Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bất luận tay nghề của anh thế nào, tâm ý này đã khiến Cố Niệm vô cùng ấm lòng. Còn chưa ăn nhưng đã cảm thấy tốt hơn những món ăn đắt tiền rất nhiều.

"Để em giúp anh?" Cố Niệm nghiêng đầu, quai hàm xinh xắn liền chống lên lồng ngực anh, dáng vẻ vô cùng dựa dẫm.

Trái tim Sở Chiêu Dương như bị quai hàm cô trực tiếp chạm vào, mềm mại, tê tê. Anh cúi đầu nhìn gương mặt nhỏ nhắn trắng mịn của cô nghiêng về phía mình, đôi mắt long lanh, không cần ánh đèn chiếu sáng cũng vô cùng lấp lánh. Chỉ là dưới ánh đèn, làn da trắng nõn dường như được phủ thêm ánh sáng êm dịu, đẹp đến mức khiến người ta hoa mắt.

Sở Chiêu Dương đột nhiên cảm thấy khát nước kinh khủng, nhìn thấy đôi môi như mọng nước của cô, bất giác liếm môi.

"Em ngồi xuống đi, vốn dĩ anh muốn đích thân làm bữa tối cho em." Sở Chiêu Dương khàn giọng nói.

Nhưng hiện nay Cố Niệm toàn tâm toàn ý đợi bữa tối Sở Chiêu Dương chuẩn bị cho cô nên không chú ý đến điều bất thường. Biết đây là tâm ý của Sở Chiêu Dương, vì thế, cô càng kiên quyết không can thiệp vào. Cô ngoan ngoãn gật đầu, đi đến quầy bếp ngồi xuống, định ở kế bên nhìn anh.

Ai ngờ cô vừa định đi liền bị Sở Chiêu Dương ngăn lại.

Cố Niệm khó hiểu ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt to ngây thơ vô tội, hoàn toàn không biết bản thân vừa bất giác thu hút anh.

Cổ họng Sở Chiêu Dương trượt xuống một cái, môi càng khô nóng như có bếp lò đang nướng anh vậy.

"Anh muốn chuyên tâm nấu." Sở Chiêu Dương khàn giọng nói.

"Biết rồi, không phiền anh đâu." Cố Niệm khó hiểu gật đầu.

Đột nhiên cô dừng lại, cuối cùng cũng phát hiện ra ánh mắt càng ngày càng nóng của Sở Chiêu Dương.

Cô há miệng không nói nên lời.

Kết quả, cô liền nghe thấy Sở Chiêu Dương nói: "Vì vậy, đừng hấp dẫn anh."

Cố Niệm: "..."

Cô làm gì hấp dẫn anh chứ!

Sở Chiêu Dương chớp chớp mắt, hít thở nặng nhọc hơn.

Nhìn xem, cô lại hấp dẫn anh rồi!

Cô gái ngốc này, thật không biết dừng lại!

Dáng vẻ vô tội, đôi môi hơi mở thật sự rất thu hút!

Sở Chiêu Dương cảm thấy, nếu cô đã chủ động như vậy, bản thân phải có phản ứng, không thể để phí sự nhiệt tình của cô. Do đó, hai tay anh ôm chặt lấy eo cô, cúi đầu, môi kề chặt hơn vào môi cô. Anh bước đến trước vài bước, vây lấy cô trên quầy bếp.

Sở Chiêu Dương dứt khoát nâng cô lên, để cô ngồi trên quầy bếp, hai tay chống hai bên người cô. Anh hôn càng chuyên tâm, càng dùng sức, bất giác, trực tiếp đè Cố Niệm lên quầy bếp.

Cố Niệm toàn thân nóng lên, dù cho quầy bếp có lạnh đến mấy cũng bị đốt nóng bừng, cảm thấy hai tay anh dừng lại trên khóa quần của cô.

Cố Niệm run lên, khó khăn lắm mới ngước mặt lên, nói: "Anh... còn phải nấu ăn nữa!"

Cô bị anh hôn khiến cho toàn thân run lên, đến giọng nói cũng nhỏ nhỏ run run. Đôi mắt trong suốt như nước ấy khiến ngọn lửa trong bụng Sở Chiêu Dương bùng cháy.

Nhìn dáng vẻ đó của cô, sao anh có thể bỏ qua?

"Lần trước là trên tủ lạnh." Sở Chiêu Dương khàn giọng nói.

Cố Niệm nghe xong toàn thân liền không thoải mái, mặt vô cùng nóng, không thể tiếp tục ở trong nhà bếp nữa.

"Lần này thử trên quầy bếp xem." Đôi mắt đen của Sở Chiêu Dương toát lên ngọn lửa u ám.

Cố Niệm vô cùng lúng túng, muốn lấy đầu gối đạp anh, nhưng lại bị tách ra, không động đậy được.

Cô chỉ có thể vùng vẫy, đỏ mặt nói: "Không được, ở đây... ở đây chật hẹp quá!"

Nói xong, Cố Niệm hận không thể đào một cái hố chui xuống ngay.

Chê quầy bếp nhỏ?

Nghe xem bản thân nói gì thế này!

Tất cả là do Sở Chiêu Dương, cô bị anh ức hiếp đến ngốc nghếch!

Cô đang ân hận, bên tai lại truyền đến tiếng cười của Sở Chiêu Dương.

Trầm trầm, trong trẻo, như rượu ủ lâu năm, như nước mát lạnh.

Bình thường, Sở Chiêu Dương chỉ cười mỉm. Cô chỉ nhìn thấy khóe môi anh hơi nhếch lên thì đã đặc biệt mãn nguyện rồi. Dù sao trước kia đến cười nhẹ thế này anh cũng không cười. Cố Niệm cảm thấy không vội được, đối với anh mà nói đây là bước tiến vô cùng lớn, sẽ có một ngày cô có thể khiến anh cười thoải mái.

Nhưng không ngờ, cô lại nghe được vào lúc này.

Tiếng cười trong trẻo vang lên bên tai cô, giòn giã như châu như ngọc, lại giống như tiếng đàn ai đó đang gảy bên tai. Tai Cố Niệm vô cùng nóng, tiếng của anh vốn dĩ dễ nghe, trầm ổn, mang theo sự chững chạc của đàn ông. Nhưng không ngờ, tiếng cười của anh lại hại nước hại dân như vậy.

Nghe vô cùng hay.

Tiếng cười ấy làm kích động tai cô, khiến cả người cô run lên, từ da đầu đến đầu ngón chân vừa nóng vừa tê.

Cố Niệm không cần suy nghĩ ôm lấy mặt anh, nhìn thẳng vào anh

Sở Chiêu Dương thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô liền ngẩn ra một chút.

Anh nghe Cố Niệm nghiêm nghị nói: "Sau này, không cho phép anh cười như thế với cô gái khác."

"..." Sở Chiêu Dương nhíu mày, không hiểu cho lắm.

Cố Niệm phồng má: "Tiếng cười..."

Cố Niệm dừng lại, nghiêng đầu, ngại ngùng nói nhỏ: "Hại nước hại dân!"

Sở Chiêu Dương cảm thấy kỳ lạ, hai mắt lấp lánh say người, kéo mặt cô ra xem xét: "Rất hay sao?"

Đâu chỉ là tiếng cười!

Cố Niệm trong lòng làu bàu, đến cái giọng hơi khan lúc động tình này cũng vô cùng êm tai.

Không, nên nói, cả người anh chỉ cần đứng ở đây, cũng thành người hại nước hại dân rồi, rất biết dụ dỗ người khác! Tướng mạo này, khí chất này, lại thêm giọng nói thật khiến người ta không yên tâm để anh ra ngoài.

Sở Chiêu Dương cương quyết không nghe được đáp án từ cô sẽ không buông ra.

Cố Niệm phiền lòng đánh anh một cái: "Nghe cực hay, vậy nên, anh không được phép cười cho người khác nghe!"

Những lời này kích thích Sở Chiêu Dương hôn chặt lấy môi cô, xông vào khoang miệng cô, quấn chặt lấy cô, thăm dò từng ngóc ngách trong miệng cô.

Đến khi cô thở không ra mới từ từ buông ra: "Chỉ cười cho em nghe."

Giọng trầm khàn ấy làm mặt Cố Niệm nóng lên dữ dội, lại vô cùng ấm áp.

"Vậy... sau này cười nhiều cho em nghe." Cố Niệm nhẹ nhàng nói.

"Được." Sở Chiêu Dương nói, lại hôn lên, nhân cơ hội bắt lấy dây kéo quần cô.

Cố Niệm hừ một tiếng, vội nói: "Em... Em đói rồi."

"Bây giờ anh sẽ cho em ăn no." Sở Chiêu Dương khàn giọng nói.

"Không phải ý này!" Cố Niệm vô cùng tức giận, "Em thật sự đói rồi, bụng đói rồi! Không phải anh làm bữa tối cho em sao?"

Sở Chiêu Dương kìm nén khó chịu, nhất là khi thịt đã đến tận miệng rồi. Càng thế này, càng không nhịn được, tiểu quái thú đang gào thét, hung hăng quyết không lùi bước.

"Em cho anh ăn no trước." Sở Chiêu Dương nói, "Thế này anh mới có sức nấu ăn cho em."

Cố Niệm: "..."

Sở Chiêu Dương nhân cơ hội vội vàng xông vào, trên gương mặt tuấn tú lộ ra vẻ đắc ý.

Cố Niệm cũng không biết nên tức giận hay xấu hổ nữa, ngẩng đầu cắn vào cổ anh một cái, không định buông ra.

Sở Chiêu Dương chỉ thấy cổ hơi đau, ngược lại càng có cảm giác kích thích, càng hưng phấn.

"Vân động vận động, khẩu vị tốt, một lát sau mới có thể ăn nhiều." Sở Chiêu Dương nói.

Cố Niệm: "..."

Hoang đường!

Cô không chút sức lực đấm vào sau lưng anh một cái nhưng Sở Chiêu Dương cơ bản không quan tâm.c

Khi bưng lên bàn, Cố Niệm nhìn bày trí tuy không đặc biệt đẹp, nhưng đã tốn rất nhiều công sức của Sở Chiêu Dương.

Cố Niệm có chút không nỡ ăn.

"Chiêu Dương." Cố Niệm nói.

"Hả?" Sở Chiêu Dương ngồi xuống, múc cho Cố Niệm một bát canh, giọng dịu dàng trả lời.

"Anh thật tốt." Cố Niệm trực tiếp ôm lấy tay Sở Chiêu Dương, đầu kề vào vai anh, nũng nịu nói.

Vẻ mặt Sở Chiêu Dương dịu dàng nhìn cô, trực tiếp ôm cô ngồi lên chân mình.

"Ăn thôi." Cố Niệm nói, nhưng thế này sao mà ăn?

"Đút em." Sở Chiêu Dương trả lời.

Trong nhà không có người khác nên thoải mái như vậy.

"Đợi đã." Cố Niệm thấy anh cầm đũa lên, vội lên tiếng.

Sở Chiêu Dương kỳ quái nhíu mày, Cố Niệm lấy điện thoại ra, mỗi món chụp vài tấm ở các góc độ khác nhau.

"Món anh làm, em phải lưu giữ lại." Cố Niệm cười nói.

"Muốn ăn gì?" Sở Chiêu Dương dịu dàng hỏi.

Danh Sách Chương: