Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Ta...

Điền Long đứng đờ người tại chỗ, nhìn ba đại danh sư vẻ mặt tươi cười, thậm chí thoáng hiện ra vẻ lấy lòng, vẻ mặt mơ hồ không hiểu, muốn nói điều gì lại một câu cũng không nói được.

Đây là... tình huống thế nào vậy?

Trương Huyền ở một bên càng không hiểu ra sao. Thế nào mới mấy ngày không gặp... ba người này lại ngu ngốc tới mức choáng váng như vậy?

Ta mới là Trương Huyền không nói. Loại ánh mắt hưng phấn này của các ngươi là chuyện gì?

Dường như lừa tiền các ngươi là Dương sư, không có liên quan với ta đi... Oan có đầu nợ có chủ. Cho dù khám phá ra thân phận, tìm hắn đòi đi...

- Khụ khụ, Lưu sư, hắn không phải là Trương lão sư. Đó là tôn tử của Điền lão, Điền Long...

Hoàng Ngữ không nhịn được, vội vàng nói.

- A? Không phải? Không phải, vậy ngươi giả vờ tính làm cái gì? Làm hại ta cao hứng hụt một hồi!

Trừng mắt nhìn Điền Long trước mặt, Trịnh Phi hừ lạnh một tiếng, hận không thể một tát đánh tới.

Nhìn thấy được ánh mắt hung ác của hắn, Điền Long nước mắt tuôn rơi.

Không phải ta giả vờ. Là các người vừa xông lại, đã nhận định ta là Trương Huyền lão sư. Ngay cả cơ hội phản bác ta cũng không có. Ta là sợ hãi có được không...

Thảo nào ba sư sẽ nhận sai. Bất kể chiều cao hay diện mạo, Điền Long cũng tốt hơn Trương Huyền tốt hơn rất nhiều. Hoàng Ngữ chỉ nói ở bên cạnh nàng, còn chưa kịp nói ở bên trái hay bên phải, đã bị Lục Tầm cắt ngang. Nhìn một cái, bọn họ tự nhiên nhận định người cao lớn đẹp trai này chính là người mình muốn tìm.

- Hắn không phải, vậy... Trương lão sư ở đâu?

Lưu Lăng lại nhìn qua.

- Ta là Trương Huyền...

Biết tránh né không được, Trương Huyền không thể làm gì khác hơn là kiên trì đứng ra.

- Ngươi chính là Trương lão sư? Quả nhiên ngọc thụ lâm phong, tuấn tú lịch sự.

Lưu Lăng bước lên trước, cười nói.

- Đúng vậy, anh tuấn có khí chất, hơn người như thế, ta liếc mắt lại nhận ra.

Trang sư cũng nói.

- Không hổ danh là lão sư kiểu mẫu của Thiên Huyền vương quốc. Không tệ, không tệ.

Trịnh Phi theo sát đó mở miệng.

- ...

Trên trán Trương Huyền hiện ra vạch đen.

Ta ngọc thụ lâm phong, tuấn tú lịch sự, hơn người, anh tuấn có khí chất?

Đã như vậy, các ngươi còn có thể nhận sai? Cảm thấy Điền Long là ta?

Không nghĩ tới đường đường là danh sư, cũng trợn mắt nói mò... còn tỏ ra lẽ thẳng khí hùng như vậy.

Mặt mũi đâu?

Thân phận đâu?

- Không biết ba vị danh sư tìm ta có chuyện gì?

Thấy ánh mắt của bọn họ càng ngày càng nóng bỏng, Trương Huyền lại không nhịn được, vội vàng mở miệng.

- A, ở đây nhiều người. Chúng ta có thể tìm một chỗ nói kỹ càng hơn không?

Lưu Lăng nói.

Nhiều người nhìn như vậy, hắn dù sao cũng không khả năng nói, nghe nói về rất nhiều sự tích của ngươi, cũng đặc biệt chạy học viện khảo sát xong, muốn nhận ngươi làm học đồ!

Nếu thật sự nói như vậy, người khác không nhưng cảm giác bọn họ bị bệnh tâm thần, Trương Huyền trước mắt này khẳng định cũng sẽ trực tiếp sợ bỏ chạy.

Nào có danh sư nào nhận học đồ, lại tích cực như vậy?

- Được!

Trương Huyền gật đầu.

Bộ dáng đối phương thế này, chắc không biết hắn chính là “Dương Huyền“. Nếu không, khẳng định đã sớm động thủ.

Đã như vậy, hắn vừa lúc cũng muốn hỏi thăm một chút về chuyện khí đen, không bằng trực tiếp đáp ứng.

- Đi thôi!

Thấy vị Trương lão sư này dễ nói chuyện như vậy, ba người thở phào nhẹ nhõm, vây hắn vào giữa, dường như rất sợ hắn chạy mất, đi về phía trước.

Mọi người nghi ngờ, kỳ quái. Lục Tầm cách đó không xa, trong lòng lại suy sụp.

Vốn tưởng rằng ba đại danh sư đi tới, chỉ cần nói ra thân phận, sẽ được thưởng thức, do đó thuận lý thành chương trở thành học đồ của Lưu sư, nổi danh thiên hạ. Nhưng... tình huống trước mắt là gì vậy?

Sau khi nghe được tên mình, hoàn toàn không có để ý tới, trái lại trực tiếp lao về phía Trương Huyền, kẻ hắn vẫn không nhìn để ý tới, thái độ thân mật...

Không phải nói mình là danh sư học đồ đã quyết định trong nội bộ sao?

Trương Huyền này chỉ là lão sư cấp thấp, hơn nữa danh dự còn kém như vậy, vây quanh hắn làm gì?

Cắn răng một cái, hắn đi lên phía trước.

- Lưu sư... ta là Lục Tầm, lão sư sao kim Lục Tầm của Hồng Thiên học viện...

- A, đã biết. Lần trước ở vương cung đã từng thấy qua.

Lưu Lăng gật đầu, một tay đẩy hắn ra:

- Được rồi, tránh đường ra. Ta có việc muốn bàn bạc cùng Trương lão. Đi sang một bên, khác cản đường!

- ...

Lục Tầm thoáng lảo đảo. Ngay sau đó hắn liền thấy Lưu sư đi xa. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ, ngay cả tâm tư muốn chết cũng có.

Bất kể nói thế nào, ta cũng là lão sư sao kim, đứng đầu của Thiên Huyền vương quốc. Nói một câu đã gặp là xong. Chẳng lẽ không muốn hỏi thêm vài câu sao? Hơn nữa, còn đẩy ta ra, chê ta cản đường...

Đối với Trương Huyền kia, rất sợ hắn đi mất, ba người coi trọng vây quanh. Đối với mình...

Tim Lục Tầm hoàn toàn nghẹn lại.

Ai có thể nói cho ta biết, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?

Cố nén kích động muốn nôn ra máu, hắn quay đầu lại nhìn về phía Điền Long cách đó không xa.

Ngươi không phải có tin tức nội bộ sao?

Ngươi không phải nói, Lưu sư viết thư qua, nói muốn thu ta làm học đồ sao?

Ai từng thấy lão sư nhìn cũng không liếc mắt nhìn học đồ hay không?

- Ta...

Nhìn thấy được ánh mắt của hắn, Điền Long cũng có phần muốn phát điên.

Ta thật sự nhìn lá thư này. Trong này có chuyện gì, ta cũng không biết...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK