Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vẻ mặt Cung Ngôn Thanh nhìn Cung Ngũ không khác gì nhìn con chó hoang mèo hoang bên lề đường, ánh mắt lạnh nhạt, tự tin ung dung bước đi qua cạnh cô, còn thản nhiên nói một câu: “Về nhà rồi à?”

Cung Ngũ chào hỏi: “Chào chị Ba.”

Cung Ngôn Thanh hừ mũi: “Ừ.”

Rồi đi thẳng về phòng.

Cung Ngũ vò đầu, giả bộ kiêu ngạo gì chứ. Bộ Sinh đúng là mù thật rồi, hừ! Về phòng thôi.

Đang nghĩ ngợi thì điện thoại đổ chuông, là Bộ Sinh, cô cười âm u, ấn nút từ chối.

Bộ Sinh: “…”

Anh ta gọi lại nhưng máy vẫn bị tắt.

Bộ Sinh xoa huyệt thái dương, hai mẹ con nhà này rốt cuộc sao vậy, tính cách y như nhau.

Anh ta gửi tin nhắn: [Tiểu Ngũ, mười triệu lại có lãi nữa rồi, chín nghìn.]

Sau đó anh ta gọi điện thoại lại, Cung Ngũ lập tức nghe máy, không chút khách sáo hỏi: “Cái gì?”

“Em đọc báo chưa?” Bộ Sinh hỏi, giọng nói chứa ý cười, “Có tiện nói chuyện không?”

“Có gì đâu mà không tiện.” Cung Ngũ ngồi lên ghế, mở cuốn sách tiếng Anh trước mặt ra, nhìn chằm chằm vào sách, hỏi: “Chuyện gì?”

“Đọc tin trên báo nên tức giận với tôi à?” Bộ Sinh nói, “Tôi đã giải thích với mẹ em rồi.”

Cung Ngũ cười: “Mẹ tôi không tin anh đâu! Anh thảm rồi!”

Bộ Sinh xoa tay lên huyệt thái dương, “Mẹ em không tin, em có thời gian thì về nhà ở cạnh mẹ em đi. Đặc biệt còn giúp tôi trông chừng, đừng để đám người tạp nham khác được dịp quấn lấy cô ấy, có được không? Chẳng phải em không đi làm thêm nữa rồi sao, mỗi tháng em lại ít tiền tiêu vặt đi rồi đúng không? Em về nhà ở cùng mẹ em, tôi trả lương cho em.”

Cung Ngũ mím môi, “Mẹ tôi mà biết sẽ lột da tôi mất.”

“Mỗi tháng năm nghìn.”

Cung Ngũ cắn chặt môi dưới, “Ít thế...”

Bộ Sinh cười, “Tám nghìn.”

Cung Ngũ mặc cả, “Có thể nhiều hơn chút nữa được không?”

“Một vạn.”

“Chơi luôn!” Cung Ngũ nói lớn tiếng: “Phải trả tiền trước, nếu không anh ăn quỵt thì tôi biết phải làm sao?”

“Không thành vấn đề, tôi chuyển khoản cho em.”

Buổi tối Cung Ngũ về nhà họ Cung, sáng sớm ngày hôm sau cô đã bảo chú Liễu đến đón cô, đưa cô về chỗ ở của Nhạc Mỹ Giảo. Cô đã nhận tiền của Bộ Sinh nên đương nhiên là phải làm việc rồi.

Mới sáng sớm, Nhạc Mỹ Giảo thấy cô về nhà thì vô cùng kinh ngạc, “Sao con lại ở đây giờ này?”

Cung Ngũ liếc nhìn bà, ánh mắt có chút… đồng tình, nói: “Con thấy hơi nhớ mẹ nên về nhà đây.”

Nhạc Mỹ Giảo lườm cô, “Thế này là thế nào?”

Cung Ngũ bĩu môi, không nhịn được nói, “Mẹ, con đọc báo rồi.”

Nhạc Mỹ Giảo lại lườm, “Thế thì sao?”

“Bộ Sinh đúng là chẳng ra gì!” Cung Ngũ tức giận bất bình.

“Không ra gì thì vứt đi là được rồi, đừng nghĩ mãi trong lòng làm gì, sẽ khiến bản thân tức chết. Sau này nếu con gặp phải những chuyện tương tự như vậy thì cũng phải cắt đứt quyết đoán dứt khoát, đừng đòi sống đòi chết, làm như thể không có người đàn ông đó thì không sống được.”

Cung Ngũ mím môi, “Sau này con sẽ không thế đâu! Sau này con sẽ lựa chọn một người đàn ông tốt.”

Nhạc Mỹ Giảo ghét bỏ liếc nhìn cô, “Chỉ dựa vào bản thân con sao?” Bà lườm, vẻ mặt coi thường, “Tỉnh lại đi!”

Đối mặt với ánh mắt xem thường này của mẹ mình, Cung Ngũ thể hiện cô rất không phục, “Mẹ cứ chờ xem!”

Nhạc Mỹ Giảo không để ý đến cô, bà đang khom người rửa mặt, lại nghĩ đến lời cô nói, “Bảo mẹ chờ à? Mẹ chờ cái gì? Con định tự đi tìm thật đấy à?”

Cung Ngũ vội nói: “Ôi con chỉ nói vậy thôi mà. Mẹ đừng có coi là thật chứ.” Thấy mẹ cô đang thoa kem lên mặt, cô liền hỏi: “Mẹ, mẹ định đi ra ngoài à?”

“Có một người bạn hợp tác vẫn luôn giúp công ty chụp ảnh sắp về nước, trưa nay mẹ mời cậu ta ăn cơm.”

Cung Ngũ vội vàng đứng lên, “Mẹ, mẹ cho con đi cùng được không?”

“Con có quen người ta đâu, con đi làm gì?”

“Đi rồi thì quen thôi.” Cung Ngũ cười, “Đi mà, nếu không con ở nhà một mình thì buồn lắm, mẹ xem ngày nào con cũng học hành chăm chỉ như vậy, dù sao mẹ cũng phải động viên con chứ. Mẹ mời người ta ăn cơm, có thêm con thì cũng không lãng phí bao nhiêu đồ ăn của mẹ đâu, con sẽ giúp mẹ ăn bù lại!”

“Mẹ mang về cho con.”

Cung Ngũ bĩu môi: “Mẹ! Mẹ có phải là mẹ ruột của con không đấy?”

Không chịu nổi sự nhõng nhẽo của Cung Ngũ, cuối cùng Nhạc Mỹ Giảo đành phải đồng ý. Talmon sắp về nước, mấy ngày này đều là Bộ Sinh đưa cậu ta đi chơi. Hôm nay cậu ta bay chuyến bay chiều nên bà đã hẹn cậu ta đi ăn trưa.

Đến nơi, Cung Ngũ mới biết đây là một người nước ngoài, còn rất đẹp trai, Cung Ngũ vui vẻ chạy đến chào hỏi Talmon, đây là cơ hội tốt để luyện khẩu ngữ.

Ngoài Talmon, Nhạc Mỹ Giảo còn mời một nữ phiên dịch, vì sợ ngôn ngữ bất đồng nên không giao lưu với nhau được.

Bà vẫn luôn thấy Cung Ngũ học tiếng Anh, nhưng bà chưa bao giờ nghe cô nói, không ngờ cô lại thực sự giao lưu được với cậu Talmon đó.

Cố gắng suốt nửa học kỳ không hề lãng phí, qua sự dạy dỗ của Công tước đại nhân, Cung Ngũ thấy mình rất dễ dàng hiểu được lời Talmon nói, trừ khi có những từ mới cô chưa từng nghe đến bao giờ, cần phải xác định lại ý nghĩa thì còn lại đều hiểu được. Tuy cô không chắc chắn mình sẽ thi thế nào nhưng về mặt khẩu ngữ chắc chắn cô sẽ thi tốt hơn các bạn khác trong lớp, hơn nữa phát âm cũng rất chuẩn xác.

Cô phiên dịch cũng tham gia thảo luận, còn quay sang nhìn Nhạc Mỹ Giảo khen ngợi Cung Ngũ, nói tiếng Anh của cô bé rất khá.

Danh Sách Chương: