Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Bất quá... Thực lực bây giờ vẫn quá thấp, nếu như thân thể cùng linh hồn có khả năng tiến bộ, sức chiến đấu có thể so với Thánh Vực thất trọng, hẳn là có thể vượt qua kiếp nạn này...

Việc này nói rườm rà, thực tế thời gian nháy mắt liền dạo qua ở trong óc. Lúc này lôi đình vừa đánh Bích Hồng Âm cháy đen, tiếp tục hội tụ lực lượng.

Liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi, nuốt vào hai viên đan dược, lúc này vẻ mặt của nàng mới khôi phục một chút, lần nữa nhìn về phía Trương Huyền, lửa giận bùng cháy.

Nếu không phải vì thủ hộ trận bàn, sẽ không đắc tội lôi kiếp cường đại như vậy, kết quả... Trận bàn còn bị người kia hủy...

- Chẳng cần biết ngươi là ai mời tới, không giáo huấn một lần, ta liền không mang họ Bích...

Hàm răng cắn khanh khách vang vọng, nữ tử gào thét. Lời nói vẫn chưa nói xong, chỉ thấy thanh niên ở đối diện sầm mặt lại:

- Câm miệng!

Thanh âm của Trương Huyền không lớn, nhưng trong đó xen lẫn Ma âm, cùng Sư Ngôn Thiên Bẩm, mặc dù có lôi đình che lấp, vẫn rõ ràng truyền đến trong tai mọi người, chấn lỗ tai ong ong run động.

- Tiểu gia hỏa Xuất Khiếu cảnh này bảo Bích Hồng Âm im miệng?

Thân thể người lùn nhoáng một cái, suýt chút nữa ngã sấp xuống. Lạc Huyền Thanh cũng mở to hai mắt nhìn, suýt chút nữa điên rồi. Hắn ở Thánh Tử điện không sợ trời không sợ đất, một chút chấp pháp trưởng lão cũng không làm gì được hắn, nhưng gặp phải Bích Hồng Âm cũng có chút đau đầu, không dám nói nặng lời...

Người này tốt rồi, vừa phá hủy trận bàn của nàng, lại bảo nàng im miệng... Lá gan cũng quá lớn đi?

- Ngươi nói cái gì?

Bích Hồng Âm cũng sắp điên rồi, ánh mắt đỏ như máu. Nếu không phải mặt bị đánh đen kịt, khẳng định sẽ cực kỳ kinh khủng.

- Không muốn chết thì đừng nói nhảm!

Lười nhác nói nhiều với đối phương, thân thể Trương Huyền nhảy lên, chậm rãi bay lên.

Ầm ầm!

Vừa tiếp cận mây đen, lôi đình cảm nhận được lực lượng của hắn, chậm chạp hội tụ tới.

- Hắn đây là... Muốn thay ta ngăn cản lôi kiếp?

Bích Hồng Âm ngẩn ngơ, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy:

- Ta cũng không chịu nổi, làm như vậy... Sẽ chết!

Nàng là cường giả Thánh Vực thất trọng, cũng không ngăn cản nổi lôi đình trên bầu trời, chỉ có thể bị động chịu đòn, đối phương chỉ là một tiểu gia hỏa Xuất Khiếu cảnh, làm sao gánh vác được?

Hắn đây là bởi vì làm hỏng trận bàn của ta, muốn lấy mạng đền bù ư?

Xiết chặt nắm đấm, vừa rồi phẫn nộ biến mất không thấy gì nữa, trong lòng Bích Hồng Âm hơi có chút cảm động. Biết rõ hẳn phải chết còn không chần chờ chút nào tiến lên, người thanh niên này, xem ra cũng không phải làm người tức giận như vậy...

- Đây là... lôi kiếp của hắn?

Không giống nàng cảm tính, Lạc Huyền Thanh, người lùn cùng người béo nhìn thấy mây đen dần dần lấy Trương Huyền làm trung tâm, nhanh chóng hội tụ, lập tức hiểu được. Khó trách lôi vân này tới quái lạ, nguyên lai là của người này...

- Ngươi không phải nói hôm qua hắn mới đột phá, ngày hôm nay không có khả năng tiến bộ sao? Sao ta cảm thấy... Đã đạt tới Xuất Khiếu cảnh đỉnh phong?

Người béo nuốt ngụm nước bọt, yết hầu phát khô.

- Hình như là vậy a...

Khóe miệng của Lạc Huyền Thanh cũng co giật.

Căn cứ tin tức hắn nghe được, hôm qua người này trong mười cái hô hấp, ở trước mặt mọi người từ Nguyên Thần cảnh đỉnh phong đột phá đến Xuất Khiếu cảnh sơ kỳ, buổi chiều lại chạy tới khảo hạch Trận Pháp sư bát tinh... Căn bản không có thời gian củng cố tu vi, tại sao lại đột phá?

Hơn nữa một lần là ba tiểu cấp?

Ầm ầm!

Ầm ầm!

Đám người khiếp sợ, mây đen đã hội tụ xong, sức mạnh sấm sét càng ngày càng hùng hồn, tựa như lúc nào cũng sẽ dâng trào trút xuống, xé thân ảnh ở trên không thành mảnh nhỏ.

- Không được, coi như tu vi của hắn đạt đến Xuất Khiếu cảnh đỉnh phong, cũng không chống lại được...

Lạc Huyền Thanh lo lắng.

Cho dù đối phương tiến bộ, nhưng đối với lôi đình trước mắt mà nói, vẫn quá yếu ớt, ngay cả bọn họ cũng không được, huống chi đối phương. Có thể đoán được, chỉ cần lôi đình hạ xuống, sẽ bị đánh vỡ nát, ai cũng cứu không được.

- Người là ta mời tới, nếu bởi vì như vậy chết, liền nguy rồi...

Vẻ mặt Lạc Huyền Thanh lo lắng, bình thường hắn mưu trí vô song, giờ phút này cũng cảm thấy bó tay toàn tập.

Vị này là hắn mời tới, nếu bởi vì như vậy mà chết, trong lòng tất nhiên băn khoăn. Đang không biết làm sao cho phải, liền nghe thanh niên ở trên không nhàn nhạt nói.

- Ta tới đối kháng lôi kiếp, các ngươi ai có công pháp luyện thể và công pháp tu luyện linh hồn, nhanh lấy ra cho ta xem một chút, càng nhiều càng tốt...

- Công pháp?

Mọi người đều sững sờ.

Lúc này đều đang nghĩ làm sao giải quyết khốn cục trước mắt, xem công pháp làm gì?

Lôi đình sắp rơi xuống, coi như cho ngươi công pháp, cũng không có thời gian học, không có thời gian nhìn ah!

- Nhanh lên!

Thấy mọi người chần chừ, Trương Huyền nhịn không được trách mắng.

- Rõ!

Mặc dù không biết cần công pháp làm gì, nhưng đối phương chắc chắn như thế, đám người Lạc Huyền Thanh vội vàng gật đầu.

Đổi lại bình thường, một tiểu tử Xuất Khiếu cảnh dám nói như vậy với bọn họ, khẳng định sớm một tay đập chết, nhưng lôi đình ở trên đầu, tựa như lợi kiếm bất cứ lúc nào cũng sẽ chém xuống, không có người lại đi so đo vấn đề giọng nói cùng thái độ.

- Ta luyện thể rất nhiều công pháp...

Người béo khẽ đảo cổ tay, mặt đất xuất hiện một đống lớn thư tịch, lít nha lít nhít chừng mấy ngàn bản. Hắn bằng vào thân thể, liền có thể đụng Lạc Huyền Thanh lui về phía sau, chấn vỡ không gian giam cầm, thân thể mạnh mẽ có thể xưng kinh khủng, bởi vậy loại pháp quyết này rất nhiều.

- Ta thì có rất nhiều về linh hồn!

Bên cạnh Bích Hồng Âm cũng nhiều ra một đống thư tịch.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK