Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trang Nại Nại nghe hỏi vậy thì mù mờ quay người lại, mới phát hiện thì ra Tư Chính Đình không đi vào cùng cô. Anh vẫn đứng trước cửa, đèn hành lang lờ mờ hắt bóng anh xuống đất, kéo ra rất dài.

Trương Siêu Văn nhìn theo hướng Trang Nại Nại nhìn, liền thấy một người đang đứng trước cửa. Nhìn cái bóng hắt dưới đất, rõ ràng là đàn ông, tay còn đang xách túi, bên trong có lẽ là cơm hộp của bọn họ.

Trương Siêu Văn thấy thế liền mỉa mai, “Ồ! Thì ra là dụ dỗ người khác xách lên giùm. Trang Nại Nại, cô được đấy, xinh xắn trẻ đẹp có lợi lắm đúng không?”

Dụ dỗ người khác?

Trang Nại Nại thầm cười lạnh trong lòng, nếu cô thật sự có thể dụ dỗ Tư Chính Đình yêu cô say đắm thì tốt biết bao?

Nhưng tấm thẻ trong túi áo lại không ngừng cười vào mặt cô.

Trương Siêu Văn nhếch môi nói, “Người này là ai thế? Sao cứ đứng lén lút trước cửa, không dám đi vào? Không phải là không dám gặp ai đấy chứ?”

Nói rồi, ông ta hếch cằm lên đi ra ngoài cửa.

Trang Nại Nại không nói gì.

Dáng người đứng trước cửa cuối cùng cũng cử động.

Vì cúi đầu nhìn cái bóng ở dưới đất nên thứ Trương Siêu Văn nhìn thấy đầu tiên là một đôi chân dài thẳng tắp, tiếp đó là đến cơm hộp được người đó xách theo.

Trương Siêu Văn lập tức cười lên, “Trang Nại Nại, đây là cơm cô đi mua cho mọi người? Cơm như thế này, cô bảo mọi người phải ăn thế nào…”

Ông ta vốn còn tưởng là nhân viên làm việc ở Hòa Hợp Cốc đưa lên giúp. Nhưng đối phương vừa bước vào, quanh người đã tản ra khí thế và khí lạnh, người đó đầu tiên nhìn về phía ông ta.

Trương Siêu Văn im bặt, nhìn theo đôi chân dài kia lên trên. Bộ đồ vest đắt đỏ, dáng người cao ngất như cây tùng. Cuối cùng, ánh mắt của Trương Siêu Văn dừng trên khuôn mặt lạnh lẽo của Tư Chính Đình.

Trương Siêu Văn sợ ngây người. Ông ta cảm thấy hình như mình nhìn nhầm rồi. Sao nhân viên giao hàng này lại trông giống ngài Tư như thế? Không chỉ khuôn mặt, mà ngay cả sự lạnh lẽo trong mắt, còn cả cái vẻ cao quý và khí chất tản ra quanh người cũng đều rất giống.

Trương Siêu Văn nuốt nước miệng, khiếp sợ nhìn Tư Chính Đình, mấp máy môi hết lần này đến lần khác, cuối cùng không nhịn được mà hỏi bằng giọng không chắc chắn và do dự.

“Ngài… ngài Tư?”

Tư Chính Đình là người khá kín tiếng, rất ít khi mở cuộc họp triệu tập toàn bộ nhân viên gì đó. Vì thế rất nhiều người trong công ty cũng chỉ từng được nhìn thấy anh từ xa, chứ chưa bao giờ tiếp xúc khoảng cách gần như vậy. Anh xuất hiện trước cửa văn phòng như thế này, phản ứng đầu tiên của mọi người đều là giật mình, muốn xác nhận nhưng lại không dám lên tiếng. Dù sao cũng không có ai có thể ngờ được Boss lớn lại xuất hiện ở một bộ phận thiết kế ho nhỏ. Mà lúc này, Trương Siêu Văn vừa nói như vậy thì tất cả mọi người đều hoảng hồn đứng dậy. Bất kể là những người xem kịch vui hay thông cảm với Trang Nại Nại vừa rồi, lúc này đều nhìn về phía Tư Chính Đình với vẻ không thể tưởng tượng nổi.

Đôi mắt u ám của Tư Chính Đình nhìn chằm chằm vào Trương Siêu Văn. Người này, anh có một chút ấn tượng. Lúc nghe Quý Thần nói Trang Nại Nại vào bộ phận thiết kế sân khấu, anh liền cố gắng nhớ lại xem cấp trên trực tiếp của Trang Nại Nại là ai. Trương Siêu Văn có năng lực làm việc, nhưng quá nịnh bợ.

Danh Sách Chương: