Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ông chủ hơi tiếc nuối nói: “Với nhan sắc của mày thật ra có thể chọn đi tiếp khách mà, này, thằng em, đàn ông có yếu ớt thế đâu, chắc gì đã có chuyện, chưa biết chừng mày tiếp đủ năm mươi người khách, tao lại thả mày thì sao?”

“Tôi không muốn.”

Ông chủ tiếp tục thương lượng với anh ta, chép miệng nói: “Ngại quá, tao không muốn cho mày chọn nữa rồi, để tao quyết thay mày vậy. Mày đi tiếp khách đi, đẹp trai thế này mà không tiếp khách thì tiếc quá. Vừa khéo, ở chỗ tao đang có một vị khách mấy tháng rồi không có con hàng nào yêu thích. Giờ mày đi chuẩn bị đi, tối tiếp khách luôn.” Nói rồi lão vẫy tay, có mấy gã đàn ông to cao lực lưỡng lập tức bước tới cưỡng bức kéo Tô Vận Đạt xuống.

“Buông tôi ra! Tôi có chết cũng sẽ không đồng ý!”

Tiếng kêu thảm thiết của Tô Vận Đạt khiến những người khác đều rụt cổ lại.

Anh ta bị kéo ra ngoài cánh cửa này, đang tuyệt vọng đến phát khóc, đột nhiên đèn tắt phụt một cái, tối đen như mực, xòe tay ra không nhìn thấy ngón nào.

Sau đó, một cơn gió mạnh ập tới, hai tiếng trầm trầm vang lên, hai gã đàn ông kia còn chưa kịp kêu lên tiếng nào đã bị đập ngã xuống đất.

Gã đàn ông theo sau vội hỏi: “Chuyện gì thế?”

Tô Vận Đạt cảm thấy có người lướt qua người mình, sau đó lại “cốp” một tiếng, gã sau lưng ngã bịch xuống đất.

“Tiểu Tô nhờ tôi đến cứu anh, đi theo tôi.”

Tô Vận Đạt nghe được một giọng nói trầm thấp lạnh thấu xương, vô thức thấy tin tưởng anh.

Nhưng anh ta vừa dịch chân đã đạp phải mấy người ngã trên sàn nhà, suýt nữa ngã theo, một cánh tay mạnh mẽ đỡ anh ta lên, túm chặt tay anh ta, kéo anh ta lao ra ngoài.

“Người anh em, chậm một chút, ở đây nhiều người canh chừng lắm, họ đều…” Anh ta còn chưa nói hết câu đã có bóng đèn pin chiếu về phía họ, người đàn ông đang kéo anh ta vừa khéo quay đầu lại, anh ta liền nhìn thấy ngay khuôn mặt tuấn tú y như những ngôi sao trên bìa tạp chí đã được photoshop không biết bao nhiêu lần kia của anh. Anh ta nhìn thấy anh vung tay một cái, không biết ném thứ gì qua, tiếng vỡ lập tức vang lên, chiếc đèn pin kia bị ai đó đánh rơi xuống sàn, vỡ nát.

Xung quanh lại chìm vào trong bóng tối.

Tô Vận Đạt bị anh lôi đi, tim anh ta đập thình thịch, cũng biết không thể chần chừ được, nên phải cố sống cố chết chạy ra ngoài theo anh.

Người đến cứu anh ta đương nhiên là Vệ Thường Khuynh.

Hệ thống Tiểu Nhất tra được nơi này, anh liền chạy ra ngoài mượn tạm một chiếc xe đỗ trong sân hàng xóm để phóng đi, nên mới có thể đến đây nhanh như vậy.

Nếu chậm một chút nữa thôi, chắc chắn Tô Vận Đạt không thể quay về nguyên vẹn không thương tổn gì như thế.

Đến lúc đó, anh biết ăn nói thế nào với Tề Tiểu Tô?

Đột nhiên Vệ Thường Khuynh đẩy anh ta ra, một mũi dùi sắt chợt đâm mạnh giữa hai người. Nếu vừa rồi anh chậm một bước, thì thế nào cũng sẽ có một người bị đâm xuyên qua.

Tô Vận Đạt sợ tái mặt.

Mà Vệ Thường Khuynh đã đưa tay ra túm chặt mũi dùi sắt kia, kéo mạnh một cái, một gã đàn ông bị anh kéo ra, ngã nhào xuống sàn. Vệ Thường Khuynh đá một cú, giẫm thẳng xuống lưng gã. Tô Vận Đạt như nghe thấy một tiếng giòn tan, chắc chắn đối phương bị đạp gẫy xương rồi!

“Đi!”

Anh ta hốt hoảng vội bám sát theo sau Vệ Thường Khuynh, tận mắt nhìn thấy cảnh ai lao lên là anh hạ gục người đó, xông thẳng ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa, họ lập tức chạy, chạy điên cuồng.

Dáng chạy của anh ta nhìn thảm hại như sắp chết đến nơi, còn dáng chạy của Vệ Thường Khuynh lại chỉ như đang chậm rãi rảo bước trên sân vận động thôi vậy.

Đến khi hai người đến được địa điểm an toàn, Tô Vận Đạt liền nghe thấy tiếng còi hú của xe cảnh sát truyền tới.

“Cảnh sát lúc nào cũng tới sau cùng.” Tô Vận Đạt ngừng lại, mệt không thở nổi.

Anh ta cứ tưởng họ sẽ mau chóng đi khai rõ tình hình với cảnh sát, đưa cảnh sát đi qua bên đó, ai ngờ Vệ Thường Khuynh lại kéo anh ta né tránh cảnh sát, lên một chiếc xe ô tô.

Anh lái xe, ném đám cảnh sát lại phía sau.

“Cậu… cậu là ai?” Lúc này tim Tô Vận Đạt lại thót lên, vì sao không tìm cảnh sát? Chưa biết chừng những người khác vẫn chưa thừa lúc hỗn loạn để chạy ra ngoài được, nếu không bắt đám người kia, rất có thể bọn họ sẽ bị đưa đến một nơi khác, tiếp tục làm người xấu ấy chứ, “Vì sao chúng ta phải tránh cảnh sát?”

“Vì sao à? Vì lực lượng cảnh sát của cả cái thành phố D này đều đang truy lùng Tiểu Tô, hiện giờ chưa lấy mấy người ra làm mồi nhử cũng đã là quá sơ suất rồi, là cậu của Tiểu Tô, lẽ nào anh định tự đưa lên tận cửa luôn hay sao?” Vệ Thường Khuynh vừa lái xe vừa nói.

Tô Vận Đạt sững sờ: “Rốt cuộc Tiểu Tô đã dính phải chuyện gì? Có quan hệ gì với cậu không?”

Anh ta đoán như vậy, hoàn toàn là vì cảm thấy cậu thanh niên này quá lợi hại, một người lợi hại như vậy, sao có thể chỉ là bạn của Tiểu Tô được, đúng không?

Vệ Thường Khuynh liếc anh ta một cái, ngừng một chút rồi nói: “Đương nhiên cô ấy có quan hệ với tôi, cô ấy là bạn gái của tôi.”

“Khụ khụ khụ!” Tô Vận Đạt suýt chết vì sặc nước bọt.

Khi bọn họ về tới chung cư Trường Ninh, Vệ Thường Khuynh ngang nhiên lái xe vào trong, dù sao cũng không ai biết họ, đám người đang giám sát ngoài cửa sổ nhà Tiểu Tô nhìn thấy họ chắc cũng chẳng nghĩ đến điều gì.

Vì thế Vệ Thường Khuynh cứ ngang nhiên mượn xe nhà người ta đi như thế, rồi lại ngang nhiên lái xe về ngay trước mắt đám cảnh sát đang giám sát Tề Tiểu Tô kia.

Anh dừng xe về vị trí cũ, đưa Tô Vận Đạt lên lầu.

“Đây là căn hộ bố mẹ Tiểu Tô mua đúng không?” Tô Vận Đạt vừa lên lầu vừa không nhịn được âm thầm quan sát Vệ Thường Khuynh. Vừa rồi cậu ta nói cậu ta là bạn trai của Tiểu Tô, Tô Vận Đạt kinh ngạc đến giờ vẫn không thể nào tin nổi. “Lúc trước Tiểu Tô cứ kiên quyết muốn chuyển ra ngoài, lẽ nào là vì muốn sống chung với cậu?”

Anh ta buột miệng hỏi, nhưng càng nghĩ càng thấy rất có thể là thế.

Nếu không vì sao một cô bé con như Tề Tiểu Tô lại cứ khăng khăng đòi chuyển ra ngoài sống một mình?

Như vậy không được đâu, con bé mới bao nhiêu tuổi mà đã muốn sống chung với bạn trai rồi? Lỡ lại sản xuất ra ‘mạng người’ thì làm thế nào? Mới học lớp 11 thôi mà, làm vậy tai tiếng lắm. Hơn nữa, sau này thể diện của Tiểu Tô biết vứt đi đâu?

Trong đầu Tô Vận Đạt đã nghĩ kỹ càng, định lát nữa gặp Tề Tiểu Tô sẽ cố gắng thuyết phục con bé quay về với chính đạo, lại bất ngờ nghe thấy Vệ Thường Khuynh nói: “Chỉ tạm thời ở cùng nhau thôi, tôi sẽ tìm chỗ chuyển ra sau.”

Nhưng vẫn là sống chung rồi mà!!! Tim Tô Vận Đạt giật thót lên.

Đên cửa nhà Tề Tiểu Tô, Vệ Thường Khuynh lấy chìa khóa ra mở cửa, Tô Vận Đạt lại tiếp tục bực bội, hai đứa nó sống chung một nhà thật kìa.

Bố mẹ anh ta giữ căn hộ này bao nhiêu năm như vậy, giờ lại bị Tề Tiểu Tô đòi về, dùng để sống thử với bạn trai!!!

“Vào đi, không được bật đèn.”

“Vì sao?”

“Đây là mệnh lệnh.”

Tô Vận Đạt chợt mềm đi, Vệ Thường Khuynh vừa lạnh giọng xuống, anh ta đã hết hồn rồi, căn bản không dám đối đầu với anh!

Hai người vào nhà, Vệ Thường Khuynh liền nhìn quanh bốn phía trước, vào phòng ngủ lật xem một số thứ của Tề Tiểu Tô, lông mày chợt nhíu lại.

Vẫn còn đang cường hóa sao? Lẽ nào đau quá ngất xỉu luôn rồi à?

Đang định nghĩ cách, sau lưng đột nhiên có một cơn gió rất nhẹ ập tới, mặt anh lạnh đi, dịch chân một cái, vừa vặn né tránh được đòn đánh lén của người kia.

Cú đấm đó đánh thẳng về phía đỉnh đầu anh.

Còn không chờ anh nói năng gì, đối phương lại lập tức triển khai thế tấn công mạnh mẽ, cú đấm đầy sức mạnh khiến anh không thể coi thường được.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK