Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Thân thủ tốt lắm.”

Vệ Thường Khuynh khen một câu, chân di chuyển, hơi nghiêng người đi, đưa tay túm ra phía sau. Với kinh nghiệm trước kia của anh, cú tóm này chắc chắn có thể xách cổ kẻ đánh lén lên, lôi thẳng về phía trước, nhưng anh hoàn toàn không ngờ rằng, cú tóm này lại tóm vào khoảng không.

“Hì hì, cảm ơn Thiếu soái khen ngợi!”

Tuy vừa rồi Tề Tiểu Tô hơi vất vả một chút mới tránh được, nhưng cũng đã ngoài dự tính của cô lắm rồi, không ngờ cô lại có thể tránh được đòn tấn công của Thiếu soái.

“Tề Tiểu Tô.”

Vệ Thường Khuynh quay lại bình tĩnh nhìn cô. Chắc cô vừa tắm xong, trên người vẫn mang theo hơi nước nóng ẩm ướt, còn cả mùi sữa tắm thoang thoảng thơm mát, mái tóc hơi ướt, toàn thân như tỏa ra ánh hào quang khiến người ta chỉ nhìn một cái là không dời mắt đi chỗ khác được.

Hào quang, đúng thế, giống như phát sáng vậy.

Đây là một loại thần thái từ bên trong tỏa ra ngoài, như vừa được tái sinh vậy.

Anh gọi tên cô, cả tên cả họ, mà cô nghe xong, cũng đáp một tiếng rất khí thế: “Có!”

Ánh mắt Vệ Thường Khuynh chợt tràn ngập nụ cười, đưa tay ra xoa đầu cô: “Cường hóa thành công rồi à?”

Câu hỏi này thực ra hơi thừa, rất rõ ràng là đã cường hóa thành công rồi còn gì, nếu không làm sao thân thủ của cô lại tốt hẳn lên như thế được?

Hơn nữa, trước khi vào phòng, anh hoàn toàn không cảm nhận được cô đang phục kích ở đâu, hoàn toàn không cảm nhận được!

Điều này khiến anh khá bất ngờ và kinh ngạc, vì thực sự quá khó tin.

Đương nhiên Vệ Thường Khuynh rất tự tin vào bản lĩnh của mình, muốn đánh lén anh rất khó, nhưng cô lại làm được rồi, tuy không thành công, nhưng nếu vừa rồi tay cô đổi thành súng thì sao? Nếu thực sự muốn lấy mạng anh thì sao?

Có thể chưa chắc anh đã gặp nguy hiểm về tính mạng, nhưng khó tránh khỏi bị thương.

Đây đã là cực kỳ khó tin rồi.

“Đúng thế.”

“Hiệu quả cường hóa thật khiến người ta phải kinh ngạc.” Cuối cùng, Vệ Thường Khuynh chỉ vỗ đầu cô nói một câu như vậy, vì Tô Vận Đạt đã vào rồi.

Lúc này, Tô Vận Đạt cũng đã ngạc nhiên đến sững người. Tuy trong phòng rất tối, chỉ có ánh sáng ngoài cửa sổ hắt vào, nhưng chắc hẳn anh ta không nhìn nhầm đâu nhỉ, vừa rồi Tiểu Tô đánh nhau với cậu thanh niên kia, mà hình như còn không thua đúng không?

“Cậu út.”

Vừa rồi Tề Tiểu Tô hưng phấn đến mức chỉ muốn cho Vệ Thường Khuynh nhìn thấy sự thay đổi của mình, cái cảm giác cấp thiết muốn chia sẻ với anh đó khiến cô không kịp chào hỏi cậu út nhà mình.

“Tiểu… Tiểu Tô, cháu đi học võ rồi à?” Tô Vận Đạt kinh ngạc đến mức hơi lắp bắp.

Tề Tiểu Tô cũng không tiện giải thích, liền chỉ Vệ Thường Khuynh: “Anh ấy dạy ạ.”

“Cậu ấy...”

Tô Vận Đạt vội kéo cô đi, tiện tay mở cửa một phòng khác rồi kéo cô vào trong, trong phòng tối mù mù suýt nữa đạp cả vào chân mình.

Cả người Vệ Thường Khuynh bị dính bẩn, nên cũng không để ý đến anh ta mà vào phòng tắm bật đèn, đóng cửa lại, mở tủ tường lấy khăn lông mới ra, chuẩn bị đi tắm, hoàn toàn không để tâm đến chuyện khác.

Bên ngoài không nhìn được cửa sổ phòng tắm nên bật đèn cũng không sao.

Vệ Thường Khuynh nhìn mình trong gương, hơi thất thần. Anh bị giam cầm lâu như vậy, dường như đã lâu lắm rồi không soi gương, hiện giờ xem ra cũng không có gì khác lúc trước khi bị giam. Đây hoàn toàn là công của bộ quần áo dinh dưỡng kia của anh, có thể luôn điều tiết tất cả các chức năng của các bộ phận trên cơ thể. Lúc đó còn có một nửa lưỡi dao có thể cạo râu được, nếu không bây giờ chắc râu anh đã mọc đầy mặt rồi.

Trong đầu anh lại hiện lên khuôn mặt của Tề Tiểu Tô.

Vệ Thường Khuynh biết, nếu không có Tề Tiểu Tô, lần này anh sẽ không có cách nào thoát được. Nếu đổi thành người khác, trong tình huống như thế sẽ rất khó có thể bất chấp tất cả để cứu anh ra như vậy. Khi anh vẫn còn có thể liên lạc được với Hệ thống, anh đã biết cô phải đối mặt với những gì rồi. Giờ lại còn có cảnh sát luôn nhìn chằm chằm, không cần nghĩ cũng biết hoàn cảnh của cô đang khó khăn nhường nào.

Rồi cả vết thương của cô nữa.

Nhưng cô không hề từ bỏ, cô đã cứu được anh ra.

Tề Tiểu Tô cho rằng anh cứu cô, nhưng thực ra, là cô đã cứu anh. Hoặc nên nói là bây giờ giữa họ đã không còn phân định được rõ ràng là ai nợ ân tình của ai nhiều hơn nữa rồi.

Nhưng anh hy vọng bỏ chữ ‘ân’ trong chữ ‘ân tình’ đi, giữa hai người, chỉ cần có tình là đủ rồi.

Có điều, phòng tắm của thế kỷ 21 này thô sơ quá... vòi hoa sen còn không thiết kế dòng nước massage nữa chứ...

Khi Vệ Thường Khuynh đứng trong phòng tắm vừa tắm vừa chê bai hệ thống tắm rửa, thì Tô Vận Đạt đang oanh tạc Tề Tiểu Tô bằng một chuỗi các câu hỏi.

“Tiểu Tô, rốt cuộc mấy ngày nay cháu đi đâu? Vết thương trên đầu cháu là thế nào? Cậu thanh niên kia là ai? Cậu ấy nói cậu ấy là bạn trai cháu! Còn nữa, cậu ấy làm thế nào tìm được cậu? Cháu có biết không, cậu ấy một thân một mình mà cứu được cậu ra khỏi nơi đáng sợ đó đấy! Nhưng nói mới nhớ, vì sao nhà cháu không thể bật đèn?”

Thật ra Tề Tiểu Tô vẫn đang chìm đắm trong niềm hân hoan vì sự tiến bộ của mình, lại thêm chuyện nhìn thấy cậu út của mình thực sự quay về an toàn, trong lòng cũng yên tâm hơn. Nghe anh ta hỏi vậy, cô mới ngẩn ra một chút, hỏi ngược lại: “Cậu út, rốt cuộc cậu đi đến nơi nào?”

Câu nói này đã khơi dậy toàn bộ sự sợ hãi của Tô Vận Đạt. Anh ta chợt ngồi thụp xuống, ôm đầu khóc tu tu. “Đáng sợ quá, nơi đó đáng sợ lắm. Cậu cứ tưởng cậu không về được nữa rồi!”

Nhìn một người đàn ông trưởng thành sợ hãi đến mức ngồi bệt xuống đất khóc thế này, Tề Tiểu Tô thực sự không còn gì để nói.

“Được rồi, cậu khóc gì chứ, chẳng phải giờ đã về rồi sao?”

“Tiểu Tô, cháu không biết đâu...” Tô Vận Đạt lau nước mắt rồi bắt đầu bla bla kể lại chuyện anh ta gặp phải cho cô nghe. “Là như vậy đấy, nếu ở lại nơi đó, cậu chết chắc luôn.”

Không phải chết thì chắc chắn cũng tàn phế.

Anh ta sẽ mất hết, mất hết tất cả, nào là vợ con, bố mẹ, gia đình, nào là công việc, cuộc sống, danh dự v.v..

Nghĩ tới đây, Tô Vận Đạt vẫn không khỏi rùng mình.

Sau khi trải qua chuyện này, đột nhiên anh ta cảm nhận được gia đình và người thân quan trọng thế nào, có gia đình có người thân, anh ta mới sống sót, mới thực sự tồn tại.

Cảm giác trách nhiệm của người làm cậu trước giờ chưa từng có đột nhiên nảy sinh trong đáy lòng. Tô Vận Đạt cũng ngại ngồi khóc tiếp như thế.

Lúc này, họ nghe thấy tiếng của Vệ Thường Khuynh truyền từ trong phòng tắm ra.

“Tiểu Tô, mang hộ anh bộ quần áo.”

Tô Vận Đạt chợt trợn trừng mắt nhìn Tề Tiểu Tô.

Tề Tiểu Tô “ặc” một tiếng, cười hì hì rồi vội vàng chuồn ra ngoài. Trong nhà cô đương nhiên không có quần áo của Vệ Thường Khuynh, tất cả đều ở trong không gian, hơn nữa toàn bộ đều là đồ mới cả.

Cô lấy một bộ ra đưa cho anh, trong phòng tắm chiếu ra ánh sáng ấm áp, cửa hơi hé mở, một cánh tay thò ra, “Đưa cho anh đi.”

“Anh cố tình đúng không?”

Tề Tiểu Tô tức tối nhét quần áo vào trong tay anh.

“Thì làm sao bắt anh chờ cậu út em về mới tắm được, đúng không? Canh ba nửa đêm rồi, chắc cậu cũng chẳng về đâu. Phải rồi, em tính toán xong chuyện tối nay chúng ta ngủ thế nào chưa?”

Tề Tiểu Tô trợn trừng mắt, dựa lưng vào cửa, nghiến răng nghiến lợi: “Còn muốn ngủ thế nào nữa? Đương nhiên là anh với cậu của em ngủ chung trong phòng cho khách rồi!”

“Bản Thiếu soái không muốn ngủ cùng giường với một người đàn ông.”

“Vậy thì anh ra sô pha mà ngủ.”

Tề Tiểu Tô hừ một tiếng rồi bỏ đi.

Vệ Thường Khuynh mở cửa ra, thấy ngay Tô Vận Đạt bước tới, cầm đèn pin chiếu thẳng vào mặt anh, giọng điệu cực kỳ nghiêm túc, hỏi: “Tôi hỏi cậu, vì sao quần áo của cậu lại ở chỗ của Tiểu Tô? Không phải cậu sống chung với con bé đấy chứ? Tôi nói cho cậu biết, tuy cậu cứu tôi thật, hơn nữa nhìn cũng khá ổn, nhưng Tiểu Tô nhà chúng tôi mới mấy tuổi đâu, chúng tôi tuyệt đối không thể đồng ý chuyện sống chung!!!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK