• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

1 tiếng.

2 tiếng.

6 tiếng trôi qua, cuối cùng cánh cửa phẩu thuật cũng chịu mở, Phùng Hiên mệt mỏi bước ra, đây cũng là lần đầu tiên cậu áp lực như vậy, nhưng nhìn thấy anh liền quên đi mệt mỏi, nghiêm túc báo cáo tình hình.

" lão đại, chủ mẫu không sau, do vệt thương lần trước vừa lành lại, liền bị vết thương khác tổn thương, nên phẩu thuật có chút khó khăn, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian, chủ mẫu sẽ lập tức khỏe lại". Phùng Hiên vừa báo cáo tình hình vừa dẫn anh đến phòng bệnh của cô.

Anh im lặng nghe Phùng Hiên báo cáo tình hình, đến khi đứng trước cửa phòng của cô, liền mất bình tĩnh nhanh chóng đẩy cửa phòng bước vào, đi đến bên cạnh cô.

Nhìn người mình yêu gương mặt không còn huyết sắc khiến anh đau lòng, lúc nãy nghe cô bị tai nạn, còn đang nằm trong phòng cấp cứu, khiến tim anh chỉ chút nữa là ngừng đập, anh sợ, thật sự sợ cô có chuyện gì, anh sẽ không thể chịu nỗi.

Nam Cung Ngụy vừa điều tra xong liền tìm anh để thông báo tình hình.

" lão đại, đã điều tra được, Tố Hạ Nhu là người sắp xếp mọi chuyện".

" khiến cô ta sống không bằng chết, Tố gia, Tố thị tôi cũng không muốn nhìn thấy". anh âm lãnh nói, dám làm hại bảo bối của anh, cô ta cảm thấy cuộc sống này đã hưởng thụ đủ rồi.

" dạ ". Nam Cung Ngụy xoay người nhanh chóng làm việc, Tố gia có trách thì trách bản thân không quản được con mình, khiến Tố thị bị liên lụy.

Đến khi Hà Y Bối tỉnh lại cũng đã qua ngày hôm sau, do vết thương không nặng, nhưng do tác dụng thuốc mê, nên cô mới ngủ nhiều như vậy.

" nước..n.ướ..c ".

Nghe cô lên tiếng, Mộc Nghiêm Từ liền nhanh chóng đi lại bên cạnh cô, lấy nước đưa đến miệng của cô.

" Y Bối, uống nước". anh dịu dàng đút từng chút nước đến miệng cô.

" Từ".

" ừ anh đây, ngoan, để anh gọi Phùng Hiên kiểm tra cho em".

Nghe anh gọi, Phùng Hiên nhanh chóng đi đến phòng bệnh của cô kiểm tra, sau khi kiểm tra cho cô một lượt, liền quay sang anh báo cáo tình hình.

" lão đại, chủ mẫu không sao nữa, chỉ cần nghỉngơi vài ngày để vết thương khép miệng, liền có thể vận động nhẹ nhàng, thựcđơn tôi sẽ cho người chuẩn bị, để tránh chủ mẫu ăn phải những món không tốt cho vết thương". Nghe Bạch Uy Vũ, Nam Cung Ngụy kể chủ mẫu thực sự là người ham ăn, món gì cũng có thể ăn ngon miệng, nên cậu đành phải chuẩn bị một thực đơn riêng, tránh lại ăn phải những món không nên ăn sẽ gây phiền phức.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK