• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Oáp... Có chuyện gì mà ồn ào vậy??

Dương Tuyết ngáp ngắn ngáp dài hỏi nữ hầu Ngọc Anh.

- Dạ thưa thiếu phu nhân... Quản gia Ngải Linh bị tam thiếu gia đuổi ra khỏi biệt thự ạ.

- Sao cơ???

Cô còn chưa chơi đủ ả ta mà.

Dương Tuyết nhanh chóng chạy xuống lầu thì thấy Ngải Linh đang cầu xin Dương Hoắc Nam.

- Anh Nam à... Xin anh đừng đuổi em mà... Hức

- Cút...

Dương Hoắc Nam lạnh giọng.

-Hức... Huhu em xin anh mà... Em không muốn mất công việc này .

- Tôi không nói lần nữa... Biến cho khuất mắt của tôi.

Mặc Ngải Linh khóc lóc xin tha nhưng Dương Hoắc Nam vẫn không khuất phục.

-Anh cho quản gia Ngải Linh một cơ hội nữa đi.

Dương Tuyết nãy giời nhìn Ngải Linh khóc lóc mà ớn lạnh.

Haizz... Tại cô ta diễn đạt quá mà. Đã cầu xin mà còn uốn éo như con rắn nước vậy.

Ngải Linh như vớ được cứu tinh liền bay qua lấy lòng Dương Tuyết.

-Tam thiếu phu nhân... Tôi biết sai rồi xin hãy cho tôi một cơ hội nữa.

- Được thôi...

-Cám ơn...cám ơn tam thiếu phu nhân...

-... Nhưng cô phải đứng ra trước cửa biệt thự và hét to 1000 lần " tam thiếu phu nhân là người hiền lương tốt bụng nhất. Tôi mãi mãi làm chó trung thành.

- Tôi...

- Sao...nếu cô không làm thì có thể cút.

Dương Tuyết đưa ra một khuôn mặt cực kì "phúc hậu " nhìn Ngải Linh

- Tôi nhất định sẽ làm....

Dương Tuyết cô cứ đợi đấy. Tôi sẽ trả lại cô gấp 10 lần.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK