Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Chiêu Dương sao biết được suy nghĩ của Ngôn Sơ Vi, nếu biết, anh nhất định sẽ nói một câu: "Cô có bệnh."

Tất cả sự chú ý của anh bây giờ đều hướng về Cố Niệm. Anh giơ tay lên, nhẹ nhàng xoa lên gò má mịn màng của cô. Vì vừa mới khóc nên má cô giờ vẫn rất đỏ, trên da vẫn còn chút nước mắt lạnh lẽo.

"Đừng khóc nữa." Sở Chiêu Dương không yên tâm dặn dò, "Nếu khó chịu thì gọi cho anh, đừng trốn đi khóc một mình."

Cố Niệm gật đầu.

Ngôn Sơ Vi không dám tin, Sở Chiêu Dương cũng có lúc nói nhiều như vậy.

Giọng Sở Chiêu Dương bỗng trầm xuống, nói: "Đừng quên chuyện em đã hứa với anh."

"Nhớ mà." Cố Niệm nói.

Sở Chiêu Dương lúc này mới an tâm, xoay đầu nhìn Mạc Cảnh Thịnh gật gật đầu rồi lại lưu luyến nhìn Cố Niệm một cái.

Không quan tâm mọi người đang nhìn, anh cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô.

Lúc đi còn nói: "Tối anh đến tìm em." Rồi rời đi.

Đợi Sở Chiêu Dương đi rồi, Cố Niệm mới liếc Ngôn Sơ Vi một cái, vòng qua cô ta đi về phòng làm việc.

Đúng lúc, Thẩm Hiểu Mạn cũng vừa nhìn thấy, kéo lấy tay Cố Niệm, lạnh lùng nói: "Tự chuốc lấy nhục."

Lời này không hề giấu Ngôn Sơ Vi.

Ngôn Sơ Vi vô cùng tức giận.

Lúc trở về, cô ta lại gặp Ngôn Luật.

Ngôn Luật lạnh lùng nhìn cô ta, nói: "Đã nói rồi, chị đừng gây phiền phức cho cô ấy."

Ngôn Luật hừ một tiếng rồi bỏ đi.

Ngôn Sơ Vi trở về văn phòng, tức giận đánh mạnh vào sofa.

Ngôn Luật rõ ràng là em trai cô ta, vậy mà lại bảo vệ Cố Niệm, không nể mặt cô ta, uy hiếp cô ta!

Ngôn Sơ Vi tức giận đến mức mặt méo mó.

***

Lễ truy điệu của Chung Kỳ Chính, mọi người trong cục cảnh sát đều đi.

Sở Chiêu Dương đi cùng Cố Niệm, nhìn bức ảnh trắng đen trên bàn thờ, người sống sờ sờ, chỉ phút chốc không nhìn thấy nữa.

Tất cả đồng nghiệp đều khóc.

Dù là Lí Thiếu Phong và Phó Vĩnh Ngôn bình thường không dễ dàng mềm yếu cũng không kìm lòng được mà khóc trong lễ truy điệu.

Trương Giang Khoa đi đến trước mặt ba mẹ Chung gia, khom người xuống, nói: "Bác trai bác gái, sau này hai bác cứ coi con là con trai. Là con không lo được cho Kỳ Chính, sau này có chuyện gì, hai bác cứ nói với con. Con biết, con vĩnh viễn không thể thay thế Kỳ Chính, hai người cứ xem con là một đứa con khác, để con giúp Kỳ Chính chăm sóc hai người."

"Dù anh ấy không còn nữa thì chúng con vẫn chăm sóc hai bác."

"Đúng vậy, bác trai bác gái, có chúng con đây!"

Các đồng nghiệp kéo nhau bước lên trước.

Bác Chung gật đầu khóc: "Các con đều là những đứa trẻ ngoan..."

Vì chuyện của Chung Kỳ Chính, tinh thần của Cố Niệm không tốt lắm.

Sở Chiêu Dương cũng không vội đưa cô về gặp ông bà, chỉ đợi cô hồi phục rồi tính. Vì chuyện tổ chức R lần này, Mạc Cảnh Thịnh không nói với ai nhưng trong lòng có chút hoài nghi. Lần hành động này, tổ chức R sao lợi hại như vậy, bị bọn họ bao vây, lại đi trước một bước giăng bẫy?

Anh không tin trong sở cảnh sát có nội gián, nhưng không thể loại trừ khả năng này.

Mà những người còn lại cũng tăng ca xử lí chuyện lần này.

Viết báo cáo, xem xét các điểm nghi ngờ, điều tra kỹ Marius.

Lần này Marius đã xuất hiện rồi, họ không còn là người cái gì cũng không biết nữa.

Cố Niệm tất nhiên cũng muốn tăng ca, đến thứ bảy cũng không thể nghỉ ngơi.

Nhưng may là mọi việc cũng sắp xong.

Điều tra Marius không phải là chuyện ngày một ngày hai, vì thế không thể nóng vội nhất thời.

Ngoài việc này, những chuyện còn lại đến thứ bảy đều hoàn thành.

Vì nhanh chóng giải quyết công việc trong tay, mọi người đều không đến nhà ăn vào buổi trưa, chỉ gọi thức ăn ngoài, vừa ăn vừa giải quyết công việc.

Khó khăn lắm mới đến hai giờ chiều, mọi việc đều giải quyết xong.

Mạc Cảnh Thịnh để bọn họ trở về nghỉ ngơi.

Vì tăng ca, không biết cụ thể khi nào kết thúc công việc, Sở Chiêu Dương vốn định đến tìm cô nhưng Cố Niệm không cho. Cô không muốn để anh đứng đợi bên ngoài. Vì thế, Cố Niệm đón xe về Lan Viên.

Cô mở cửa, đứng thay giày ngoài cửa lớn nhưng không thấy thím Dư đi ra. Bình thường trở về, thím Dư đều đi ra đầu tiên. Cố Niệm thay giày xong, trong phòng khách cũng không có tiếng động.

Cô vào phòng khách, không có ai, đến Cà Ri cũng không biết trốn ở đâu ngủ rồi. Trừ khi là buổi tối, bình thường Cà Ri đều không ngủ trên giường. Nhưng lúc nãy cô thấy dép lê của Sở Chiêu Dương không có ngoài cửa, xem ra anh đang mang, đáng lẽ anh không ra ngoài mới đúng.

Đi vào phòng sách, kết quả cũng không có người.

Đến phòng ngủ cũng không có, chỉ có Cà Ri không biết khi nào nhân lúc không có người mà lén mở cửa phòng đi vào, nằm ngủ thoải mái trên giường họ.

Cố Niệm đi vào mà nó cũng không thức dậy.

Cố Niệm bỏ túi xuống, xoa xoa cái bụng hồng hồng của Cà Ri. Cà Ri lúc này mới tỉnh, mơ màng mở mắt nhìn thấy Cố Niệm, lập tức trở mình đứng dậy trên giường, nhanh chóng thè lưỡi với Cố Niệm.

"Chiêu Dương đâu?" Cố Niệm hỏi nó.

"Oẳng oẳng." Cà Ri nhảy xuống giường, dẫn Cố Niệm ra ngoài.

Cố Niệm đi theo nó, lại trở ra phòng khách. Cô thấy Cà Ri xông đến cửa nhà bếp đang đóng, vẫy vẫy đuôi.

Cố Niệm lúc này mới chú ý, đèn nhà bếp đang mở. Thời tiết giờ đã ấm dần lên nhưng ban ngày vẫn khá ngắn. Nhà bếp tối hơn phòng khách, đèn cũng mở sớm. Nhà bếp đóng cửa, ngoài đèn sáng thì không nghe thấy âm thanh gì truyền ra.

Cố Niệm liền đi đến, từ từ mở cửa nhà bếp. Cô thấy Sở Chiêu Dương đang ở bên trong, trên người còn đeo tạp dề. Tuy lưng anh đối diện cô nhưng Cố Niệm vẫn nhìn ra, đó là tạp dề cô thường mang, phía trên có hình của gấu Pooh rất dễ thương, nhưng lại không hợp với Sở Chiêu Dương.

Cô nghe thấy tiếng dao trên thớt, từng nhát từng nhát, rất chậm, rõ ràng rất không quen dùng dao.

Sở Chiêu Dương người cao chân dài, đối với Cố Niệm mà nói thì cái bàn bếp vừa đủ cao, đối với Sở Chiêu Dương mà nói thì lại hơi thấp. Nhưng sống lưng anh vẫn thẳng tấp, dáng người cao to đẹp trai. Chỉ có đầu của anh là cúi thấp, dù động tác không thành thục lắm nhưng có vẻ vô cùng chuyên tâm.

Cố Niệm nhẹ nhàng bước qua, lại sợ đột nhiên dọa anh, động tác của anh không thành thục, ngộ nhỡ cắt vào tay thì sao. Ai ngờ cô vừa bước đến, Sở Chiêu Dương liền nghe thấy, tai thính đến lạ kì.

Anh quay đầu lại, bắt gặp cô đang nhìn anh, trên môi mang theo nụ cười mà ngay cả bản thân cô cũng không ý thức được, ánh mắt dịu dàng như nước.

Thấy anh phát hiện, Cố Niệm cũng không dám trốn, liền đi qua, học theo anh mỗi khi cô nấu ăn, ôm từ sau eo anh.

Người đàn ông này dáng chuẩn người mẫu, bình thường mặc đồ rất đẹp. Giờ cô ôm lấy liền cảm thấy eo anh mảnh khảnh, lại vô cùng cường tráng, cảm giác ôm rất thoải mái.

Một bên má kề sát vào sau lưng anh, cô mãn nguyện chớp chớp mắt. Hai mắt cong lại như trăng non, nụ cười vô cùng ngọt ngào.

Sở Chiêu Dương xoay đầu nhìn cô, môi mang theo ý cười dịu dàng, ánh sáng xoay chuyển trong mắt. Chỉ là có chút hối tiếc, động tác này không thể nhìn rõ mặt cô, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy đỉnh đầu.

Nhưng cô dịu dàng kề sát vào sau lưng anh, tấm lưng thẳng tắp và cứng rắn vẫn có thể cảm nhận được sự mềm mại của cô. Tuy nhiên Sở Chiêu Dương vẫn không hài lòng với việc không nhìn thấy Cố Niệm, liền hơi xoay người, nắm lấy tay Cố Niệm, kéo cô vào lòng, ôm kiểu mặt đối mặt.

Cố Niệm dịu dàng kề sát vào lòng anh, thật sự rất thoải mái. Cô vừa hay có thể thuận tiện nhìn thấy thức ăn trên thớt.

Khoai tây cắt to nhỏ không đều, thịt bò miếng to miếng nhỏ.

Cố Niệm ngẩng đầu, dịu dàng hỏi: "Anh muốn nấu ăn sao?"

"Em gần đây rất vất vả." Sở Chiêu Dương trả lời.

Cô liên tiếp tăng ca, không được ăn một bữa cơm nhà hẳn hoi.

Tuy những ngày Cố Niệm tăng ca, buổi tối Sở Chiêu Dương đều đích thân mang thức ăn thím Dư nấu đến. Nếu có hôm phải đi gặp đối tác thì trực tiếp gọi Thịnh Duyệt mang thức ăn đến cho Cố Niệm, ngay cả đồng nghiệp đến văn phòng Cố Niệm cũng được thơm lây, cùng nhau dùng bữa. Nhưng Cố Niệm không thể về nhà thoải mái ăn cơm khiến Sở Chiêu Dương cảm thấy cô rất vất vả.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK