Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Càn Khôn Kiếm Thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: Phong Nguyệt Lâu

***

Ngoài cửa bỗng truyền đến một thanh âm hùng hậu:

- Cảnh Ngôn tiểu hữu có ở đây không?

Cảnh Ngôn đem Thiên Hỏa kiếm thu hồi, ánh mắt nhìn về phía cửa phòng.

Thanh âm này thực xa lạ, mà trong ngũ giác Cảnh Ngôn lại cảm ứng được ngoài cửa có ba đạo khí tức.

Cảnh Ngôn thầm nghĩ:

- Là ai đây?

Sau khi nghĩ vậy, ánh mắt Cảnh Ngôn chuyển động, lập tức mở miệng nói:

- Tiến vào!

Sau đó cửa phòng bị bên ngoài đẩy ra, ba thân ảnh xuất hiện trước mắt Cảnh Ngôn.

Bộ dáng ba người này cũng không nhỏ. Người đi đằng trước khuôn mặt tươi cười, khuôn mặt hai người theo sau hơi cứng ngắc nhưng nhìn qua cũng đều mỉm cười.

Ấn tượng đầu tiên của Cảnh Ngôn về họ là: Thực lực bọn họ đều rất mạnh! Rất có thể cả ba đều là cường giả Đạo Linh cảnh!

Lãnh Ca mỉm cười nhìn Cảnh Ngôn nói:

- Cảnh Ngôn tiểu hữu, ta tên Lãnh Ca, là chủ quản mới của Tụ Hoa tửu lâu.

Chủ quản trước đây của Tụ Hoa tửu lâu là Ngụy Hữu Minh.

Ngày đó, sau khi Cảnh Ngôn phát sinh xung đột với Trần Nghiên Trần gia, Mộ Liên Thiên liền tự mình ra mặt giải quyết chuyện này. Tận giờ Cảnh Ngôn cũng không biết Mộ Liên Thiên đã xử lí Ngụy Hữu Minh thế nào. Nhưng thực hiển nhiên, Ngụy Hữu Minh đã không còn là chủ quản Tụ Hoa tửu lâu.

Chủ quản mới của Tụ Hoa tửu lâu là vị võ giả tên Lãnh Ca trước mặt này.

Thái độ Lãnh Ca nói chuyện với Cảnh Ngôn rất hiền hòa. Tuy Lãnh Ca là cường giả Đạo Linh cảnh nhưng lại không có cái giá nào, nhìn qua vô cùng thân thiết.

Lãnh Ca hiển nhiên cũng biết quan hệ giữa Cảnh Ngôn và Mộ Liên Thiên không tầm thường. Nếu không thì một cường giả Đạo Linh cảnh như Lãnh Ca chỉ sợ cũng không thân thiết với Cảnh Ngôn như thế. Trong lòng Lãnh Ca có lẽ vẫn tương đối cảm kích Cảnh Ngôn.

Nếu không vì Cảnh Ngôn, Ngụy Hữu Minh sẽ không rời khỏi Tụ Hoa tửu lâu. Mà nếu Ngụy Hữu Minh không rời khỏi, Lãnh Ca y cũng không thể thành chủ quản Tụ Hoa tửu lâu được.

Cảnh Ngôn chắp tay, thái độ không kiêu không sợ nói:

- Thì ra là Lãnh chủ quản.

Lãnh Ca lại giới thiệu hai người bên cạnh:

- Cảnh Ngôn tiểu hữu, vị này chính là Trần Đàm, trưởng lão Trần gia. Vị này chính là Trần Nhất Băng, chủ quản thủ tịch của Trần gia.

- Hử?

Ánh mắt Cảnh Ngôn hơi giật, dừng ở trên người Trần Đàm và Trần Nhất Băng.

Cảnh Ngôn không cần nghĩ nhiều cũng có thể kết luận hai người kia hẳn là thành viên Trần gia của Trần Nghiên.

Người Trần gia tới đây làm gì? Chẳng lẽ là muốn báo thù?

Thoáng nghĩ Cảnh Ngôn lại phủ định ý tưởng đó. Người Trần gia nếu óc chưa nhúng nước thì sẽ không thể cả gan đường hoàng tới tìm hắn báo thù như thế.

Cho dù Trần gia muốn báo thù cũng nhất định âm thầm tiến hành. Hiện tại không những ở ngoài mà còn trước mặt chủ quản Tụ Hoa tửu lâu, bọn họ càng không thể tới kiếm hắn gây chuyện được.

Hơn nữa, trên mặt hai người Trần Đàm và Trần Nhất Băng đều nở nụ cười. Tuy nụ cười thật không tự nhiên.

Trần Đàm cười nói:

- Chào Cảnh Ngôn tiểu hữu!

Trần Nhất Băng gật đầu với Cảnh Ngôn nói:

- Cảnh Ngôn tiểu hữu, nha đầu Trần Nghiên không hiểu chuyên kia là nữ nhi của ta.

Cảnh Ngôn cố ý kéo dài giọng nói:

- Thì ra là Trần Đàm trưởng lão cùng Trần Nhất Băng chủ quản, hạnh ngộ hạnh ngộ! Hai vị đến đây là…

Trần Đàm nhanh chóng nói:

- Cảnh Ngôn tiểu hữu, chúng ta đại biểu Trần gia gửi lời xin lỗi tới ngươi. Trước ngươi và Trần Nghiên của Trần gia chúng ta có chút mâu thuẫn. Quản lí cao tầng Trần gia chúng ta cũng biết chuyện đó. Chuyện ấy là Trần Nghiên sai, đối với chuyện này Trần gia chúng ta thấy thật có lỗi.

Giải thích?

Cảnh Ngôn ngẩn ra.

Cảnh Ngôn thật không ngờ Trần gia sẽ đặc biệt phái người đến giải thích. Nhìn thần thái hai người có vẻ cũng không quá tình nguyện nhưng tuy Cảnh Ngôn hơi ngạc nhiên lại cũng không sợ hãi.

Thái độ Trần gia như thế hiển nhiên không phải vì Trần Nghiên sai lầm mà do tổng quản vương phủ Mộ Liên Thiên.

Đối với việc người Trần gia giải thích thế nào Cảnh Ngôn cũng không quá quan tâm.

Thế giới này chính là vậy. Ngươi có thực lực, vô lí cũng thành có lí. Ngươi không có thực lực vậy dù có lý cũng coi như không.

Cho nên Cảnh Ngôn căn bản không thèm để ý người Trần gia giải thích là thật sự thấy có lỗi với bách tính hay vì áp lực của Mộ Liên Thiên.

Này đều không quan trọng.

Cảnh Ngôn cười, khoát tay không quan tâm nói:

- Chỉ là việc nhỏ không đáng nhắc đến. Hai vị thật ra cũng không cần tự mình tới.

Nếu người ta tới giải thích vậy công phu bên ngoài Cảnh Ngôn cũng vẫn phải làm.

Trần Đàm cười, nhìn Trần Nhất Băng bên cạnh nói:

- Tiểu hữu quả nhiên khí lượng phi phàm.

Trần Nhất Băng cảm nhận được ánh mắt Trần Đàm, da mặt gã hơi run rẩy nhưng cũng hít mấy hơi nói:

- Cảnh Ngôn tiểu hữu, nha đầu Trần Nghiên kia là do ta quản giáo không tốt mới mang một số phiền toái cho ngươi. Ngươi có thể bỏ qua chuyện cũ bản thân ta thật cảm kích. Ta cũng đã xử phạt Trần Nghiên, trong ba năm nàng sẽ không được rời khỏi Trần gia. Hơn nữa cũng đã buông tha việc khảo hạch vào tam đại học viện lần này.

Cảnh Ngôn đương nhiên nhìn ra Trần Nhất Băng, phụ thân của Trần Nghiên này hiển nhiên không quá tình nguyện tới giải thích. Nhưng chỉ sợ gã đã bị áp lực từ Trần gia nên không thể không tỏ thái độ.

Ít nhất, ở mặt ngoài Trần Nhất Băng phải có thái độ như thế.

Còn việc xử phạt Trần Nghiên, Cảnh Ngôn coi như không nghe thấy. Xử phạt Trần Nghiên cũng không có bất kì ý nghĩa thực tế nào cho Cảnh Ngôn cả.

Quan sát hết thảy vào mắt, Cảnh Ngôn cười cười, không nói thêm gì.

Sau khi Trần Nhất Băng nói xong, Trần Đàm lấy một cái hòm màu đỏ ra đưa tới trước mặt Cảnh Ngôn nói:

- Cảnh Ngôn tiểu hữu, đây là chút lễ mọn của Trần gia chúng ta, xin hãy nhận lấy.

Trần Đàm lại nói tiếp:

- Còn mong Cảnh Ngôn tiểu hữu nhất định phải nhận nó!

Chủ quản mới của Tụ Hoa tửu lâu, Lãnh Ca ở một bên nhìn không nói gì. Y chính là người trung gian đưa hai người Trần Đàm tới gặp Cảnh Ngôn mà thôi. Còn những chuyện khác Lãnh Ca sẽ không hỏi. Dù Cảnh Ngôn rốt cục có nhận lấy lễ vật của Trần gia hay không thì Lãnh Ca cũng sẽ không nói nhiều một chữ nào.

Cảnh Ngôn nhìn Trần Đàm nói:

- Trần Đàm trưởng lão, ngươi cũng quá khách khí.

Trần Đàm kiên trì nói:

- Chỉ là lễ mọn, bất thành kính ý.

Cảnh Ngôn chậm rãi nhận lấy cái hòm, nói:

- Được, vậy ta đây cung kính không bằng tuân mệnh, nhận!

Trong hòm này không biết cất thứ gì nhưng chắc giá trị quá rẻ Trần gia cũng ngại đưa.

- Cảnh Ngôn tiểu hữu quả nhiên sảng khoái!

Ánh mắt Trần Đàm lóe lóe:

- Hiện tại, hiểu lầm trước đó giữa Trần gia chúng ta và Cảnh Ngôn tiểu hữu xem như hoàn toàn hóa giải. Trần gia chúng ta rất nguyện ý kết giao với anh hùng như Cảnh Ngôn tiểu hữu. Sau này tiểu hữu nếu có chuyện gì cần Trần gia chúng ta hỗ trợ thỉnh cứ việc phân phó. Chỉ cần có thể làm được, Trần gia chúng ta nhất định hết sức.

- A?

Đôi mày Cảnh Ngôn hơi run. Này không khỏi cũng quá mức khách khí đi?

Cho dù vì quan hệ giữa hắn và Mộ Liên Thiên, người Trần gia bị áp lực từ Mộ Liên Thiên nên mới đến giải thích thì cũng không cần đến mức thế đi?

Cảnh Ngôn đúng là hơi nghi hoặc.

Trần gia không chỉ cử người tới giải thích, người tới còn là Trần gia trưởng lão cùng chủ quản vô cùng quan trọng. Tình huống bình thường thì chuyện này thật không có khả năng đúng không?

Tuy Trần gia không phải nhất lưu thế gia của Lam Khúc quận thành nhưng cũng gần thế rồi. Trong Lam Khúc quận thành, lời nói của Trần gia hẳn cũng rất lớn.

Một gia tộc như thế sao lại phóng tư thái thấp vậy?

Cho dù có phải tới xin lỗi, làm công phu mặt ngoài cũng không cần để hai nhân vật cấp bậc quan trọng trong Trần gia đi đi? Tùy tiện phái tới chủ quản linh tinh gì đó cũng có thể làm xong bộ dáng rồi.

Mà hiện tại không chỉ để hai nhân vật quan trọng tới còn tặng lễ. Trần gia này rốt cục tính toán gì?

Nội tâm Cảnh Ngôn suy nghĩ nhưng khuôn mặt lại luôn mỉm cười, không thể hiện gì ra bên ngoài.

- Trần Đàm trưởng lão, ngươi thật sự quá khách khí.

Cảnh Ngôn cười nói:

- Cảnh Ngôn ta cũng thực hy vọng có thể giao hảo với gia tộc như Trần gia.

Trước mặc kệ Trần gia có tính toán gì, Cảnh Ngôn vẫn phải tiếp tục diễn xem thử Trần gia rốt cục muốn sao.

Trần Đàm chuyển hướng câu chuyện:

- Cảnh Ngôn tiểu hữu, trước mắt có một chuyện còn hy vọng ngươi có thể giúp đỡ.

Nội tâm Cảnh Ngôn liền động:

- Đến đây, quả nhiên có tính toán khác!

Từ lúc Trần Đàm và Trần Nhất Băng xin lỗi Cảnh Ngôn liền bắt đầu hoài nghi. Hiện tại xem ra quả nhiên Trần gia cũng không đơn thuần là tới giải thích với mình.

Cảnh Ngôn không nhanh không chậm nói:

- Trần Đàm trưởng lão nói quá lời, ta chỉ là một võ giả cảnh giới Tiên Thiên, nào có thể giúp được Trần gia gì đâu?

- Cảnh Ngôn tiểu hữu, chuyện này quả thật ngươi có thể hỗ trợ.

Trần Đàm làm bộ như không nghe thấy ý chối từ của Cảnh Ngôn, tiếp tục nói:

- Trần gia ta trước đó có mua một mảnh đất ở Lam Khúc phường thị, chuẩn bị xây một tòa thương lâu. Mọi chuyện vốn cũng thuận lợi nhưng bây giờ lại đụng phải một chút phiền toái. Mộ tổng quản chặn chuyện này lại, đã trì hoãn không ít ngày.

- Miếng đất ấy rất quan trọng với Trần gia chúng ta, cứ kéo dài như vậy Trần gia chúng ta tổn thất rất lớn.

Trần Đàm nhìn Cảnh Ngôn rồi nói ra mục đích thật sự của mình khi tới đây:

- Chúng ta biết Cảnh Ngôn tiểu hữu là người sảng khoái, không thích vòng vo. Ta liền nói thẳng đi. Chúng ta nghe nói quan hệ giữa Cảnh Ngôn tiểu hữu và Mộ tổng quản không phải ít cho nên muốn mời Cảnh Ngôn tiểu hữu nói mấy lời hay trước mặt Mộ tổng quản giúp chúng ta.

Cảnh Ngôn nghe xong liền giật mình hiểu được.

Lam Khúc phường thị là khu vực giao dịch lớn nhất trong Lam Khúc quận thành. Một miếng đất trong Lam Khúc phường thị có giá trị thế nào không cần nói cũng biết, chắc chắn là một con số trên trời. Trần gia thông qua vận tác đạt được quyền mua miếng đất ấy. Mọi chuyện coi như thuận lợi nhưng gần đây lại bị Trần Nghiên chặn xuống.

Trần gia nhất định hoài nghi vì Trần Nghiên đắc tội Cảnh Ngôn mà quan hệ giữa Cảnh Ngôn và Mộ Liên Thiên lại thân mật do đó Mộ Liên Thiên liền đứng ra cố ý chặn lại trình tự giao dịch miếng đất.

Trần gia không có cách nào mới có thể tới cửa nhận lỗi, mong được Cảnh Ngôn tha thứ. Chỉ cần Cảnh Ngôn tha thứ vậy việc giao dịch miếng đất kia hẳn có thể tiếp tục.

Nếu không cứ kéo dài vậy, Trần gia quả thật sẽ tổn thất thảm trọng. Cuối cùng vạn nhất miếng đất ấy lại bị người khác mua đi, vậy Trần gia có thể xem như gà bay trứng vỡ, công sức dã tràng.

Trước đó, Trần gia vì được đến quyền mua miếng đất kia mà đã hao tốn rất nhiều.

Muốn mua một miếng đất trong Lam Khúc phường thị thật sự không dễ. Cho dù là thế lực như Trần gia cũng cần ở giữa chuẩn bị rất nhiều mới có thể tranh thủ được.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK