Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lạc Huyền Thanh trước đó biến mất xuất hiện ở trước mắt, dù có chút mơ hồ, cũng đã không phải không nhìn thấy nữa.

Ầm ầm!

Minh Lý Chi Nhãn chiếu rọi, anh vợ như đang cùng người nào chiến đấu, năng lượng to lớn tán loạn bốn phía, cả đồng ruộng đều nhấc lên.

Không thể không nói, dù vị anh vợ này thô bạo, làm việc lỗ mãng, nhưng sức chiến đấu lại quả thực không giả, thực lực của hắn bây giờ toàn bộ gộp lại, cũng khẳng định không phải đối thủ.

- Ngoan Nhân, ngươi đánh thắng được hắn không?

Trong lòng hơi động, nhịn không được hỏi.

Ngoan Nhân từng nói qua, cường giả Thánh Vực thất trọng không phải đối thủ, thực lực của anh vợ cũng đạt tới loại cảnh giới này, có thể chiến thắng hay không?

- Thánh Vực thất trọng bình thường, ta có thể nhẹ nhõm ngược sát, nhưng vị này... Không phải đối thủ!

Ngoan Nhân có chút xấu hổ nói.

Dù hắn thôn phệ ý niệm của Ngoan Nhân ở đầm lầy Tề Bắc, có tiến bộ cực lớn, nhưng đối phó Thánh Vực thất trọng bình thường còn được, Lạc Huyền Thanh là thiên tài hạch tâm nhất của Lạc gia, càng là phá hư vương người người sợ hãi của Thánh Tử điện... Coi như tăng thêm không ít lực lượng, cũng không phải đối thủ.

- Còn tưởng rằng Thánh Vực thất trọng thật cũng không phải đối thủ chứ...

Trương Huyền nhếch miệng.

Lúc người này mới vừa tỉnh, cưa bom thổi mìn vang cả trời, còn tưởng rằng thật rất lợi hại, có khả năng uy phong giống như anh vợ, hiện tại xem ra, suy nghĩ nhiều...

- Cái này...

Nghe được hắn không vui, Ngoan Nhân vội vàng nói:

- Chủ nhân, chỉ cần ngươi để cho ta nuốt chữ Trí kia, ta tuyệt đối có thể nhẹ nhõm đánh bại người này! Để cho ta nuốt thêm chữ Nghĩa, Thánh Vực bát trọng cũng có thể chiến một trận, lại nuốt chữ Nhân, Thánh Vực cửu trọng cũng chưa chắc có thể thắng ta...

- Được rồi, đừng khoác lác, mấy cái chữ kia, nghĩ cũng đừng nghĩ!

Trong lòng khinh bỉ một chút, Trương Huyền cẩn thận nói.

Đây chính là bảo vật Khổng sư lưu cho Thánh Tử điện, chuyên môn trấn áp số mệnh, ngươi mở miệng thôn phệ, ngậm miệng thôn phệ... Lá gan thật là lớn!

Bất quá, suy nghĩ một chút cũng có thể rõ ràng, người này là cường giả siêu cấp lúc trước ngay cả Khổng sư cũng vây khốn thật nhiều ngày không thể chạy trốn, đương nhiên không có sợ hãi Khổng sư giống những người khác.

- Vâng...

Bị trách mắng, Ngoan Nhân không dám nói lời nào, Trương Huyền lần nữa nhìn về phía trước.

- Ha ha, không hổ là thiên tài Lạc gia, thực lực quả nhiên mạnh mẽ, lời mời của ngươi, ta tiếp!

Phần phật!

Tình cảnh thấy không rõ trước mắt khôi phục lại, sau đó Trương Huyền liền thấy, bên cạnh Lạc Huyền Thanh nhiều ra một người lùn, chỉ cao bằng một nửa đối phương, làn da đen kịt, tựa như than đen, hai mắt lại mang theo hào quang chói sáng, như bất cứ lúc nào cũng sẽ xé rách không khí.

Đồng ruộng cách đó không xa, bị giao chiến vừa rồi xé rách ra mấy cái hố to, còn có khe rãnh rất sâu, nếu không phải vừa rồi tận mắt thấy nơi này cực kỳ bằng phẳng, đều sẽ nghi ngờ đến sơn mạch địa thế hung hiểm gì.

- Cũng là cường giả Thánh Vực thất trọng!

Trong lòng Trương Huyền run lên.

Dù không nhìn ra tu vi của đối phương, nhưng có thể cùng Lạc Huyền Thanh đại chiến, hơn nữa đánh bất phân thắng bại, nói rõ sức chiến đấu tuyệt đối không kém gì Thánh Vực thất trọng.

- Đây là ai? Dẫn hắn tới làm cái gì?

Hắn nhìn thấy đối phương, người lùn cũng nhìn lại, nhíu mày.

- Hắn là...

Lạc Huyền Thanh đang muốn nói chuyện, ngay sau đó nghe được trên bầu trời có tiếng hạc ré, ngay sau đó liền thấy một tiên hạc to lớn nhanh chóng bay tới.

Tiên hạc này cũng không phải là màu trắng, mà giống như Phượng Hoàng, đuôi mang theo lông vũ bảy màu, như có hỏa diễm ở phía trên lưu chuyển.

- Là... Thất Thải Thiên Hạc!

Vẻ mặt Trương Huyền ngưng trọng, tràn đầy khiếp sợ.

Con tiên hạc này, hoàn toàn khác biệt những gia hỏa vụng về lúc trước hắn đánh đàn thu hút, là một Thượng Cổ Thánh thú… Thất Thải Thiên Hạc, coi như không cần tu luyện, trưởng thành cũng sẽ nắm giữ sức chiến đấu Thánh Vực thất trọng!

- Hai người các ngươi tới rất sớm ah!

Đang khiếp sợ, một thanh âm vang lên, ngẩng đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện, trên lưng hạc đứng một thanh niên.

Bộ dáng chừng ba mươi tuổi, nhưng cả người mập mạp, dáng người cũng cực kỳ đồ sộ, so với Lạc Huyền Thanh còn cao hơn một cái đầu, Tôn Cường ở trước mặt đối phương, quả thực giống như hài đồng, so sánh với nhau, sẽ có vẻ gầy không thể lại gầy hơn.

- Con Thất Thải Thiên Hạc này có thể chở được hắn, cũng không dễ dàng a...

Trong lòng Trương Huyền âm thầm cảm khái.

Mập như vậy, có thể nói lần đầu tiên trong đời thấy được, Thất Thải Thiên Hạc lại có thể chở đi, phi hành bốn phía, thật rất không dể dàng.

- Không phải chúng ta tới sớm, là ngươi tới muộn, xuống đây đi!

Lạc Huyền Thanh có chút tức giận, hừ lạnh một tiếng, bàn tay lần nữa nâng lên, lăng không trảo một cái.

Không gian bốn phía lần nữa vặn vẹo, tiên hạc trên bầu trời giống như đụng đầu vào vách tường, lảo đảo, bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống.

- Ha ha, ngươi vận dụng không gian quả thực lợi hại, có điều muốn làm tổn thương ta, không dễ dàng như vậy!

Người béo nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không tránh né, đột nhiên bàn chân đạp mạnh, từ trên lưng hạc lên nhảy xuống.

Hô hô hô hô!

Cái nhảy này của hắn, trọng lượng bản thân cộng thêm quán tính, tốc độ nháy mắt liền đạt đến đỉnh phong, thậm chí vượt qua tốc độ thanh âm.

Răng rắc!

Thân thể mập mạp mạnh mẽ đâm vào trên không gian giam cầm, vết rách to lớn xuất hiện, nổ vang một tiếng, không gian vỡ vụn, Lạc Huyền Thanh lui về phía sau mấy bước.

Ầm!

Người béo rơi trên mặt đất, đập ra một cái hố to.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK