Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Rồi sau đó, trong lòng cô toàn bộ đều là anh.

Thích anh từ khi nào?

Có lẽ, từ lần đầu gặp anh, cô đã ngưỡng mộ khí chất của anh. Sau đó, cô bắt đầu từ thương xót. Rồi từ từ chú ý đến anh nhiều hơn, trong lòng không muốn rời xa anh.

Vì câu hỏi của Sở Điềm, cô mới có cơ hội suy nghĩ lại. Giờ nhớ lại, khóe môi nở nụ cười dịu dàng ngọt ngào, ánh mắt dần dần bay xa. Cô không cầm được nhớ lại lúc hai người lần đầu gặp mặt.

"Niệm Niệm, chị còn đó không?" Sở Điềm hỏi.

Tiếng thông báo của tin nhắn kéo Cố Niệm trở về.

"Còn đây." Cố Niệm vội trả lời, "Chỉ là chị không biết nói gì."

"Hả?" Sở Điềm không hiểu, câu hỏi đó rất khó trả lời sao?

Cố Niệm suy nghĩ, nói: "Đại khái là bất luận anh ấy mặc đồ gì, sơ mi gài đến nút cuối cùng, hay áo ngủ mở rộng vạt áo thì phản ứng đầu tiên luôn luôn là muốn cởi nó xuống. Ra khỏi nhà tao nhã lịch thiệp, khiêm tốn nghiêm khắc. Về nhà thì dũng mãnh thô bạo, mai nở lần hai. Chính là khí chất uy nghiêm. Nhìn anh ấy đến trái tim nóng rực cũng trở nên lạnh đi, nguội lạnh trong chớp mắt, nhưng vài phút sau máu nóng lại càng sục sôi."

Sở Điềm nghe thấy lời của Cố Niệm, mặt bỗng đỏ bừng.

Dường như... dường như bản thân lúc nhìn thấy người đó, tim đập thình thịch, thật sự từng có suy nghĩ như thế.

Đặc biệt là lúc anh ấy mặc đồ đồng phục, thật sự... thật sự muốn giơ nanh vuốt về phía anh ấy!

Sở Điềm vỗ vỗ má, cảm thấy bản thân là một cô gái thận trọng, suy nghĩ này nhất định là do động kinh mới nghĩ ra, tuyệt đối không phải là chuyện trong sâu thẳm lòng cô muốn làm.

Vì thế, ngón tay run run đánh chữ: "Em... Em nghiêm túc hỏi chị, chị phải nghiêm túc trả lời!"

Cố Niệm cảm thấy, bản thân rất nghiêm túc.

Cô nhìn thấy Sở Chiêu Dương, trong lòng nóng rực, thật sự nghĩ như thế.

Mỗi lần nhìn thấy anh giày da đồ Tây, cả người quy chế, trong lòng không kìm được nghĩ đến khi anh thân mật với cô, dáng vẻ rất không nghiêm túc.

Lúc đầu khi còn chưa thân thiết với anh, cô thường nghĩ, không biết người đàn ông này cởi bỏ âu phục, lúc riêng tư cũng có lạnh lùng thế này không, Thái Sơn sụp đổ mặt cũng không biến sắc.

Cố Niệm suy nghĩ, nói: "Chị nói thật. Tiểu Điềm, khi em muốn hiểu người đàn ông đó hơn, muốn nhìn thấy một mặt khác của anh ta, thì em đã bắt đầu thích anh ta rồi. Lúc đầu chị cũng không biết, nhưng giờ nghĩ lại, những hiếu kỳ đối với anh ấy lúc đó, cho dù chỉ là trong lòng suy nghĩ linh tinh. Thật ra chị đã bắt đầu thích rồi."

"Nếu không, đối với một người em không quan tâm, tại sao lại nghĩ nhiều như vậy?"

Sở Điềm ngơ ngẩn nhìn màn hình điện thoại, bị Cố Niệm nói trúng tâm tư.

"Em biết rồi." Sở Điềm vội trả lời.

Cô phiền não nằm trên giường nắm tóc. Lúc trước cô khuyên Sở Chiêu Dương còn rõ ràng rành mạch, đến bản thân thì liền bối rối.

Cố Niệm vẫn thấy hiếu kỳ, nhắn tin tiếp: "Có người thích rồi à?"

Nhưng, bên kia Sở Điềm do dự không trả lời. Cố Niệm vẫn không biết, Sở Điềm đang bối rối, còn nghĩ Sở Điềm ngại nói nên không tiếp tục hỏi nữa.

Kết quả cô ngẩng đầu liền nhìn thấy Sở Chiêu Dương không biết đã làm xong việc từ lúc nào, anh đã trở lại đứng trước cửa phòng ngủ, mặt mang nụ cười nhìn cô. Cũng không biết anh đã đứng ở đó bao lâu, nhìn bao lâu rồi. Lúc nãy cô tập trung nói chuyện với Sở Điềm, hoàn toàn không chú ý.

Tuy là đánh chữ, không có âm thanh, vì thế Sở Chiêu Dương dù đứng trước cửa cũng không biết cô và Sở Điềm nói gì. Nhưng cô cảm thấy rất chột dạ, vừa nhìn thấy Sở Chiêu Dương, liền vội đóng màn hình laptop lại, nói: "Em... Em đi tắm."

Nói xong, Cố Niệm liền đi vào nhà tắm.

Sở Chiêu Dương không nói gì đi đến cạnh giường, mắt đen rủ xuống, nhìn vào laptop Cố Niệm để trên giường, rồi nhìn sang nhà tắm đang có tiếng nước nhẹ. Dường như, mùi hương bên trong bay ra. Sở Chiêu Dương trong lòng hơi nóng lên, mở laptop ra, nhìn thấy lời Cố Niệm nói với Sở Điềm.

Sở Chiêu Dương cử động ngón tay, cổ họng trượt xuống, ngón tay dài trượt đến giữa lưng, vừa cởi thắt lưng, vừa đi vào nhà tắm.

Anh thăm dò một chút, cửa nhà tắm không khóa.

Sở Chiêu Dương nghĩ đến lời nhận xét của Cố Niệm về anh, trong lòng càng nóng lên, đột nhiên thẳng lưng, ngón tay dài men theo nút áo trượt lên trên. Vì lúc nãy trong phòng sách không muốn quá gò bó nên anh mở vài nút áo. Giờ anh lại gài nút, chỉ lộ ra một chút xương quai xanh ở cổ, nửa kín nửa hở. Rõ ràng có thể nhìn thấy chút làn da trắng nõn, nhưng khi muốn nhìn kỹ lại bị cổ áo che đi hơn một nửa, rất khiến người khác ngứa ngáy.

Chỉnh sửa bản thân xong anh mới mở cửa bước vào nhà tắm.

Trong nhà tắm hơi nước nóng bốc lên một lớp khí mỏng mỏng màu trắng lượn lờ quanh phòng. Hơi nóng trong nhà tắm mang theo mùi thơm của dầu gội, dường như còn lẫn mùi hương của Cố Niệm, nhàn nhạt ngào ngào.

Cố Niệm đang trong bồn tắm, mở nước nóng nhắm mắt thư giãn, không còn ngại ngùng như đối với Sở Chiêu Dương lúc nãy nữa.

Kết quả cửa nhà tắm mở ra rồi đóng lại, không khí lạnh bên ngoài luồn vào trong nhà tắm một ít khiến bờ vai lộ trên mặt nước bỗng cảm thấy lạnh.

Cô mở mắt liền nhìn thấy Sở Chiêu Dương đi qua, ngồi xuống cạnh bồn tắm, một chân duỗi một chân co.

Cố Niệm chớp chớp mắt, quên mất phải che mình lại. Thật ra, cái gì cũng đã làm với anh hết rồi nhưng chuyện lúc đó với chuyện này hoàn toàn khác nhau. Giống như tình huống này, cô bị anh nhìn như vậy, thật sự rất ngại.

Ai ngờ, Sở Chiêu Dương hơi rủ mắt, "lạch cạch" một tiếng, cởi thắt lưng xuống. Sau đó, ngón tay dài lại nắm lấy khuy áo, sau khi mở một nút, lại kéo xuống một cái, để lộ ra xương quai xanh tinh tế.

Cố Niệm: "..."

Người đàn ông này bị cái gì nhập vào rồi không biết!

Yết hầu Sở Chiêu Dương lên xuống, Cố Niệm nhìn ngẩn ngơ, cảm thấy đến yết hầu của anh cũng hấp dẫn như vậy, vô cùng nam tính.

"Anh..." Cố Niệm khó hiểu chớp mắt, rốt cuộc muốn làm gì?

"Phản ứng đầu tiên là muốn cởi quần áo anh ra?" Sở Chiêu Dương nhíu mày.

Cố Niệm chớp mắt, hồi sau không có chút phản ứng. Mắt nhìn Sở Chiêu Dương đến gần cô, mùi bạc hà của anh xuyên qua mùi thơm của sữa tắm bay đến. Hơi thở phả ra làm chóp mũi và môi cô nóng lên.

Anh càng đến gần, Cố Niệm càng không thể nghĩ kĩ.

"Cởi... cái gì?" Cố Niệm ngây ngô hỏi lại.

Sở Chiêu Dương trực tiếp xuống nước, kéo cánh tay đang đặt một bên qua. Sở Chiêu Dương lấy ngón tay cô đặt lên đôi môi nóng bỏng của mình, cẩn thận liếm lấy giọt nước phía trên.

Cố Niệm run run rút tay lại, anh cũng không muốn buông.

Sau đó, anh để tay cô lên cổ áo mình, cầm lấy nút áo: "Cởi đi."

Cố Niệm: "..."

Người đàn ông này bị cái gì rồi không biết!

"Không phải em nói, bất luận anh mặc gì, em đều muốn cởi xuống sao?" Sở Chiêu Dương nói đặc biệt nghiêm túc, không hề có ý trêu chọc, quyết tâm để cô cởi quần áo của mình.

Cố Niệm: "..."

"Anh xem nhật ký chat của em và Sở Điềm rồi?" Cố Niệm đỏ mặt hỏi.

Để anh nhìn thấy đoạn chat đó, thật là mất mặt!

"Ai bảo em chột dạ cơ." Sở Chiêu Dương liếc cô, không hề thấy chột dạ vì đã xem nhật ký chat của cô.

Dù sao, anh cũng là quang minh chính đại xem.

Cố Niệm phồng má, tay còn lại múc nước tạt vào người anh: "Đáng ghét!"

Sở Chiêu Dương nhân lúc này nắm lấy tay kia của cô.

Áo đều bị cô làm ướt hết, trở nên xuyên thấu, dán chặt vào lồng ngực anh, đến màu da bên trong cũng nhìn ra.

Rõ ràng trước lúc ăn cơm còn thân mật một hồi, hiện Sở Chiêu Dương vẫn còn mặc đồ, nhưng Cố Niệm lại cảm thấy anh quyến rũ vô vùng.

Thật sự giống như những gì cô nói với Sở Điềm, rất muốn... cởi quần áo anh ra!

Sở Chiêu Dương tuy mặt không biểu cảm nhưng đôi mắt đen lại lộ vẻ đắc ý.

Quả nhiên, Cố Niệm thật sự đã thích anh từ lâu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK