Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cố Niệm chỉ vào đĩa sườn xào khoai tây ở giữa: "Ăn miếng sườn này đi."

Sở Chiêu Dương gắp qua, vẫn không quên nói: "Phải bồi bổ thêm một chút."

Cố Niệm: "..."

Sao cái gì cũng nói đến chuyện đó?

Sở Chiêu Dương hơi nhíu mày, giọng hài hước: "Nghĩ gì mà đỏ mặt thế?"

"Không... Không có gì!" Cố Niệm cảm thấy bị anh nhìn thấu, mặt càng đỏ.

Ánh mắt lơ lửng không dám nhìn vào gương mặt hài hước của anh. Người đàn ông này, rất đẹp trai, đến dáng vẻ cười đùa cô của anh cũng khiến người khác không chịu nổi.

"Nói, đang nghĩ gì?" Sở Chiêu Dương nghiêng người, kề sát môi cô, nửa cọ vào nửa không.

Cố Niệm không chịu nổi, đỏ mặt nói: "Anh đừng có lúc nào cũng suy nghĩ sang hướng đó."

"Hướng nào?" Sở Chiêu Dương hỏi.

Cố Niệm cảm thấy anh rõ ràng đang cố ý, cảm thấy khó chịu, nhăn mặt nói: "Chính là chuyện vừa làm lúc nãy!"

"Anh nghĩ đến chuyện đó lúc nào?" Sở Chiêu Dương biểu cảm rất vô tội.

Cố Niệm phồng má, muốn ra khỏi lòng anh nhưng Sở Chiêu Dương lại ôm chặt, không chịu buông tay. Cố Niệm vặn vẹo trên chân anh, trở thành cọ cọ vào. Không lâu sau cô cảm thấy sự thay đổi của Sở Chiêu Dương, trừng mắt lên án: "Chính là lúc nãy! Anh còn muốn cho em bồi bổ!"

Sở Chiêu Dương cong cong khóe môi, hơi dùng sức ép Cố Niệm xuống, ép đến mức Cố Niệm ngồi không vững.

"Anh chỉ đơn thuần muốn em thêm chút thịt thôi." Sở Chiêu Dương hài hước nói, tay nóng bừng véo vòng eo mảnh khảnh của cô, "Ốm quá rồi."

Tuy chỗ cần có thịt thì không thiếu chút nào nhưng anh còn lâu mới thừa nhận chuyện mình nói sang hướng đó.

Cố Niệm biết anh đang cố ý chọc mình, rõ ràng lúc nãy anh cố ý dẫn cô nghĩ về hướng đó, giờ lại không thừa nhận.

"Em muốn ăn sườn." Cố Niệm dứt khoát không tiếp lời anh.

Sở Chiêu Dương từ đầu đến cuối cong cong môi, tao nhã gắp miếng thịt lên, từ tốn.

Đưa đến miệng Cố Niệm, Cố Niệm đang ngậm lại, Sở Chiêu Dương đột nhiên rút miếng thịt ra.

Cố Niệm cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng anh đang đùa cô. Thấy Sở Chiêu Dương lại đưa miếng sườn qua, cô suy nghĩ người đàn ông này rất ít khi đùa giỡn, cũng không muốn anh phát hỏa, liền ngậm miệng lại. Ai ngờ, Sở Chiêu Dương từ từ đưa vào trong, lại từ từ rút ra một chút. Chưa hoàn toàn lấy ra, mắt nhìn miếng sườn nhanh chóng rời khỏi miệng cô, rồi lại đưa vào trong.

Đôi mắt đen lóe lên ngọn lửa u ám, nóng rực, nhìn đôi môi Cố Niệm dính nước thịt trông càng thêm đỏ bóng.

Ánh mắt Sở Chiêu Dương rõ ràng như vậy, Cố Niệm dù không nghĩ về hướng đó nữa cũng hiểu ra. Lập tức hiểu ý nghĩa hành động của anh, cô phun miếng thịt ra không thèm ăn. Cô vừa xấu hổ vừa bực bội, không thể ngờ được, người đàn ông này đến đút ăn còn không thể nghiêm chỉnh!

"Anh có cho em ăn đàng hoàng không!" Cố Niệm tức giận nói, "Em bị anh giày vò đói chết rồi, còn không ăn được! Đáng ghét!"

Cô vừa nói vừa nhảy xuống, ngồi sang bên cạnh, không cho Sở Chiêu Dương đút nữa.

Sở Chiêu Dương cũng không dám để Cố Niệm ngồi lên đùi nữa, nếu không bản thân sẽ không chịu nổi. Lúc này anh không ghét bỏ chút nào, trực tiếp lấy miếng sườn lúc nãy ăn sạch sẽ.

Cố Niệm cũng gắp cho mình một miếng sườn, một miếng khoai tây. Không ngờ, Sở Chiêu Dương hầm khoai hơi quá lửa, mềm nhừ rồi. Cô không cần nhai, vào miệng là tự tan hết. Đến nước thịt cũng thấm vào khoai tây, cắn một cái liền cảm thấy mùi nồng, giống như ăn khoai tây nghiền vậy. Phía trên sườn cũng dính một chút khoai tây, ăn cùng với sườn, vừa có chút mùi nồng của khoai tây, vừa có mùi nước thịt.

Sở Chiêu Dương căng thẳng nhìn Cố Niệm, đợi cô đánh giá.

Anh lại cắn một miếng sườn, nói: "Có phải hơi nhạt không?"

Cố Niệm lắc đầu: "Em cảm thấy rất tốt, em không thích ăn quá mặn."

Sở Chiêu Dương lập tức thở phào nhẹ nhỏm, lộ ra vẻ hài lòng, chỉ cần cô thích là anh đã mãn nguyện.

Cố Niệm cảm thấy bất kể là mùi vị gì anh làm cô đều thích.

Thử qua hết các món một lần, Cố Niệm cười híp mắt nói: "Anh thật có thiên phú nấu ăn!"

Sở Chiêu Dương dịu dàng nói: "Em thích thì sau này anh sẽ thường xuyên làm cho em ăn."

Cố Niệm lắc đầu: "Không cần vất vả như vậy. Thỉnh thoảng làm cho em ăn là được rồi."

Cô mỉm cười mắt như biến thành vầng trăng non: "Đồ anh làm rất quý."

Sở Chiêu Dương lắc đầu: "Không có gì quý, em thích là được."

Cố Niệm nắm lấy tay Sở Chiêu Dương, bàn tay lướt qua đầu ngón tay anh. Rốt cuộc là không thường làm, không có kinh nghiệm vì thế ngón tay bị bỏng đỏ hết.

"Không cần đâu, ăn thì đã ăn rồi, đừng vì nấu ăn mà làm bản thân bị thương." Cố Niệm rủ mắt xuống, cảm thấy bàn tay bỏng đỏ của anh rất gai mắt.

Sở Chiêu Dương không còn cương quyết, nhưng trong lòng lại ra quyết định, sau này sẽ thường xuyên nấu cho Cố Niệm ăn. Anh cảm thấy, chuyện thế này không có gì quý trọng, làm nhiều thì sẽ không còn lạ nữa. Tốt nhất có thể trở thành thói quen, để cô không còn cảm thấy đau lòng, có thể yên tâm thưởng thức món anh làm.

Trong nhà không có thói quen giữ lại thức ăn thừa, mà đây là món Sở Chiêu Dương làm nên Cố Niệm không muốn lãng phí chút nào. Cô không muốn để thừa rồi vứt đi, rất lãng phí.

Vì thế, tuy đã ăn no rồi nhưng cô vẫn nỗ lực ăn hết phần còn lại.

***

Ăn xong, Sở Chiêu Dương để chén dĩa vào trong máy rửa chén. Sau đó anh nhận được điện thoại của Hà Hạo Nhiên liền đi vào phòng sách, giải quyết công việc..

Cố Niệm lấy laptop lên giường coi phim, nhân tiện đăng nhập vào WeChat bản web, đỡ phải dùng điện thoại. Nếu có người tìm, cô có thể vừa xem phim vừa nói chuyện.

Khi cô đang xem bộ phim pháp y mới vừa ra gần đây, thật sự có người tìm cô trên WeChat. Màn hình laptop hiển thị thoáng qua một dòng tin nhắn, Cố Niệm cũng không kịp nhìn rõ là tin nhắn của ai. Ấn mở ra xem thì ra Sở Điềm.

Cố Niệm không khỏi hiếu kỳ, thông thường, Sở Điềm sẽ trực tiếp gọi cho cô, làm gì gửi thư cho cô kín đáo như vậy?

Mở ra màn hình chat thì thấy Sở Điềm hỏi: "Niệm Niệm, không làm phiền anh chị chứ."

Cố Niệm: "... Anh em đang tắm, nếu ở bên cạnh nhìn thấy, trở về sẽ dọn dẹp em."

Sở Điềm gửi một icon lè lưỡi, tinh nghịch nói: "Haiza, anh em không ở đó thì tốt. Chị là chị dâu em, phải giúp nói nhiều lời tốt cho em, sao lại để anh dọn dẹp em chứ!"

Tuy chỉ là những từ nghiêm chỉnh nhưng lúc này trong đầu Cố Niệm lại hiện ra biểu cảm tinh nghịch của Sở Điềm, không khỏi bật cười. Những từ đơn điệu này đều trở nên sống động.

"Sao không gọi điện cho chị, đột nhiên lại gửi tin nhắn WeChat?" Cố Niệm hỏi rồi dừng video lại, chuyên tâm nói chuyện với Sở Điềm.

Máy tính bên kia, Sở Điềm chần chừ một chút, mặt nóng lên. Cô ngồi trên giường, trong lòng ôm một con gấu lớn, hai tay cầm điện thoại. Đầu ngón tay để trên bàn phím màn hình, một hồi sau mới đánh một hàng chữ, sau đó lại xóa đi gõ lại.

Cố Niệm nhìn thấy tin nhắn: "Niệm Niệm, sao chị biết mình thích anh của em?"

Cố Niệm ngẩn ra, lúc này thật không biết nên trả lời thế nào.

Sao cô lại thích Sở Chiêu Dương?

Dường như cô chưa từng nghiêm chỉnh nghĩ về chuyện này, hình như không biết lúc nào chợt thích. Cũng không biết lúc nào, anh đã ở trong lòng cô. Lúc đầu, anh không giữ vị trí quan trọng gì trong lòng cô, nhiều nhất chỉ là có ấn tượng về anh, không đạt tới mức yêu thích.

Nhưng, từ từ, anh từng chút từng chút, trở nên ngày càng quan trọng với cô.

Bản thân cô đều không biết, rốt cuộc thích anh từ lúc nào.

Cô lại thương anh, lại không nỡ, từng giây từng phút luôn muốn dính lấy anh.

Sau đó, cô bất giác quan tâm anh nhiều hơn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK