Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thủy An Lạc lại yên ổn chìm vào giấc ngủ, có lẽ lời nói Sở Ninh Dực khiến cô được trấn an phần nào.

Tờ mờ sáng, Thủy An Lạc vẫn chưa tỉnh lại nhưng đã được Sở Ninh Dực đưa về thành phố.

Về chuyện của Viễn Tường, sau khi tin tức tràn ra thì hầu hết phóng viên của cả thành phố A đều tụ lại hết về đây mong lấy được chút tin tức sốt dẻo.

Thủy An Lạc và Sở Ninh Dực còn chưa về đến khu nhà đã nhận được điện thoại của chú Sở ngăn họ lại. Ông bảo tạm thời hai người đừng về nhà vì trước cổng khu nhà hiện tại đã bị các phóng viên bao vây mất rồi. Bọn họ tới tìm Thủy An Lạc. Vụ cháy nổ bất ngờ của Viễn Tường lần này gây ra thương vong khá lớn, người nhà của những người gặp nạn cũng đang đứng chờ Thủy An Lạc trước khu nhà để đòi lấy công bằng. Trước mắt, Thủy Mặc Vân vẫn đang nằm trong bệnh viện, Thủy An Kiều lại không phải là con gái của Thủy Mặc Vân cho nên đám người đó lúc này cũng chỉ biết tìm đến Thủy An Lạc.

Sở Ninh Dực cúp máy, hai hàng lông mày của anh nhíu chặt lại, chuyện này khó khống chế hơn những gì anh nghĩ.

Thủy An Lạc lờ mờ tỉnh lại, cô ngẩng đầu trông thấy Sở Ninh Dực đang nhíu chặt lông mày liền khàn giọng hỏi: "Sao thế?"

Sở Ninh Dực ra hiệu cho cô nhìn ra ngoài, anh cũng không có ý định muốn giấu cô chuyện này.

"Người nhà của những người bị nạn trong vụ nổ của Viễn Tường tìm tới cửa, tạm thời chúng ta không thể về được!" Sở Ninh Dực không phải người sợ phiền phức, nhưng anh lại sợ những người này không biết nặng nhẹ sẽ làm tổn thương đến Thủy An Lạc.

Thủy An Lạc nhìn ra phía bên ngoài, đám phóng viên treo máy ảnh trên cổ đang đi tới đi lui, người nhà của nhân viên thì giơ cao tấm bảng biểu ghi "đòi lại một sự công bằng". Thủy An Lạc không bao giờ ngờ được rằng, những tấm bảng biểu thường xuất hiện ở ngoài bệnh viện kêu gào đòi lại công bằng cũng sẽ có một ngày lại viết tên cô lên đó.

"Để anh cho người tới xử lý." Sở Ninh Dực vừa nói vừa nhấc di động trong tay mình lên.

Thủy An Lạc đưa tay ra ngăn không cho anh gọi, còn ánh mắt thì vẫn đang hướng ra phía ngoài kia.

"Cho dù Viễn Tường đã đến đường cùng rồi tôi cũng không muốn để người ta nghĩ rằng, người nhà họ Thủy là đám rùa đen chỉ biết rụt cổ khi gặp chuyện!" Giọng của Thủy An Lạc khản đặc.

Ánh mặt trời lúc chín giờ chói chang đến nhức mắt. Thủy An Lạc buông tay Sở Ninh Dực ra rồi xoay người về phía cửa xe, cô đặt một tay lên nắm cửa rồi hít sâu một hơi.

Sở Ninh Dực nhìn chằm chằm bóng lưng nhỏ bé của Thủy An Lạc. Cô ngốc này ngày thường hơi tí là vứt hết tiết tháo đi nhận thua, chẳng có chút khí phách nào. Nhưng mỗi khi gặp phải chuyện như thế này, cô lại đều kiên quyết không chịu nhận thua, thậm chí còn không chịu tìm đến sự giúp đỡ từ phía anh.

Thật ra lúc này Sở Ninh Dực đang rất giận, anh giận vì cô lựa chọn tự mình đối mặt mà không cần tới anh.

Dường như Thủy An Lạc phải chuẩn bị tâm lý mất một hồi lâu rồi mới đưa tay đẩy cửa ra bước xuống xe. Nói không căng thẳng là nói dối, nhưng lúc này cũng chẳng có ai quan tâm xem cô có căng thẳng hay lo lắng gì hay không, cái họ cần chỉ là một kết quả, hay nói cách khác chính là cái gọi là công bằng kia.

Thủy An Lạc bước xuống xe, Sở Ninh Dực cũng bước xuống theo cô. Có phóng viên nhanh mắt thấy Thủy An Lạc đang bước tới gần vì thế lớn tiếng hô lên: "Là Thủy An Lạc, là Thủy An Lạc kìa!"

Người kia vừa hô lên, lập tức tất cả mọi người đều quay đầu nhìn lại, thậm chí có người còn xông thẳng tới luôn.

Khi ánh đèn flash nháy lên liên hồi thì Thủy An Lạc biết cô đã không còn đường quay đầu lại nữa rồi.

Dù giờ cô thật sự hối hận rồi.

Từ đầu đến cuối Sở Ninh Dực chỉ đứng nghiêm bên cạnh cô, hoàn toàn không lên tiếng.

Hai tay đang thả bên người của Thủy An Lạc dần siết chặt lại, chặt đến mức móng tay gần như găm vào lòng bàn tay. Cảm giác đau đớn giúp cô tỉnh táo hơn, cô ngẩng lên với ánh mắt xán lạn.

Danh Sách Chương: