Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thịnh Thế Hôn Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Được.”

“Được, tôi đi ngay đây.” Trần Duệ và Chu Du được phân công nhanh chóng đứng lên làm việc, Bạch Nhược Y đứng ở phía sau Cố Thần Trạch, không hề lên tiếng nhìn Cố Thần Trạch đang cởi quần áo của Thẩm Đình Thâm. Cơ bắp màu lúa mạch của anh đã trở nên tím tái, thậm chí, cô còn tưởng rằng anh bị trúng độc. Thẩm Đình Thâm đã không còn tỉnh táo nữa, mắt nhắm lại không biết là đang ngủ hay là bị ngất. Cố Thần Trạch vừa cởi được áo của anh, sau đó lùi lại định cởi quần cho anh.

Vừa lùi lại vài bước lại đụng phải người ở phía sau.

Cố Thần Trạch quay đầu nhìn thoáng qua, nhìn thấy Bạch Nhược Y đang ngơ ngác thẫn thờ nhìn mình, Cố Thần Trạch cũng biết hiện tại trong lòng Bạch Nhược2Y vô cùng bất ổn, nhưng bây giờ sức khỏe của Thẩm Đình Thâm quan trọng hơn, không thể để anh tiếp tục mặc quần áo ướt được nữa.

“Bạch Nhược Y, em... em tìm giúp Thẩm Đình Thâm xem, xem cậu ấy có quần áo nào rộng rãi và giữ nhiệt...” Cố Thần Trạch tiện thể đưa ra lý do, anh ta thầm nghĩ muốn kéo Bạch Nhược Y ra ngoài. Dù sao thì để Bạch Nhược Y nhìn thấy cơ thể trần truồng của Thẩm Đình Thâm cũng không ổn chút nào. “Ồ!” Bạch Nhược Y như thể mất hồn, ánh mắt vẫn chú ý tới gương mặt của Thẩm Đình Thâm. Gương mặt của anh trắng bệch, đôi môi bợt bạt tím ngắt, môi dưới cong thành một đường cong lạnh lẽo.

“Mau đi đi, anh sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy.” Cố Thần Trạch8không nhịn được xoa đầu Bạch Nhược Y bảo cô mau đi ra ngoài. Bạch Nhược Y bị Cố Thần Trạch xoa đầu đến nỗi thất thần, cô ngơ ngác gật đầu, đi ra khỏi phòng theo lời của Cố Thần Trạch.

Cô biết Cố Thần Trạch đang chế cô sẽ làm phiền anh ta, chứ không hề cần cô tìm quần áo.

Quần áo Thẩm Đình Thâm đang ở trong phòng của anh, đuổi cô ra khỏi phòng thì làm sao có thể tìm được. Cảm giác áy náy bao trùm Bạch Nhược Y, cô đi về phòng của mình, ngồi lên giường một lát nhưng lại cảm thấy không được thoải mái, nên đứng dậy đi đi lại lại trong phòng. Đi tới mức chân mỏi nhừ, cô lại ngã xuống giường, cuối cùng phát hiện ra ngay cả nằm cô cũng không cảm thấy thoải mái.6Một lát sau, Trầm Duệ chạy tới chỉ tay vào phòng tắm: “Được rồi được rồi, đã có nước ấm rồi.” “Mau lên, giúp tôi dìu cậu ấy vào bồn tắm.” Cố Thần Trạch nói xong, tay anh ta đã giữ chặt đầu của Thẩm Đình Thâm. Anh ta định để cho Thẩm Đình Thâm ngâm trong nước một lát, không muốn tắm cho anh. Ngược lại Trần Duệ thấy đầu tóc của Thẩm Đình Thâm dính đầy bùn đất, thể là không nhịn được muốn gội đầu cho anh. Cậu ta mới chạm vào tóc của Thẩm Đình Thâm, đột nhiên Thẩm Đình Thâm nói: “Không cần đâu, tôi tự gội.”

Đôi mắt của Cố Thần Trạch ngời sáng, xem ra sức khỏe của Thẩm Đình Thâm không tới mức tệ lắm, đến bây giờ mà vẫn còn ý thức được: “Sao rồi? Bây giờ còn có3chỗ nào khó chịu không?” Thẩm Đình Thâm từ từ mở mắt, nước ấm trong bồn tắm phản chiếu ánh sáng của đèn lấp lánh trong mắt, ánh mắt anh hờ hững: “Có lẽ là không sao cả, chỉ cảm thấy lạnh thấu xương, hơi thiếu chút gì đó mà thôi.” Nói xong cánh tay kia của anh nhẹ nhàng giơ lên, sự đau đớn nơi các đốt ngón tay lan ra, đau tới mức Thẩm Đình Thâm nhíu mày lại. Cố Thần Trạch đứng đối diện anh, nhìn thấy những thay đổi nhỏ bé trên gương mặt anh, trong lòng đã hiểu được vết thương của Thẩm Đình Thâm. “Khó chịu thì đừng có lộn xộn, để Trần Duệ gội đầu cho cậu cũng được mà, Chu Du đang nấu canh gừng nóng chắc cũng sắp xong rồi, cậu chờ một lát uống hết canh gừng5đi, tối tôi sẽ châm cứu cho cậu đỡ lạnh, nghỉ ngơi vài ngày là sẽ khỏi thôi.”

Thẩm Đình Thâm cũng không hề cố sức nữa, anh lại nhắm mắt, gương mặt vẫn trắng bệch. Cố Thần Trạch vỗ bả vai của Trần Duệ: “Nhanh lên, gội cho cậu ấy đi, nước sắp nguội lạnh rồi.” Trần Duệ “ùm” một tiếng, cầm khăn mặt bắt đầu gội đầu cho Thẩm Đình Thâm.

Tóc anh cũng không hề khó sạch như tưởng tượng, rốt cuộc cũng chỉ là bùn thôi, gặp nước là trôi tuột đi. Một lát sau, nước vốn đang sạch sẽ lại biến thành màu bùn, cả chậu toàn một màu vàng.

Trần Duệ không còn cách nào khác lại phải thay một đợt nước khác, gội lại lần nữa. Vừa gội cậu ta vừa lải nhải: “Cậu nói đi tối hôm qua cậu và Bạch Nhược Y làm sao vậy? Sao Bạch Nhược Y quay về ngủ còn cậu lại bị kẹt trong chiếc bẫy đó cả đêm?” “Thực sự cũng nên trách tôi, tôi, tôi quay về là quên luôn Bạch Nhược Y và cậu, lúc đó Chu Dụ lại xảy ra chuyện, tôi vội vàng tới chạy tới xem cô ấy. Quay đầu lại thì thấy quá mệt mỏi nên ngủ mất.”

“Tôi tưởng đâu Thẩm Đình Thâm bản lĩnh tới vậy, đã tìm được Bạch Nhược Y, hai người lại lén lút chơi trò kích thích gì cơ chứ...”

“Được rồi!” Thẩm Đình Thâm lên tiếng, giọng nói vừa thoát ra khỏi cổ họng, giống như tiếng bút bị viết trên thủy tinh vô cùng chói tai: “Nói ít thôi, món nợ này tôi sẽ tính với các câu sau.”

“Không phải, không thể trách tôi được, chúng tôi không ngờ cậu lại xảy ra chuyện.” Trần Duệ luống cuống, bản thân đã có lòng gội đầu cho Thẩm Đình Thâm kết quả là bị anh tính sổ. Được không bằng mất!

Cố Thần Trạch gõ cửa phòng vệ sinh: “Gội xong chưa, dìu cậu ấy ra uống canh gừng đi.” “Ừa, tôi đang quấn khăn tắm cho cậu ấy.” Trần Duệ thực sự không thể nhìn nổi dáng vẻ trần truồng của Thẩm Đình Thâm, bởi vì dù Thẩm Đình Thâm đã bị ra như vậy nhưng dáng người tuyệt vời của anh vẫn làm cho Trần Duệ phải ghen tỵ mãi.

Cố Thần Trạch xoay người nhìn Chu Dụ: “Em vất vả rồi!”

Chu Du lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía cửa phòng vệ sinh: “Thẩm Đình Thâm không sao chứ?” “Không sao cả, em về phòng trước đi, bây giờ cậu ấy không mặc gì đâu.”

“Hả!” Chu Dụ vội vàng quay người đi ra.

Trước khi đi cô lại nghĩ tới Bạch Nhược Y, do dự một lát lại chạy tới trước mặt Cố Thần Trạch: “Chuyện đó, chắc là Thẩm Đình Thâm không uống được đề nóng như vậy đâu nhỉ?” “Ừm, ngón tay của cậu ấy bây giờ đều đang bị lạnh cóng, tạm thời không thể cử động được.” Cố Thần Trạch nói đúng sự thật. “Vậy, canh gừng này ai sẽ đút cho anh ấy?” Chu Dụ giơ ngón tay xanh xao chỉ về phía canh gừng còn đang nóng hổi trên bàn.

Cố Thần Trạch nhíu mày, đôi mắt căng thẳng, giọng nói có vẻ ghen tị: “Sao nào? Em muốn đút cho cậu ấy sao?”

Danh Sách Chương: