Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Hồi bẩm Điền lão sư, vị này chính là Trương Huyền, lão sư kiệt xuất trẻ tuổi của Hồng Thiên học viện.

Lưu Lăng giới thiệu.

Tuy rằng Điền lão đã không còn dạy hắn, nhưng hắn vẫn theo thói quen gọi là lão sư.

Một ngày làm thầy, cả đời làm cha.

Thế giới này, tôn nghiêm của sư đạo là vô cùng nghiêm khắc. Cho dù là danh sư, cũng không dám vi phạm.

- Trương Huyền?

Điền lão lắc đầu, trên mặt không chút kinh ngạc, mang theo nghi ngờ:

- Lão sư kiệt suất của Hồng Thiên học viện không phải là Lục Tầm sao?

- Lục lão sư cũng rất ưu tú. Nhưng Trương lão sư hoàn toàn không yếu hơ, thậm chí còn có phần vượt trội.

Nhớ tới từng cảnh tượng nhìn thấy được ở ở Hồng Thiên học viện trong hai ngày nay, Lưu Lăng không nhịn được tán thưởng.

Tùy tiện dạy học sinh chừng mười ngày, còn ba ngày đánh cá hai ngày phơi nắng lưới không đến. Kết quả... mỗi một đệ tử đều đột nhiên tiến mạnh, thực lực tăng bạo phát.

Loại này dạy học thành quả, đừng nói giống nhau lão sư, cho dù ba người bọn họ, đều rất khó làm được.

- Có phần vượt trội?

Ánh mắt Điền lão lóe lên:

- Có thể được ngươi tán dương như vậy, chứng tỏ quả thật có bản lĩnh, có tư cách ngồi xuống. Chỉ có điều, muốn uống trà của ta, không dễ dàng như vậy. Phải thông qua thử thách.

- Thử thách?

Trương Huyền nhìn qua.

Ta chỉ là theo đám người Lưu sư đi tới, không phải muốn uống trà.

Lại nói, trà của ngươi chẳng lẽ là rượu thần tiên? Cần phải thông qua sát hạch mới có thể uống sao?

Hắn đang muốn mở miệng từ chối, lại thấy Lưu Lăng đứng cách đó không xa, ánh mắt nhất thời sáng lên, hưng phấn nhìn qua.

- Quá tốt. Trương Huyền lão sư, đây chính là cơ hội tốt, ngươi cần phải nắm chặt...

- Cơ hội?

Lại uống một chén trà mà thôi, có cơ hội tốt gì?

- Có thể uống trà do Điền lão sư tự tay pha, là chuyện vô số người tu luyện tha thiết ước mơ.

Thấy hắn không rõ, Lưu Lăng cười giải thích:

- Ngươi có khả năng không biết. Trà của Điền lão sư, bất kể từ lá trà hay thủ pháp pha trà, đều rất được coi trọng.

- Hiện tại đặt trên bàn này, gọi là tĩnh thần trà. Toàn bộ Thiên Huyền vương quốc không vượt quá ba gốc trà, sinh trưởng ở trên đỉnh núi tuyết cao nhất của Bạch Châu phong, mỗi ngày ánh sáng mặt trời chiếu xuống, vượt quá tám canh giờ. Chính vì vậy, khi pha ra, mùi thơm xông vào mũi, kéo dài không giảm.

- Cây trà ít ngược lại cũng thôi. Hái lá cây, không thể là quá non, cũng không thể quá già. Chỉ có thể hái tại canh giờ thứ ba sau khi cây trà nở hoa xong. Canh giờ này, lá trà ẩn chứa mùi hoa thoang thoảng, kết hợp với băng tuyết trên đỉnh núi Bạch Châu phong, sử dụng nước sôi pha ra mới có thể khiến người ta càng hưởng thụ hơn.

- Một cây trà, vốn không có bao nhiêu lá cây, lại yêu cầu hà khắc như vậy. Có thể tưởng tượng được sản lượng lá trà loại này thế nào. Nói thật cho ngươi biết, sản lượng ở toàn bộ Thiên Huyền vương quốc cộng lại, một năm cũng chỉ có khoảng ba lạng.

Trương Huyền líu lưỡi.

Thảo nào đối phương nói trịnh trọng như vậy. Uống một trà cũng phải sát hạch. Chỉ riêng mức độ quý hiếm của loại trà này, cũng đáng giá.

- Đương nhiên, số lượng rất ít ỏi. Nhưng chỉ nói loại lá trà này trân quý, đối với người tu luyện mà nói, có thể uống hay không uống, không tính là cơ hội.

Người tu luyện, chú trọng nhất chính là tu vi của bản thân. Trà cho dù uống ngon, không uống cũng sẽ không bớt đi cái gì, không cần thiết vì thèm muốn ăn uống, trả cái giá quá lớn.

- Sở dĩ quan trọng, là bởi vì tác dụng của trà! Tĩnh Thần trà, có công hiệu tĩnh tâm an thần. Người bình thường dùng, có thể cải thiện giấc ngủ, khôi phục tinh thần, tinh lực tăng lên rất nhiều. Mà võ giả sử dụng, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn, đạt được cảnh giới tâm như mặt nước phẳng lặng. Tuy chỉ là tiến vào trong thời gian ngắn, thời gian không lâu sẽ lại tự động lui ra ngoài, nhưng có thể khiến cho người ta sớm cảm nhận loại ảo diệu của tâm cảnh này, đối với tiến bước sau này, có trợ giúp cực lớn.

Lưu sư nói tiếp:

- Đương nhiên, chỉ riêng trà sẽ không có công hiệu này. Cần phải phối hợp với tài nghệ trà đạo cao siêu của Điền lão sư, mới có năng lực như vậy!

- Có thể khiến cho người ta đạt được cảnh giới tâm như mặt nước phẳng lặng trong khoảng thời gian ngắn sao?

Mắt Trương Huyền trợn tròn.

Chỉ có đạt được cảnh giới tâm như mặt nước phẳng lặng, làm một chuyện gì mới có khả năng chăm chú, không bị tâm tình khác ảnh hưởng.

Thật giống như lúc tranh luận đan gặp phải hai vị luyện đan sư Mạnh Nham, Trần Tiêu, chế luyện Tĩnh Tâm đan. Loại đan dược an thần tĩnh tâm này, rất dễ dàng vì tâm tình và thân thể của mình chi phối, do đó dẫn đến đan dược biến dị, mất đi công hiệu vốn có.

Sở dĩ xuất hiện loại tình huống này, cũng là bởi vì nguyên nhân tâm cảnh không đột phá.

Chỉ cần đạt được tâm như mặt nước phẳng lặng đệ nhị cảnh, mặc dù có trong người có chuyện xấu xảy ra, vẫn có thể duy trì tâm thần an bình, không bị ảnh hưởng, chế luyện ra Tĩnh Tâm đan hoàn mỹ.

Hội trưởng công hội luyện khí sư, La Trùng lại đạt tới loại cảnh giới này. Kết quả là bởi vì Long Lân Hà mỗi lần luyện khí vẫn không có cách nào tĩnh tâm, cuối cùng ngay cả luyện khí cũng làm không được.

- Rất nhiều người tu luyện không chú trọng tâm cảnh, cảm thấy không có tác dụng gì. Thật ra không phải vậy. Võ giả muốn đột phá Tông Sư, trở thành võ giả cường giả bát trọng, nhất định phải đạt được tâm cảnh đệ nhị trọng. Bằng không, tâm cảnh không tinh khiết, bất kể trùng kích như thế nào, cũng rất khó nắm chặt được ý nhị và ý cảnh của Tông Sư. Không chỉ võ giả yêu cầu, không ít chức nghiệp cũng có yêu cầu đặc biệt. Thật giống như sát hạch danh sư, trận pháp sư, không đạt được cảnh giới tâm như mặt nước phẳng lặng, đều không có tư cách sát hạch.

Lưu Lăng rất sợ Trương Huyền không hiểu, lại giải thích một câu.

- Ừ!

Trương Huyền gật đầu.

Miêu tả liên quan tới tâm cảnh, trong tàng thư khố của vương quốc có chút ghi chép. Tinh thần hắn thoáng động, lại gần như nhìn xong, xem như biết được một ít, không phải là bí mật gì.

Cũng bởi vì biết những điều này, hắn mới biết được độ khó tiến bước của tâm cảnh. Uống một chén trà, lại có thể đi vào. Mặc dù là thời gian ngắn ngủi, cũng rất khủng khiếp. Công hiệu to lớn, ngay cả Tĩnh Tâm đan cũng làm không được.

Thảo nào trà đạo ở trong phạm vi vương quốc được lưu hành như thế, thậm chí vượt qua thư họa, Nguyên nhân quan trọng nhất chính là chỗ này.

Nói cách khác, nếu như trước đây hai vị đan sư Mạnh Nham và Trần Tiêu, trước khi luyện đan, uống một chén, là có thể chế luyện ra Tĩnh Tâm đan không có vấn đề gì. Trương Huyền tranh luận đan chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng thắng lợi như vậy.

- Trà có công hiệu như vậy, cho dù mỗi lần ta qua, cũng không nhất định có thể uống được. Ngày hôm nay vẫn dính ánh sáng của ba vị danh sư, Điền lão nếu đáp ứng cho ngươi cơ hội, tuyệt đối là ngàn vàng khó cầu.

Thẩm Truy bệ hạ cũng cười nhìn qua.

- Không biết là thử thách gì?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK