Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nghĩ ngợi một lát, Mai Thắng Nam dường như vẫn nói chưa đã, nhìn bụng Tô Tô, nói tiếp: “Nếu không thì tôi giúp cô nuôi đứa bé nhé? Ha ha ha, nói đùa thôi, tôi không kiên nhẫn, cũng không có tình thương đó đâu. Cô nói tôi có thể làm cái gì? Trang chủ Tô Tô vĩ đại à, cô đừng bố thí lòng tốt chỗ tôi. Tôi không cần cô cứu giúp, cũng không cần cô thương hại, cứ để tôi sống như vậy được ngày nào hay ngày ấy. Tôi cảm thấy cuộc sống như vậy rất tốt, tôi rất thỏa mãn.”

“Thế ư?”

Tô Tô yên lặng nhìn Mai Thắng Nam, nhìn ý cười vui vẻ trên gương mặt cô ta không hiểu vì sao lại có cảm giác bi thương.

Con người luôn thích dùng quy chuẩn hành vi của mình để phê phán, chỉ trích người khác. Trong suy nghĩ của mọi người, Mai Thắng Nam chìm đắm trong trụy lạc so với Tô Tô đúng là khác biệt một trời một vực. Mai Thắng Nam chính là đối tượng bị người ta chỉ trích, rất nhiều phụ nữ đàng hoàng đều xem thường, khinh bỉ cô ta. Họ cho rằng một người phụ nữ bán thân xác để sống sót ở mạt thế, chắc chắn rất hèn mạt, rất xấu xa, phải bị chỉ trích về đạo đức.

Tô Tô lắc đầu, nhìn Mai Thắng Nam đang tươi cười, thở dài thườn thượt, nói: “Mặc dù tôi không tán đồng chuyện phụ nữ muốn sống sót ở mạt thế nhất định phải bán thân xác, nhưng tôi hiểu, tôi không lên án hay xem thường quyền lợi của cô. Dù sao đây cũng là một cách sinh tồn.”

Tô Tô nhìn Mai Thắng Nam, bước xuống bậc thang cuối cùng, tay chống eo, đi về phía trước, sượt qua vai cô ta, tiếp tục nói:

“Trong tập thể, có rất nhiều cách sinh tồn. Ra ngoài đánh quái, tìm kiếm đồ đạc, tưới cây, nấu cơm, giặt quần áo, chăm sóc trẻ con… cũng là góp một phần sức lực. Cô không thể phủ nhận đóng góp của phần lực lượng này. Mỗi người đều có thể tìm thấy vị trí của mình trong tập thể. Chỉ khác nhau ở chỗ, cô muốn trở thành một người như thế nào, cô có muốn nhận được sự tôn trọng của người khác không. Hay là cô muốn lành làm gáo vỡ làm muôi, cho rằng mình trước giờ vẫn là người như vậy, không có ước muốn, không có tương lai, chỉ cầu đày xuống A Tỳ địa ngục. Ma cũng được, quỷ cũng được, cô không muốn thoát ra khỏi tăm tối, cũng không hy vọng có người kéo cô ra. Cô cho rằng cả đời này, mình chỉ có thể chết rữa trong tăm tối.”

Mai Thắng Nam không phản ứng, cũng không trả lời. Ý cười nhạt dần trên gương mặt được trang điểm đậm xinh đẹp của cô ta. Theo từng câu nói của Tô Tô, cô ta càng lúc càng đứng thẳng lưng, cuối cùng thẳng tắp như cột cờ, làm váy đỏ khẽ tung bay, đứng phía sau Tô Tô.

Tô Tô xoay người lại, quay lưng về phía ánh nắng rực rỡ, nhìn tấm lưng thẳng tắp của Mai Thắng Nam, rồi nói: “Mai, tôi cũng đã từng sống những ngày tháng tối tăm như vậy. Tôi đã gian khổ bước từng bước về phía trước trong tuyệt vọng. Không ai có thể giúp đỡ tôi, tôi cũng không cần bất kỳ ai giúp đỡ. Vì vậy, ở chỗ tôi, một mình tôi sẽ không xem thường, nhục mạ cô. Nhưng tôi cũng sẽ không để cô tiếp tục làm nghề này. Cô không cần nghe ngóng từ bất kỳ ai, cũng không cần làm bất cứ chuyện gì để thăm dò giới hạn của tôi. Tôi sẽ không giết cô, cũng sẽ không dung túng cho cô. Nếu như cô rảnh rỗi nhàm chán, có thể đến đây nói chuyện với tôi. Tôi sẽ nói cho cô nghe, cô ở thôn Bát Phương của tôi nên làm gì, không nên làm gì…”

Rõ ràng nên vui mừng gặp lại nhau nhưng dáng vẻ điệu bộ của Mai Thắng Nam khiến cho Tô Tô không thể gần gũi được. Song cũng tốt, kiếp trước cô và Mai Thắng Nam cũng không có quan hệ quá thân thiết, gắn bó với nhau. Nhưng có lẽ những người đã đi quen trong bóng tối, đi chung một con đường thì sẽ khoan dung cho nhau hơn. Nếu như đổi là người ngoài, chưa biết chừng hôm nay Tô Tô đã nói với cô ta nhiều như vậy.

Cũng không biết câu nói nào của Tô Tô đã làm lay động Mai Thắng Nam. Cô ta xoay người, đôi mắt đeo lens sáng long lanh giống như sao trên trời sáng lấp nhánh nhìn Tô Tô. Mai Thắng Nam cười lạnh, không nói gì, hé miệng, hắng giọng, nói:

“Nói xong rồi? Ý cô chính là hôm nay cô huy động người gọi tôi đến không phải muốn làm khó tôi?”

“Tôi vốn dĩ không có ý định làm khó cô.”

“Vậy được. Tôi đi đây!”

“Được, nhớ kỹ lời tôi nói, an phận một chút. Đi thong thả không tiễn.”

Tô Tô vừa dứt lời, Mai Thắng Nam liền rời đi. Dưới ánh mắt của Tô Tô, cô ta đi thong thả, kiêu ngạo, cố chấp không hối hận. Đôi giày cao gót màu đỏ được lau bóng loáng, giẫm trên sàn gỗ phát ra những tiếng “cộp cộp” đều đặn, sau đó đi xa dần…

Cô ta đi thẳng ra khỏi sơn trang Bát Phương, đến bãi đỗ xe. Mấy người phụ nữ trang điểm lộng lẫy, mặc váy diêm dúa, đi giày cao gót, trang điểm đậm, vây lấy Mai Thắng Nam, mồm năm miệng mười hỏi:

“Mai, sao rồi? Tô Tô nói gì?”

“Rốt cuộc Tô Tô muốn làm gì? Định lúc nào đuổi chúng ta đi?”

“Tôi thu dọn đồ xong hết rồi. Hay là chúng ta đến Xuân thành đi, nghe nói khu an toàn ở đó rất được.”

“Mẹ kiếp, Mai, sao cô lại khóc? Sao thế? Có phải Tô Tô chửi mắng cô không?”

“Cô đừng khóc nữa mà Mai. Ở đây không chứa chấp chúng ta, chúng ta đi đến chỗ khác. Ở đâu không có đàn ông chứ? Đâu phải chỉ mỗi thôn Bát Phương có.”

“Cút!”

Mai Thắng Nam đẩy người phụ nữ trước mặt một cái, run rẩy móc ra một điếu thuốc trong túi cô gái bên cạnh đang xách, châm lửa, kẹp giữa hai ngón tay được sơn móng màu đỏ tươi, suýt nữa thì rơi. Mai Thắng Nam hít một hơi thật sâu, khoát tay nói với đám phụ nữa đang lo lắng kia:

“Chị em, mấy ngày nay yên phận một chút. Vị trang chủ này của chúng ta khác với những tập thể trước kia chúng ta sống. Dáng vẻ rất lợi hại, nói chuyện suýt nữa khiến tôi cảm động. Mẹ kiếp… Tóm lại, bà đây chỉ có một câu, không phải lo lắng gì hết. Cô ta bảo chúng ta ở lại thì chúng ta cứ yên tâm ở lại. Không cho chúng ta làm ăn nữa ư, bà đây còn mong không phải hầu hạ đám đàn ông thối đó ý chứ. Mấy bát cơm thôi mà, tôi thấy Tô Tô kia cũng không tiếc đâu.”

“Ôi trời, này, thật hả? Không có giở âm mưu quỷ kế gì chứ? Thật sự cung cấp cho chúng ta một ngày ba bữa sao?”

“Tôi thấy chắc chắn có âm mưu rồi, có khi ngày mai sẽ đẩy chúng ta cho một đám đàn ông, bắt chúng ta hầu hạ miễn phí ấy chứ?”

“Có khả năng này lắm chứ… Sợ cái gì chứ? Ruộng của cô cũng đã mấy ngày không cày cấy rồi, e là hoang vu rồi đó. Một lần phục vụ hai người, sở trường của cô mà.”

“Con đĩ này, sao lần trước lũ đàn ông kia không quần chết mày đi…”

Tiếng chửi rủa tục tĩu bắn ra như súng liên thanh từ miệng của đám phụ nữ kia. Họ cười đùa ầm ĩ khiến cho Mai Thắng Nam đau đầu. Cô ta kẹp điếu thuốc, quay đầu lại nhìn sơn trang Bát Phương, cười chế giễu, đi thẳng lên xe, định lái xe quay về. Đám phụ nữ phía sau thấy thế vội vàng xách váy, người nọ chửi người kia, cười cợt xô đẩy nhau lên xe.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK