Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bạch Dư Tây đặt cốc xuống hơi nặng tay, cộp một tiếng khiến người ta phát hoảng không biết chiếc cốc có bị đập vỡ không.

Ngồi ăn cùng bàn còn có cả Bạch Thế Tuấn, bố của Bạch Dư Tây, mẹ anh ta cùng với chú ba thím ba nữa. Mọi người ngồi quanh bàn đều đồng loạt nhìn về phía này.

Sắc mặt của Úc Hà Tâm rất khó coi, trừng trừng nhìn Bạch Dư Tây.

“Anh có ý gì?”

Bạch Dư Tây nhìn cô ta, lạnh lùng nói: “Thế em thì có ý gì? Tự dưng sáng sớm ngày ra chạy đến ăn sáng, kết quả là mẹ anh cố ý làm đồ ăn sáng còn không thấy em khen lấy một câu, không thấy em chú tâm ngồi ăn, nghe điện thoại xong lại nói với anh mấy câu khó hiểu như vậy, giờ còn hỏi ngược lại anh có ý gì à?”

Bà Bạch có vẻ là một người phụ nữ rất mềm yếu, thấy hai đứa trẻ đột nhiên quay sang cãi nhau thế này, bà ấy vội lên tiếng giảng hòa: “Hai đứa sao thế này? Ăn sáng trước đi đã rồi nói sau, để lát nữa sữa đậu nành nguội rồi uống không ngon nữa đâu. Hà Tâm, cháu muốn ăn cháo gạo lứt không?”

“Cô à, cháu không ăn nữa đâu ạ.” Giọng điệu của Úc Hà Tâm vẫn hơi cứng.

Bạch Thế Tuấn nhìn vợ một cái, lạnh mặt nói: “Dư Tây bị bà chiều hư rồi! Tôi cũng biết một chút về chuyện của con bé kia, chưa nói đến chuyện mạng nó sát người, mất cả bố lẫn mẹ, mà chỉ xét riêng về phẩm chất đạo đức của nó cũng đã quá tệ hại rồi! Mới có tí tuổi đầu mà tiêu xài xa xỉ, ra vào nhà hàng cao cấp; bất hòa một cái là tuyên bố muốn ép nhà hàng nhà người ta đóng cửa, sau đó còn dính dáng đến cả vụ án chết người. Loại người như vậy, tránh còn không kịp. Ngốc hay sao mà đi để dính cả vào mình? Chuyện này tôi ủng hộ Hà Tâm, tốt nhất là nên mau chóng bắt nó về chịu tội trước pháp luật, đừng có ra ngoài hại người khác nữa!”

Nhà hàng cao cấp à?

Bạch Dư Tây cười lạnh, ông ta đang nói đến Tư Gia Minh Phủ mà ả nhân tình già của ông ta mở sao? Nói có vẻ đầy chính nghĩa thế nhỉ?

“Tề Tiểu Tô rất tốt, con cũng tin rằng cô ấy không liên quan gì đến án mạng đó cả, Lúc Đỗ Tử Thăng chết ở Tư Gia Minh Phủ, cô ấy vốn đang ở thành phố K, còn đi cùng chủ tịch Nghiêm của tập đoàn Lập Hoa. Hơn nữa, bên dãy núi sau thị trấn Minh Quang kia, em nói cô ấy có liên quan đến cái chết của mười mấy người đó, rõ ràng là chuyện quá nực cười! Một cô bé con như cô ấy, làm cách nào để đánh sập cả một hầm mỏ to như vậy? Em nói cô ấy ở bên trong, vậy cô ấy bất chấp cả sinh mạng của mình làm sập hầm mỏ, là vì muốn hại chết mười mấy kẻ khai thác trộm đó sao? Em điều tra ra Tiểu Tô có thù hằn gì với mười mấy người đó à?”

Nhiều sự sơ hở, vô lý, không ăn khớp như vậy, chỉ cần điều tra sơ bộ một chút thôi cũng có thể làm rõ ràng rồi, nhưng tất cả mọi người, tất cả mọi người!!! Đều túm lấy Tề Tiểu Tô không chịu buông tha cô ấy!

Là vì cô ấy là cô nhi, không có thế lực không có chỗ dựa, cực kỳ phù hợp để làm kẻ chết thay sao? Vì thế nên tất cả mọi người đều túm chặt lấy cô ấy không chịu buông tha sao? Cứ như thể cô ấy là phạm nhân duy nhất trong tất cả mọi vụ án, mọi sự kiện, mọi bi kịch, chỉ cần bắt được cô là có thể giải quyết được tất cả mọi chuyện vậy.

Như vậy có công bằng không?

Tuy anh cũng làm nghề này, tuy anh cũng biết có rất nhiều phương diện có mặt tối, nhưng dù sao cũng phải có giới hạn chứ?

Tề Tiểu Tô đã làm chuyện gì hại dân hại nước chứ? Cô ấy chỉ là một thiếu nữ còn chưa tròn mười tám tuổi mà.

Bị anh chất vấn cả một chuỗi như vậy, mặt Úc Hà Tâm cũng đỏ bừng lên.

Cô ta thực sự không biết phải nói gì, nhưng đồng thời cũng càng thêm căm phẫn, căm phẫn vì Bạch Dư Tây bênh vực Tề Tiểu Tô như thế này. Anh đã yêu Tề Tiểu Tô thật rồi sao?

Tình cảm hai mươi mấy năm của anh và cô ta, còn không bằng tình cảm hai mươi mấy ngày của họ sao?

Bạch Thế Tuấn giận dữ đập bàn: “Mày không phải nói nhiều nữa, nếu nó thực sự không liên quan gì đến mấy chuyện này, vì sao mọi người đều theo dõi nó chằm chằm như thế? Vì sao lại không đi mà theo dõi người khác?”

Bạch Dư Tây cảm thấy thực sự không thể nào nói tiếp với mấy người này được, liền đứng luôn lên, đẩy ghế quay người bỏ đi.

“Con ăn no rồi.”

Úc Hà Tâm cắn môi dưới.

Bạch Thế Tuấn nói: “Hà Tâm, cháu đừng lo, tạm thời thằng ranh ấy chưa nghĩ thông suốt thôi. Hà Tâm à, chú vẫn luôn muốn hỏi cháu, cháu có bằng lòng đính hôn với Dư Tây trước không?”

Đính hôn ư?

Úc Hà Tâm ngẩn người.

“Là thế này, cũng coi như giúp chú chút chuyện đi. Thời gian này chú cần một bữa tiệc như vậy, vì muốn mời mấy vị khách quan trọng tới. Nếu là tiệc tùng bình thường, có lẽ họ sẽ kiếm cớ từ chối, nhưng nếu là tiệc đính hôn của cháu và Dư Tây, thì chắc chắn họ sẽ tới. Chú chỉ sợ không công bằng lắm với cháu...” Bạch Thế Tuấn nói.

Úc Hà Tâm hơi đỏ mặt, cúi đầu nghĩ một chút rồi nói: “Chú Bạch, cháu rất vui vì có thể giúp chú chuyện này, nhưng chắc chắn Dư Tây sẽ không bằng lòng đính hôn với cháu đâu...”

“Chuyện này cháu yên tâm, cứ giao cho chú.” Bạch Thế Tuấn nói.

Bà Bạch nhìn ông ta một cái, lẳng lặng thở dài, sự lo lắng cho con trai mình dâng lên trong mắt.

Mà lúc này, sau khi ra khỏi chung cư Trường Ninh, Tề Tiểu Tô và Vệ Thường Khuynh lập tức lách vào một góc khuất, đánh thức Tô Vận Đạt.

“Cậu… làm thế nào xuống được đây thế?” Tô Vận Đạt tỉnh lại, hết nhìn Tề Tiểu Tô lại nhìn sang Vệ Thường Khuynh, rồi lại quay đầu nhìn chung cư Trường Ninh cách đó không xa. Sân thượng kia cao đến chín tầng lầu, làm sao họ xuống dưới được? Mà… “Vừa rồi sao cậu lại đánh tôi ngất xỉu?”

“Không đánh anh ngất xỉu thì làm sao mà xuống được.” Vệ Thường Khuynh nói rất thản nhiên.

Tô Vận Đạt: “...”

Vậy rốt cuộc là họ xuống bằng cách nào? Thân mến, cậu vẫn chưa nói với tôi đâu!

“Khụ khụ.” Tề Tiểu Tô nhịn cười. Thiếu soái nói lòng vòng quá, cậu út không hiểu được, đương nhiên cô cũng không muốn phí lời làm gì. Vừa rồi Vệ Thường Khuynh định rủ cô đi ăn sáng trước, nhưng cô sợ ông bà ngoại ở nhà lo lắng quá sinh bệnh, nên quyết định đưa cậu út về trước đã.

Nhưng không nghĩ tới Vệ Thường Khuynh lại nhất quyết đòi theo.

Lý do của anh là: “Nếu bản Thiếu soái không tranh thủ cơ hội này để gia tăng cảm tình, thì sau này làm sao ông bà ngoại em có cảm tình với bản Thiếu soái được.”

Lý do quái quỷ gì thế này?!

Đối với Vệ Thường Khuynh thì đây là một cơ hội tuyệt hảo để gặp ‘phụ huynh’, dù sao anh cũng vừa giúp đỡ một việc lớn mà, sợ gì không gia tăng được cảm tình.

Vệ Thiếu soái đại nhân đang từng bước từng bước tiến hành kế hoạch theo đuổi vợ yêu của mình.

Bước thứ nhất, giúp đỡ tăng cảm tình.

Bước thứ hai, nắm bắt thời cơ để xác định thân phận “bạn trai” của mình, thu phục trái tim của ông bà ngoại trước, sau đó tận dụng thời cơ kéo ông bà về doanh trướng của mình.

Ở thành phố D có biết bao nhiêu người đang truy lùng Tề Tiểu Tô, nhưng dưới sự tác động của Hệ thống, cô đã ngồi lên taxi quay về Tô gia ở thành Bắc bình yên.

Trên đường đi, Tô Vận Đạt cứ tìm đủ mọi cách để thăm dò thân phận của Vệ Thường Khuynh, Tề Tiểu Tô cũng muốn nghe xem anh định nói thế nào, nhưng Vệ Thường Khuynh lại chỉ nói một câu ‘về nhà nói sau, đỡ phải nói hai lần’, là đã đánh lạc hướng được vấn đề, làm hai cậu cháu đều cạn lời, thầm lườm anh một cái sắc ngọt.

Đến Tô gia, cửa vẫn chưa đóng, có thể nhìn thấy ngay mấy người hàng xóm đứng trong sân, đang xúm quanh bà ngoại rì rầm nói gì đó.

“Bình thường trên tivi cứ đưa mấy tin kiểu này suốt mà, khó thoát được lắm.”

“Đúng rồi, nghe nói đám lừa đảo đấy chỉ toàn lừa bạn bè người thân, họ hàng dưới quê hay hàng xóm láng giềng thôi, mọi người phải chuẩn bị tâm lý trước đi. Lỡ mà có nhận được điện thoại hay tin nhắn của thằng Đạt, thì phải nói khéo vào, phải nghĩ ra cách mà hỏi cho bằng được xem chỗ đó là chỗ nào.”

“Thôi ngốc vừa thôi, làm sao mà hỏi ra dễ thế được. Hơn nữa, nếu có cơ hội gọi được về thật, thì chắc chắn cũng đều bị tẩy não rồi, bản thân nó cũng chẳng muốn chạy nữa ấy chứ.”

Tề Tiểu Tô nhìn thấy bà ngoại đang đứng trước chuồng gà, sắc mặt hơi bợt bạt, mái tóc hoa râm hơi rối rủ xuống, nhìn vô cùng bất lực và đáng thương.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK