Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Tôi đang muốn nói với cô chuyện này đây!” Bác sĩ Triệu cười nói: “Cái này Viện trưởng Mặc có hạ lệnh, nếu như bác sĩ Tân biết chuyện này thì tất cả mọi người phải chịu trách nhiệm! Nhưng cô nói một người nhìn có vẻ khôn khéo như Viện trưởng Mặc, tại sao làm chút chuyện này còn phải giấu giếm vậy?”

Thủy An Lạc nghe xong thì dùng một chút, sau đó cười phá lên. Ôi chao ơi, sao đàn anh nhà cố lại đáng yêu đến thế chứ.

“Xấu hổ, xấu hổ, đàn anh xấu hổ đó!” Thủy An Lạc nhịn cười nói: “Hôm nay tình hình thế nào rồi?”

“Hiệu quả cũng không tệ lắm, chỉ là bác sĩ Tân phải chịu khổ thôi. Tôi thấy hôm nay Viện trưởng Mặc cũng nhịn đầy một bụng đau xót với bác sĩ Tân rồi cho nên mới trút giận lên khoa Sản đấy.”

“Ông chủ này đúng là tùy hứng thật.” Thủy An Lạc cảm khái một tiếng, mỗi lần có chọc giận anh Sở thì người bị xui xẻo chính là cấp dưới của anh.

Mỗi lần Sở Ninh Dực nổi điên thì thư ký của anh sẽ lập tức gửi tin nhắn cho cô, hỏi xem có phải cô lại chọc giận Sở tổng của bạn họ hay không.

Nhưng mà việc Mặc Lộ Túc không nói cho Tân Nhạc biết thì Thủy An Lạc cũng có thể hiểu được. Tính cách của Mặc Lộ Túc từ trước tới nay vẫn luôn là như vậy.

“Bác sĩ Triệu, nếu bệnh viện đã không còn việc gì thì bác sĩ cứ về nhà đi. Mấy ngày nay bắt bác sĩ chạy đi chạy lại như vậy thật sự làm phiền bà quá.” Thủy An Lạc nói.

Bác sĩ Triệu đáp lại một câu. Đúng là bà cũng già rồi, cũng không thể chịu nổi việc cứ chạy đi chạy lại như vậy thật.

Thủy An Lạc ngắt điện thoại rồi sung sướng nhắn tin cho Sở Ninh Dực để chia sẻ chuyện này. Ai ngờ kết quả là Sở Ninh Dực nhắn về cho cô mấy chữ: Không có tiền đồ!

Thủy An Lạc chớp chớp mắt, vâng, anh thì có tiền đồ, đời này làm gì có ai có tiền đồ được như anh.

Lúc đầu Thủy An Lạc cũng muốn nói chuyện này với Kiểu Nhã Nguyễn, nhưng nghĩ đến chuyện ngày mai còn đi thử áo cưới với cô thì Thủy An Lạc quyết định để mai gặp rồi nói, sau đó cất di động rồi tiếp tục chỉnh lý bệnh án hôm nay của mình.

Bệnh viện Mặc Thị.

Đến chạng vạng tối thì tình trạng của Tân Nhạc đã tốt hơn nhiều. Cơm tối là là do hộ lý chăm sóc đặc biệt đưa tới. Nghe nói đây là hộ lý đặc biệt cao cấp mà Mặc Doãn tìm cho con trai mình.

Người này thật là đẹp! Lúc Tân Nhạc ăn cơm vẫn nhìn chăm chăm người hộ lý kia, nhưng mà ánh mắt của người ta đâu có nhìn cô, càng đáng tiếc hơn là người mà cô ta đang nhìn cũng không hề nhìn cô,

“Nhìn cái gì mà nhìn, ăn đi.” Chắc là vì có chút tức giận cho nền Mặc Lộ Túc vẫn thấy hơi khó chịu trong lòng. Lúc này không khí xung quanh anh cũng trở nên tàn bạo hơn không ít.

Tân Nhạc không dám ăn nhiều, buổi chiều cổ ói đến tối tăm mặt mũi nên giờ cô sợ ăn nhiều sẽ lại nền tiếp, thế cho nên ăn được nửa bát cháo đã nói là ăn no rồi.

Mặc Lộ Túc nhíu mày:“Ăn thêm chút nữa đi.”

Đây là sự dịu dàng hiếm lắm anh mới thể hiện ra. Nếu là lúc trước thì có lẽ chỉ đơn giản là quăng một ánh mắt: Em có muốn ăn hay không thì tùy em thôi,

Tân Nhạc khẽ lắc đầu. Những món ăn này không hợp khẩu vị của cô, cô thực sự không muốn ăn.

Mặc Lộ Túc cũng buồng đũa xuống: “Em muốn ăn cái gì, anh bảo người ta nấu cho em.” “Mặc thiếu, thực đơn này là căn cứ vào bệnh tình của hai người để đề ra.” Hộ lý chăm sóc đặc biệt nói, có vẻ như cô ta đang chế Tân Nhạc lắm chuyện.

Tân Nhạc hơi nhíu mày. Cô đang định nói gì đó thì Mặc Lộ Túc đã lên tiếng trước: “Bảo cổ lên tiếng đấy à?”

Tân Nhạc: “...”

Tim hồng nhất thời bay phấp phới trong lòng Tân Nhạc, thế nhưng một giây sau Tân Nhạc đã tự tay đánh nát nó, nếu không một lát nữa cũng sẽ bị Mặc Lộ Túc đập nát mà thôi.

“Ăn thêm một chút đi, nếu không buổi tối khó chịu lại không chịu nổi.” Mặc Lộ Túc nói rồi đặt đũa vào trong tay cô, giọng điệu đó đúng là y hệt với kiểu bác sĩ đang dặn dò bệnh nhân phải ăn uống cho tử tế.

Thế nên Tân Nhạc liền cảm thấy thật may mắn vì vừa rồi đã tự đập vỡ trái tim thiếu nữ của mình!

Nhưng mà cô lại quên mất rằng, Mặc Lộ Túc chưa bao giờ khuyên nhủ bệnh nhân phải ăn cơm đàng hoàng hết!

Danh Sách Chương: