Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đám người Mai Thắng Nam, ai nấy đều trải qua một quãng thời gian tối tăm nhất trong cuộc đời. Cho dù, Tô Tô muốn lợi dụng họ làm cái gì? Hoặc ở thôn Bát Phương này có bao nhiêu đàn ông đang đợi họ an ủi, có thể sống đến hôm nay đã không dễ dàng rồi. Sống được ngày nào hay ngày đó, qua một ngày là sống thêm một ngày, kiếm thêm được một ngày.

Trong sơn trang Bát Phương, sau khi Mai Thắng Nam rời đi, Tô Tô vừa vuốt bụng, vừa đi lại trong đại sảnh. Không đợi cậu thanh niên và người đàn ông mặc quân phục đứng bên ngoài đi vào, Chu Hiểu Lâm và Tẩm Nguyệt đã bế trẻ con, dẫn theo Duệ Duệ vào trong.

Chu Hiểu Lâm đầy vẻ khinh bỉ quay đầu nhìn ngó, giống như Mai Thắng Nam ở đằng sau lưng cô ta vậy, vừa dỗ dành đứa bé trong lòng, vừa nói với Tô Tô:

“Tô Tô, con hồ ly tinh kia làm cái trò gì thế? Tôi không hiểu, chân tay lành lặn, có việc gì không thể làm, cứ nhất định làm cái nghề đó?”

Tẩm Nguyệt một tay bế một đứa bé, một tay dắt Duệ Duệ, đứng ngay sát phía sau Chu Hiểu Lâm. Mặc dù cô ta không nói chuyện nhưng biểu cảm trên khuôn mặt rõ ràng là cực kỳ tán thành với Chu Hiểu Lâm.

Tô Tô mỉm cười, nhìn Chu Hiểu Lâm nói: “Vậy cô cho rằng, lúc trước nếu không gặp tôi, các người sẽ thành người thế nào?”

Chu Hiểu Lâm sững người, mở miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng không thốt lên lời. Tẩm Nguyệt ở sau lưng cô ta suy nghĩ điều gì đó nói:

“Có lẽ, cũng có khả năng giống như Mai Thắng Nam.”

Nhớ lại trước đây, khi mới bắt đầu mạt thế, Tẩm Nguyệt dẫn theo Duệ Duệ cùng chồng của cô ta và mấy người đàn ông trốn trên một tòa cao ốc, không dám đi xuống giết zombie, cũng không dám xuống tìm đồ đạc. Khi đó có vài người đàn ông luôn nhìn ngực cô ta với ánh mắt thèm khát.

Song lúc đó, con người vẫn còn giới hạn đạo đức, cũng không dám xâm hại cô ta. Mà Tẩm Nguyệt là một người phụ nữ, đương nhiên rất nhạy cảm với những ánh mắt như vậy. Cô ta cũng từng nói nhỏ với chồng mình chuyện này, nhưng khi đó hắn ta chỉ lo làm thế nào mới có thể lấy được nhiều đồ ăn hơn, căn bản không để tâm chuyện cô ta nói.

Có lẽ, trong lòng anh ta cũng mơ hồ có ý nghĩ muốn dùng thân thể Tẩm Nguyệt để đổi lấy đồ ăn.

Những chuyện này, Tẩm Nguyệt chưa từng dám nghĩ sâu xa, càng nghĩ càng sợ. Điều đó sẽ khiến cô ta cảm thấy cả thế giới đều đen tối giống như vĩnh viễn không thể nhìn thấy ngày mai.

Có lẽ, đây cũng là lý do đã bị ly tán mấy tháng trời, cô ta chưa từng muốn nghĩ cách quay lại tìm chồng mình – cha của Duệ Duệ.

“Cho nên, trong các cô không ai biết những ngày tháng qua, Mai Thắng Nam đã trải qua những gì. Có lẽ, cô ta đã từng tuyệt vọng, liều mạng đấu tranh, tuyệt vọng, sau đó mới trở thành Mai Thắng Nam mà chúng ta thấy ngày hôm nay.”

Tô Tô nhìn Tẩm Nguyệt rồi lại nhìn Chu Hiểu Lâm vẻ mặt ngơ ngác vẫn chưa hiểu. Nghĩ đến Chu Hiểu Lâm đang mang thai, lại được Đới Thuần bảo vệ rất tốt, có lẽ chưa nến trải loại khủng hoảng này, cho nên cô ta không hiểu sự biến chất của Mai Thắng Nam. Cô ta cũng sẽ không hiểu, có một loại phụ nữ, nhìn có vẻ thành thạo điêu luyện, trên thực tế căn bản không có quyền lựa chọn.

Ngay từ khi bắt đầu, họ đã không có quyền lựa chọn.

“Nhưng chuyện quá khứ không phải đã trôi qua rồi sao? Bọn họ đến thôn Bát Phương của chúng ta. Chúng ta cũng đâu có dí súng bắt họ phải bán thân. Bọn họ hoàn toàn có thể nuôi sống bản thân mình bằng cách khác mà.”

Quả nhiên, Chu Hiểu Lâm không hiểu. Thực tế thì Tẩm Nguyệt cũng không hiểu. Nếu như đúng như những gì Tô Tô nói, Mai Thắng Nam bước vào con đường bán thân cũng là do bất đắc dĩ. Vậy cô ta đến thôn Bát Phương hoàn toàn có thể bắt đầu lại từ đầu mà.

Ở thôn Bát Phương không ai bắt một người phụ nữ làm chuyện cô ta không muốn.

Nghe vậy, Tô Tô nhún vai, không nói thêm gì nữa. Cô hơi khom lưng, vuốt má Duệ Duệ, rồi chống eo đi đến chỗ ghế sofa. Lúc sắp đi gần đến nơi, Tô Tô đột nhiên dừng bước, quay đầu lại nhìn Chu Hiểu Lâm và Tẩm Nguyệt nói:

“Khi hai cô cảm thấy bản thân đầy vết nhơ, đã lún sâu vào vũng bùn, không thể bò dậy được, các cô sẽ lựa chọn cả đời hối hận hay nghĩ thoáng hơn là bôi lội trong vũng bùn?”

“Tôi...”

Chu Hiểu Lâm không hiểu Tô Tô đang nói gì. Tẩm Nguyệt thì hiểu lơ mơ. Suy nghĩ một lát, hai người ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu ý của Tô Tô là gì? Đúng ra, Tô Tô vẫn luôn không thích loại con gái bán thân xác để sinh tồn trong mạt thế. Nhưng hôm nay, cô lại hết lần này đến lần khác nói giúp cho Mai Thắng Nam. Tô Tô bị sao vậy?

Còn không đợi hai người họ hiểu được, Tô Tô đã ngồi vào vị trí quen thuộc của mình, quay lưng về phía cửa kính sát trần, chống tay lên trán, xua tay với Chu Hiểu Lâm và Tẩm Nguyệt, ý bảo bọn họ đi làm việc của mình đi, chuyện này thảo luận đến đây thôi.

Thực tế, Tô Tô chưa từng cho rằng phụ nữ dựa vào bán thân xác để sinh tồn là một chuyện đúng đắn. Cho dù, Mai Thắng Nam có xuất hiện hay không, cô đều không thích phụ nữ làm ra loại hành động nhu nhược, không có tự tôn tự trọng đó.

Nhưng cô chỉ xem thường loại người giống như Bạch Lạc Lạc, sợ khổ, sợ mệt, sợ đói, sợ đau. Đàn ông ân cần lấy lòng một cái, không cần do dự đấu tranh nhiều liền banh rộng hai chân ra lún sâu trong đó.

Mai Thắng Nam và Bạch Lạc Lạc khác nhau, không cần Tô Tô cố ý nghe ngóng, cô cũng biết Mai Thắng Nam không giống. Cùng một vũng bùn, Bạch Lạc Lạc là chủ động nhảy xuống, còn Mai Thắng Nam là bị ép nhảy xuống. Bạch Lạc Lạc luôn ăn năn hối hận, lại không nỡ bò lên. Còn Mai Thắng Nam thì không lên được, chỉ đành thay đổi suy nghĩ, bơi lội trong đó.

Tô Tô hy vọng Chu Hiểu Lâm và Tẩm Nguyệt có thể hiểu được ý của mình là có những người phụ nữ họ không có sự lựa chọn, bị ép buộc, hoặc bị uy hiếp cưỡng bức. Tất cả mọi người trong thôn Bát Phương, ví dụ như đám người Chu Hiểu Lâm và Tẩm Nguyệt thấy mình may mắn mà đi coi thường sự bất hạnh của người khác đó là chuyện rất vô nghĩa.

Ngặt nỗi, tố chất của hai người họ quá kém, không hiểu hết ý của Tô Tô. Tô Tô chỉ đành coi như không có gì, làm chuyện vô nghĩa đàn gảy tai trâu.

Đợi Chu Hiểu Lâm và Tẩm Nguyệt dẫn lũ trẻ rời đi, cậu thanh niên ở bên ngoài mới dẫn người đàn ông mặc quân phục đi vào, đến bên cạnh Tô Tô.

Tô Tô biết người đàn ông kia, hắn là người thường xuyên thay Lý Oánh đưa thư. Chỉ cần thấy hắn xuất hiện là Tô Tô biết Lý Oánh lại viết thư cho cô rồi.

Quả nhiên, hắn chào cô xong liền kính cẩn đưa hai tay tập văn kiện trong tay cho Tô Tô, cung kính nói:

“Cô Tô, đây là tài liệu cuối cùng Phó đội trưởng của chúng tôi đưa cho cô. Chúng tôi định tám giờ tối nay sẽ vào khu an toàn của Lã Ấn, một lần lấy đầu của hắn ta.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK