Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Buổi tối, Tô Tô ngồi trên giường, dựa đầu vào gối, nhìn cái bát băng đựng giòi. Trong bát băng, lá rau rũ xuống, có lẽ không sống được lâu nữa. Trên phiến á, con giòi co lại, xem ra cũng khó sống.

Tô Tô còn chưa nghĩ ra cách huấn luyện đám giòi này. Giòi biến dị hay gà biến dị đều là thứ không thể thả rông được. Cô phải khống chế chúng, để thôn Bát Phương hình thành chuỗi thức ăn hoàn thiện.

Vì thế, giờ cô chỉ có thể nuôi con giòi nhỏ này. Tô Tô ngồi dậy, lấy khay thịt gà để cạnh bát băng, lấy tăm chọc một miếng ném vào bát băng. Con giòi sắp chết lắc lư cái thân bé bằng hạt gạo, bò về phía miếng thịt.

Cô cũng không định làm gì, chỉ nhìn chằm chằm con giòi đang vật vã bò đến miếng thịt gà, sau đó nhanh chóng ăn sạch miếng thịt. Tô Tô nhận ra con giòi nhỏ này ăn quá nhanh, chỉ một hai giây đã liếm sạch chỗ thịt.

Nó vừa ăn vừa nhả ra từng sợi tơ trắng nhỏ, mỗi sợi nhỏ liên kết với nhau tạo thành mạng lưới chằng chịt. Sau đó, một đám giun tròn nở ra từ sợi tơ, lớn lên trên miếng thịt gà.

Quá trình này diễn ra chỉ trong năm sáu giây. Miếng thịt gà hết sạch, một con giòi hóa thành một đống giòi.

Quan trọng nhất là đám giòi đã tăng hơn mấy lần. Dần dà, chúng không còn gì ăn, bắt đầu tấn công con giòi đầu tiên. Chỉ trong thoáng chốc, đám giòi trong bát bắt đầu xâu xé lẫn nhau.

Tô Tô xem cuộc vui đến quên hết mọi sự. Khoảng đến tầm hơn chín giờ tối, Diệp Dục đi tuần lần cuối trong sơn trang Bát Phương, gần mười giờ thì về chỗ Tô Tô xoa bóp chân cho cô để cô được thoải mái ngủ an giấc.

Tô Tô bàn với Diệp Dục về chuyện nên nuôi giòi ở đâu. Hay bảo Thầy Bói làm chậu bọ cạp?

Khi Tô Tô còn đang suy nghĩ và chờ Diệp Dục về theo thói quen, có người gõ cửa. Chắc chắn không phải Diệp Dục vì anh không có thói quen gõ cửa khi vào phòng cô, cứ thế mở để vào.

Tô Tô khó khăn đứng dậy, ra ngoài mở cửa, thì ra là mẹ cô.

Hai mắt mẹ Tô ửng đỏ, gương mặt hằn nếp nhăn tỏ vẻ bực bội, nhìn Tô Tô hỏi, “Con chưa ngủ chứ?”

“Con chưa. Mẹ sao thế?”

Tô Tô nghiêng người, xoa bụng vỗ về Tiểu Ái đang ngọ nguậy rồi đưa mẹ vào phòng. Khi mẹ cô ngồi xuống, cô vào bếp rót cho bà cốc nước.

Bình thường giờ này mẹ Tô đã ngủ, chẳng hiểu sao giờ còn thức, lại rất tức giận nữa. Bà nhận cốc nước từ Tô Tô, mắt vằn đỏ như muốn giết người. Tô Tô lo lắng ngồi xuống cạnh bà, lại hỏi:

“Mẹ, mẹ lại sao thế?”

“Tô này, sao con không đuổi đám hồ ly tinh kia ra khỏi thôn Bát Phương?” Mẹ Tô đặt ly nước “cộp” một tiếng xuống bàn, nhìn Tô Tô, “Mẹ vừa gặp cha con. Giờ lão già này đang đắc ý, xung quanh đàn bà vây quanh làm mẹ tức chết mất. Mẹ nghe ngóng được rằng mấy con đàn bà mới tới thôn Bát Phương hôm qua chẳng phải hạng đứng đắn gì. Ôi trời đất ơi, tôi tức chết mất!”

“Cha con và cô Mai kia á?”

Tô Tô cảm thấy hoang mang. Cha Tô muốn củng cố công trình phòng ngự ở thôn Bát Phương nên ông sẽ ngủ lại cửa thôn. Ở đó có một căn biệt thự, mẹ Tô đã dọn dẹp cho cha Tô để ông ở đó được thoải mái hơn.

Bình thường, cặp vợ chồng già này – một phải chăm nom Tô Tô với trồng trọt rau củ, một phải bận rộn làm công trình xây dựng, vốn đã qua thời kỳ mặn nồng vợ chồng lâu rồi, ở riêng cũng không sao. Thỉnh thoảng mẹ Tô cũng qua chỗ cha Tô ở một hai đêm, thi thoảng tìm chút ngọt ngào xưa cũ.

Nào ngờ hôm nay mẹ Tô vốn định mang cho cha Tô chút quần áo chăn ga sạch sẽ thì phát hiện ra ông đang ở trong nhà cùng mấy người đàn bà trang điểm lộng lẫy xung quanh, cứ sờ soạng xoa nắn, lắc lư ưỡn ẹo, vô cùng náo nhiệt.

Chuyện này Tô Tô chịu được, nhưng bà thì không nhịn được!

Vì thế, mẹ Tô nổi giận, cầm cây gậy bắt đầu đánh hồ ly tinh trong nhà cha Tô. Mấy người đàn bà kia nhanh chân chạy mất nhưng bà không thể nguôi cơn tức này. Bà vội vàng về sơn trang Bát Phương, muốn Tô Tô đuổi đám hồ ly tinh kia ra khỏi thôn ngay lập tức.

Nghe mẹ Tô kể, Tô Tô căng hết cả cơ mặt, vội vàng an ủi, “Mai con gọi cô Mai đến hỏi xem sao đã. Mẹ này, tính của cha con mẹ lạ gì nữa? Làm gì có chuyện ông ấy tòm tem cùng người khác? Một đống đàn bà… thì càng vô lý”

“Chính mắt mẹ thấy còn không phải nữa à?” Mẹ Tô tức giận đỏ cả mắt, đứng lên đi qua đi lại trước mặt Tô Tô, mắng mỏ, “Máu trong người đàn ông chỉ có thể chảy theo một hướng cùng lúc. Có lúc máu họ dồn lên não, có lúc lại dồn xuống dưới. Tô này, con không thể không đứng về phía mẹ được.”

“Mẹ yên tâm đi. Nếu cha con là người như vậy, con đảm bảo sẽ đứng về phía mẹ.”

“Phải mau đuổi mấy con hồ ly kia đi. Cứ tiếp tục chỗ chúng ta sẽ xảy ra chuyện.”

“Được được, mai sáng con đuổi hết đám hồ ly tinh đó đi!”

Tô Tô dỗ dành mẹ mình. Cửa phòng lại có tiếng gõ cửa. Cô đứng dậy mở ra, bên ngoài là cha Tô. Chưa đợi cô nghiêng người cho cha mình vào, mẹ Tô đã hừ một tiếng, bước ra.

Tô Tô sốt ruột muốn nhường không gian để cha mình giải thích cho mẹ câu chuyện “hồ ly tinh” với đám cô Mai kia là như thế nào, nhưng mẹ Tô đã giơ tay đẩy ông ra rồi bỏ đi.

“Cha, mẹ bảo cha và đám Mai Thắng Nam có hành vi không đúng mực.” Nhìn mẹ mình rời đi, Tô Tô lớn tiếng hỏi, “Cháu ông cũng sắp có rồi, ông có làm thế không đấy?”

“Không, không mà…”

Cha Tô bực bội, quay người chỉ tay vào bà vợ miệng rộng của mình. Ông cảm thấy sự trong sạch cả đời mình đã bị lời nói mò của vợ phá hỏng trước mặt con gái hết rồi!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK