như uống bia, không khỏi lên tiếng khuyên, “Anh uống chậm thôi, hơi nóng đấy.” Cô ta vừa dứt lời, Cố Thần Trạch đã đặt bát xuống. Anh ta đột ngột quay đầu, nhìn Chu Dụ với đôi mắt chứa đầy ánh8sáng rực rỡ, “Cảm ơn canh gừng của cô.”

Cơ thể Chu Du rụt về sau, hơi không thích ứng được khi Cố Thần Trạch đột ngột sáp lại gần như thế, hơi thở của đối phương phá hết lên mặt cô ta, “Vừa nãy tôi nghe Trần Duệ kể chuyện của em gái anh rồi.” “Cái miệng cậu ta đúng là bép xép.” Cố Thần Trạch vặn ngón tay, phát ra tiếng “rắc rắc”, nghĩ bụng phải tẩn cho Trần Duệ một trận mới được. Nhưng Chu Du vẫn nhìn thấy chút đau đớn trong mắt anh ta. Chu Dụ giơ tay vỗ lưng Cố Thần Trạch, “Anh đừng miễn cưỡng quá, dù sao tôi cũng từng thấy dáng vẻ lúc trước của anh, nếu trong lòng anh khó chịu thì có6thể nói với tôi.”

Trái tim Cố Thần Trạch run rẩy, song anh ta vẫn không định nhắc đến chuyện của Cố Hi Hi với Chu Dụ. Anh ta khom người, lục mấy thứ như băng gạc và tăm bông từ trong ngăn kéo ra, sau đó kéo tay Chu Dụ qua, bảo cô ta đứng lên, “Nào, xử lý vết thương trên trán cô.”

Chu Dụ lại không từ chối, cứ đứng trước mặt Cố Thần Trạch, hơi cúi đầu, một tay vén tóc ra sau gáy. Tăm bông thấm nước khử trùng nhẹ nhàng lau vết thương của cô ta, hơi đau mà lại hơi tế. Chẳng mấy chốc, Cố Thần Trạch đã dán một miếng băng gạc cho Chu Du, “Xong rồi, hai ngày tới đừng gội đầu thì sẽ không3sao nữa.” “Ừm.” Chu Dụ giơ tay ấn miếng băng gạc trên trán, cảm thấy cứ là lạ.

Cô ta vừa muốn lùi một bước về sau thì Cố Thần Trạch lại đột ngột vươn tay nắm eo mình, khẽ dùng sức rồi đẩy cơ thể cô ta lên trước một bước.

Chu Du còn chưa hiểu rõ Cố Thần Trạch muốn làm gì thì một tay khác của Cố Thần Trạch đã bá đạo ấn gáy cô ta, bờ môi mỏng lạnh dán lên chiếc miệng vừa mới hé ra muốn nói gì đó của Chu Dụ. Miệng anh ta vẫn còn vị canh gừng, trộn lẫn với mùi hương trên người bao bọc cả người cô ta, tựa như lơ lửng giữa những đám mây vậy. Bờ môi anh ta lạnh lẽo,5lạnh đến độ cơ thể Chu Du khẽ run rẩy. Nhưng đầu lưỡi của anh ta ấm áp, dân luồn vào giữa hai hàm răng cô ta. Chu Dụ sững người, cô ta không biết Cố Thần Trạch có ý gì, đồng thời do bị anh ta hôn mà cả người bủn rủn, hận không thể nhoài lên người anh ta.

Trước đây Cố Thần Trạch từng hôn mình, hoặc là đang cãi nhau, hoặc là nổi giận.

Hoặc là lần trước do tác dụng của thuốc nên Cố Thần Trạch mới hôn mình. Còn lần này, hai người họ đều tâm sáng như gương, vô cùng tỉnh táo.

Vậy... Cố Thần Trạch có ý gì? Đôi mắt đen láy của Chu Dụ dần trợn to, trông thấy Cố Thần Trạch đang nhắm mắt hôn, dáng vẻ ấy rất đắm chìm. Cả người Chu Dụ cứng đờ, cũng không biết phải đẩy Cố Thần Trạch ra. Mà bàn tay nắm eo Chu Dụ của Cố Thần Trạch đã bắt đầu thăm dò bên trong quần áo của cô ta. Bàn tay ấm nóng vừa chạm vào làn da nhẵn mịn của Chu Du, Chu Du đã bừng tỉnh đẩy Cố Thần Trạch ra, đôi mắt phủ hơi sương, “Cố Thần Trạch, anh... anh muốn làm gì?” Khóe môi Cố Thần Trạch cong lên, vẻ xấu xa không phù hợp với khuôn mặt sáng lạn rạng rỡ của anh ta, xông thẳng tới.

Cánh tay dài của anh ta vươn ra, lại giam Chu Du vào lòng mình một lần nữa.

“Cố Thần Trạch!” Chu Du thực sự sắp điên rồi, cô ta không biết Cố Thần Trạch đang làm sao nữa, cứ như đã biến thành một người khác vậy.

Cô ta vừa hét to tên của Cố Thần Trạch, vừa vùng vẫy trong lòng anh ta. Cố Thần Trạch thấy cô ta giãy giụa điên cuồng, trong mắt lóe lên cái nhìn thiếu kiên nhẫn. Anh ta lật người đề Chu Du xuống giường, đôi mày anh tuấn khẽ nhướng lên, “Mấy hôm nay, sao em luôn phớt lờ tôi, vẫn còn giận anh à?”

“Anh buông tôi ra!” Chu Dụ trông rất khí khái, dùng nắm đấm nhỏ nện từng phát vào ngực Cố Thần Trạch, song chẳng có chút sức lực nào, “Dù tôi giận anh thì sao, anh căn bản không bận tâm, đối với anh thì có khác biệt gì sao?”

Cơ thể Cố Thần Trạch ép mạnh xuống, đè hai tay của Chu Dụ dưới ngực, cơ thể hai người dán chặt vào nhau, “Có khác biệt, cô phớt lờ tôi thì tôi rất khó chịu, tôi cũng không thích cô gần gũi với Trần Duệ như thế, trước đây anh đã nói với cô là cách xa cậu ta ra rồi!”

Đây là đang ghen ư? Chu Dụ chớp mắt nhìn Cố Thần Trạch đăm đăm, lòng không khỏi có chút hoan hỉ. Nhưng Cố Thần Trạch tưởng rằng Chu Dụ không có phản ứng, nhíu đầu mày rồi lại phủ người hôn xuống mối của Chu Dụ. “Ưm...” Lúc đầu Chu Du vẫn vùng vẫy, nhưng Cố Thần Trạch càng hôn càng sâu, khiến cô ta dần dần trầm luân. Hai người thuận thể lăn trên giường, quần áo của Chu Du đã bị Cố Thần Trạch lột sạch. Cố Thần Trạch đang trong cơn hưng phấn, cả người đều nóng rực đến độ khó chịu, chỉ muốn hôn mỗi một góc trên cơ thể Chu Du hết lần này đến lần khác. Chu Du lại không hiểu phong tình mà đẩy Cố Thần Trạch một cái, Cố Thần Trạch dừng động tác nhìn Chu Dụ.

Mặt đỏ ửng, cô ta nhìn Cố Thần Trạch với vẻ hoang mang, “Nếu lần này ấy ấy" với anh, vậy chúng ta được coi là gì?”

Danh Sách Chương: