Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dù sao, nếu chẳng may “Dương Huyền” thật sự thu Lưu Lăng làm học sinh, Lục Tầm chính là đồ tôn của hắn. Người này tự cho mình là đúng, giả vờ giả vịt như vậy...

Nếu đồ tôn như vậy, hắn thấy rất không thoải mái!

Có phần không muốn lắm!

“Cho ngươi giả vờ. Ta xem một lát nữa ngươi còn có thể giả vờ được nữa không...”

Thấy người này thấy quan tài cũng không rơi lệ, còn ở nơi này giả vờ giả vịt, trong mắt hai người liều mạng muốn trở thành đồ tôn của hắn đầy khinh bỉ.

Đã thấy kẻ không biết trời cao đất rộng, chưa thấy qua kẻ nào không biết trời cao đất rộng như thế.

Chỉ cần ba danh sư đi tới, Lục Tầm sẽ lập tức trở thành danh sư trợ giáo. Nói cũng đã nói đến mức này, hắn còn không biết xấu hổ ngồi ở chỗ này... Làm sao không biết xấu hổ như vậy chứ?

Hơn nữa, còn ngồi ở tại chỗ không nhúc nhích, rót trà uống... Nước trà này, hắn làm sao uống tiếp được!

Nếu như là ta, chỉ sợ sớm đã mất mặt nhảy lầu...

- Ha hả, Vương huynh cũng không thể nói như vậy. Mới vừa rồi ta còn nghe Tiểu Ngữ, Bạch tiểu vương gia gọi vị Trương lão sư này là Trương đại sư. Nghe nói hắn lại là đại sư thư họa, rất uy phong đấy!

Thấy da mặt Trương Huyền dày vượt quá sức tưởng tượng, Điền Long cười mà như không cười nói.

- Đại sư thư họa?

Lục Tầm đưa hai tay ra sau lưng, liếc mắt nhìn qua, đầy xem thường:

- Nói ngươi là đại sư thư họa? Ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Khoác lác cũng phải có một giới hạn!

Tuy rằng hắn nhiều năm không về nhà, nhưng muốn trở thành đại sư thư họa, độ khó lớn tới mức nào, hắn sẽ không biết sao?

Một lão sư phế vật nổi danh trong học viện, không biết thế nào lại nối quan hệ với Hoàng Ngữ, nhảy nhót một chút thì cũng thôi. Thật sự càng giả vờ càng nghiện sao?

- Đúng vậy, Điền huynh nghe nhầm rồi. Lục huynh lại sinh ra ở thế gia thư họa. Phụ thân Lục huynh, Lục Trầm đại sư, là đại sư thư họa lợi hại nhất Thiên Huyền vương quốc. Thẩm Truy bệ hạ còn từng theo học tập. Lục huynh từ nhỏ đến lớn tiếp xúc tối đa chính là thứ này. Bên trong vương quốc có đại sư thư họa hay không, sao có thể không biết được?

Vương Siêu cũng cười lắc đầu.

- Có hai người các ngươi mở miệng, ta lại yên tâm. Mới vừa rồi ta còn thật sự tưởng là thật. Dù sao Nguyên Ngữ...

Điền Long đang muốn nói ra thái độ của Nguyên Ngữ đại sư vừa rồi, liền nghe được dưới lầu ầm ĩ, hỗn loạn một hồi.

- Nhanh một chút, ba danh sư tới!

- Còn có Thẩm Truy bệ hạ nữa. Nhanh đi nghênh đón...

Tiếng bàn luận vang lên.

- Ba danh sư và Thẩm Truy bệ hạ tới?

Nghe được tiếng nói xôn xao phía dưới, Điền Long lập tức ngừng nói, nhìn về phía hai người Lục Tầm:

- Lục huynh, Vương huynh, chúng ta cũng xuống đi nghênh đón!

- Được!

Ba đại danh sư đi tới, người trong phòng lại đều không ngồi yên, đi xuống lầu.

- Hoàng Ngữ học tỷ, đi thôi. Đi nghênh đón lão sư!

Lục Tầm cười nói.

- Ai là học tỷ của ngươi...

Hoàng Ngữ hừ một tiếng, nhìn về phía Trương Huyền.

- Đi xuống đi!

Biết Hoàng Ngữ thân là học sinh, lão sư đi tới, nhất định phải đi nghênh đón, Trương Huyền gật đầu.

Lại nói, hắn tới đây chính là gặp ba danh sư. Nếu qua, vừa vặn đi qua gặp một chút.

Xôn xao!

Mấy người nối đuôi nhau đi ra. Lúc này tầng một đều đi sạch, không còn ai.

Đi ra đại sảnh, quả nhiên thấy trên lối đi phía trước có mấy bóng người đi tới. Đó chính là ba đại danh sư Lưu Lăng, Trang Hiền, Trịnh Phi và Thẩm Truy bệ hạ.

Mấy người này ở trước mặt Dương sư lễ độ cung kính, ở chỗ này vẫn khí tức mười phần.

- Bái kiến Lưu sư, Trang sư, Trịnh sư. Bái kiến bệ hạ!

Tới tham gia tiệc mừng thọ có đủ tộc trưởng, trưởng lão của gia tộc lớn. Lúc này tất cả đều cúi đầu.

- Chúng ta giống như các ngươi, cũng tới chúc thọ cho Điền lão. Mọi người không cần câu nệ.

Thẩm Truy bệ hạ cười nói.

Hắn nói thoái mái, mọi người lại không dám. Mỗi một người cười theo, không dám nói lời nào.

- Chúng ta quá khứ!

Điền Long thấy ba danh sư và Thẩm Truy bệ hạ đi tới, mỉm cười, dẫn đám người Lục Tầm, Vương Siêu nghênh đón. Hoàng Ngữ làm danh sư học đồ, làm sao có thể tụt lại phía sau. Nàng và Bạch Tốn, Trương Huyền cùng nhau đi song song tới.

- Lão sư!

Đi tới trước mặt, Hoàng Ngữ, Bạch Tốn đồng thời khom người.

- Người mời đã tới chưa?

Nhìn thấy được hai người, mắt Lưu Lăng, Trang Hiền, Trịnh Phi đồng thời sáng lên.

Hai ngày nay, bọn họ vẫn thay đổi trang phục, canh giữ ở Hồng Thiên học viện, chờ Trương Huyền đi ra, muốn xem thử có thể tìm cơ hội thu làm học đồ hay không. Nhưng nằm mơ bọn họ cũng không nghĩ tới, người này căn bản không có trở về, giống như biến mất. Ngay cả Thẩm Truy bệ hạ cũng không tìm được tung tích.

Không có cách nào, không thể làm gì khác hơn, bọn họ đành sai hai người Hoàng Ngữ, Bạch Tốn đi tìm. Ban đầu, bọn họ không có hy vọng quá lớn. Lúc này nhìn thấy trên mặt hai người hoàn toàn không có chút chán nản nào, trong lòng bọn họ đồng thời thoáng động.

- Mời tới rồi. Chính là vị bên cạnh ta đây...

Hoàng Ngữ đang muốn giới thiệu, Lục Tầm ở bên cạnh cắt ngang lời của nàng, vẻ mặt kích động tiến lên ôm quyền:

- Tại hạ Lục Tầm, ra mắt Lưu sư, Trang sư, Trịnh sư...

Tự giới thiệu xong, vốn tưởng rằng ba đại danh sư sẽ lập tức cao hứng hỏi han ân cần, thu làm học đồ, hắn lại thấy ba người hoàn toàn không có để ý tới mình, giống như không thấy được, lao thẳng đến chỗ Điền Long đang đi tới, vây quanh hắn, vẻ mặt tươi cười.

- Ngươi chính là Trương Huyền lão sư. Cuối cùng cũng để n cho chúng ta nhìn thấy người thật. Có thể để cho chúng ta tìm tới dễ dàng...

- Á?

Điền Long đứng ngây ra tại chỗ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK